Chương 42: Kẻ khởi xướng

Vụ án cuối cùng cũng xem như đã kết thúc, ở đồn cảnh sát, Giang Như đã khai ra đầu đuôi câu chuyện cô ta gϊếŧ Mạnh Cao: Hôm đó vì tìm kiếm thi thể của Tạ Thuyên, Mạnh Cao uống chút rượu làm ấm người, sau đó lập tức xuống nước tìm; sau khi đã tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra. Bọn họ không khỏi nghi ngờ rốt cuộc thi cốt của Tạ Thuyên có còn ở trong ao cá không, mà Mạnh Cao lúc này cũng đã kiệt sức; Giang Như nghĩ, nếu vì nhiều lần xả ao thay nước mà thi thể của Tạ Thuyên bị trôi ra biển thì vụ mưu sát này sẽ vĩnh viễn trở thành án treo. Lúc này, Giang Như đã gần như phát điên, cô ta lại giục Mạnh Cao xuống nước một lần nữa, mãi tới khi Mạnh Cao ở trong ao hô to cứu mạng, Giang Như lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ quái dị – hay phải nói là đáng sợ – nếu hôm nay có một thi thể xuất hiện trong ao cá, cho dù là ai đi nữa thì vụ án này có thể bị khơi lên.

Cô ta muốn vươn tay lấy sào tre mấy lần, nhưng vào thời khắc cuối cùng, trong đầu cô ta lại đột nhiên hiện ra tội ác ghê tởm của Ôn Cửu Lâm khi gϊếŧ Tạ Thuyên để chiếm lấy mình, nhớ lại cảnh mình bị Đường Đông Châu chui vào chăn sờ soạng đầy nhục nhã, vì vậy, cô ta đã làm ra quyết định khiến mình phải hổ thẹn cả đời – có thể nói là, Giang Như không gϊếŧ người, nhưng người lại vì Giang Như mà chết!

Nhưng Đường Thanh thì đúng là do cô ta chủ động ra tay, lúc bắt đầu, cô ta không hề có ý này, nhưng thấy vụ án rơi vào cảnh bế tắc, Đường Đông Châu vẫn bình yên vô sự, trong lòng cô ta lại cảm thấy không công bằng. Lúc này nếu muốn làm con mãnh hổ Đường Đông Châu dao động thì rút củi dưới đáy nồi chính là biện pháp duy nhất; vậy nên cô ta đã lợi dụng sự ngây thơ của Đường Thanh, lừa cô rằng muốn nhờ cô làm mối bắc cầu cho mình với Đường Đông Châu, ngày hẹn nhau ra cô ta nơm nớp lo sợ đầu độc Đường Thanh, lúc đầu, cô ta còn có chút không đành lòng nhưng trong lòng lại có âm thanh quấy nhiễu thúc giục cô ta quyết đoán ra tay, cô ta biết mình không thể nào quay đầu được nữa, vậy thì không bằng cá chết lưới rách đi.

Đường Thanh vô tội, cứ thế mà phải nộp mạng.

Tới đây thì tất cả bí ẩn rốt cuộc đều đã được làm sáng tỏ.

Tuy vụ án này đã được phá nhưng tâm trạng của mọi người trong đội thám tử Bắc Đình đều nặng trĩu, căn bản không hề vui mừng chút nào. Đặc biệt là Lưu Tử Thần và Thẩm Minh Nguyệt, họ đều vì Đường Thanh, thậm chí là cả Giang Như mà thầm xót xa, Đường Thanh là một cô gái ngây thơ, chỉ vì sai lầm của người khác mà phải chết một cách vô nghĩa; mà Giang Như vì xã hội bất công và sự tham lam của con người đã gây ra cho cô ta một bi kịch nặng nề và tai họa vô hạn, một cô gái yếu đuối như vậy, có cách nào có thể giúp cô ta thoát khỏi gông xiềng không?

Nhưng pháp luật chính là như vậy, luôn bình đẳng với tất cả mọi người.

Cố ý gϊếŧ người thì phải bị pháp luật nghiêm trị, cho dù là gϊếŧ người vì lý do gì cũng không quan trọng.

***

Tất nhiên, văn phòng thám tử Bắc Đình lần đầu ra quân đã thắng lớn như vậy vẫn khiến mọi người có chút vui sướиɠ, đặc biệt là Trần Thiên Vũ và Lý Nhất Đình, tuy niềm vui sướиɠ của hai người hơi khác nhau nhưng tâm trạng lại không kém là bao.

Lý Nhất Đình vui là vì văn phòng thám tử Bắc Đình cuối cùng cũng có thân phận và địa vị, sau này phá án không cần phải sợ bóng sợ gió, hơn nữa, năng lực phá án của đội không hề kém đơn vị chính quy của ông năm đó chút nào. Đã vậy còn được mạnh tay đọ sức trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đặc biệt hơn nữa là được cùng với những người chung chí hướng với mình vào sinh ra tử, loại ăn ý này không khác mấy so với năm đó.

Nhưng Trần Thiên Vũ lại không hoàn toàn nghĩ như vậy, ông biết tuy văn phòng thám tử Bắc Đình có thể tự tra án, có thể hành động bất ngờ nhưng tất nhiên sẽ nguy hiểm hơn cảnh sát rất nhiều, nhưng hiện giờ được cấp trên tán thành, cũng coi như là ra sức vì quốc gia, bù lại tổn thất. Về sau ít nhất cũng có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho người trong đội, vậy cũng xem như là tiến tới gần giấc mơ thêm một bước.

Bọn họ lại không biết rằng văn phòng thám tử Bắc Đình từ bây giờ đã không còn là một văn phòng thám tử vô danh nữa rồi, chuyện này thì đúng là Trần Thiên Vũ đã thuận miệng đoán trúng.

Việc phá vụ án mất tích ở thôn Bố Ân Du đã trở thành sự mở đầu của văn phòng thám tử Bắc Đình, cũng bắt đầu nhận được biển chữ vàng đầu tiên, làm nổi bật sự đặc biệt của mình.

Vui vẻ thì vui vẻ, lúc này…

Bọn họ đang bận rộn xếp lại đồ đạc để chuẩn bị về nhà.

Lý Nhất Đình đột nhiên ngừng lại, trong lòng ông dường như vẫn còn một câu đố chưa thể giải, lúc này vẫn chưa tới lúc rời khỏi thôn Bố Ân Du.

Ông nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hô: “Tất cả ngừng lại!”

Mọi người kinh ngạc nhìn ông, không hiểu gì cả.

Lý Nhất Đình lại lắc lư đi tới ngồi cạnh bàn trà trống không, sau đó liếc mắt nhìn Trần Thiên Vũ, ánh mắt rất kỳ lạ.

Trần Thiên Vũ cười nói: “Nhìn thế này thì xem ra hôm nay lại có người muốn nổi đóa rồi, nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì? Không lẽ tôi là hung thủ chắc.”

Lý Nhất Đình nghiêm túc gật đầu: “Anh nói rất đúng, thật ra thì hôm nay, tất cả chúng ta đều sai rồi, người thật sự đứng đằng sau vẫn chưa xuất hiện.”

Ngoài Trần Thiên Vũ ra, những người còn lại đều kinh sợ, kể cả Hứa Kinh Nam vừa mới đi vào.

Thẩm Minh Nguyệt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô tò mò hỏi: “Anh Lý, anh đừng dọa tụi em nữa, anh nói vậy rốt cuộc là có ý gì?”

Lý Nhất Đình vô cảm nhướn mày, chỉ vào Trần Thiên Vũ.

Trần Thiên Vũ cười khổ: “Liên quan gì tới tôi chứ?”

Lý Nhất Đình tức giận: “Anh nói thử xem.”

Trần Thiên Vũ “ài” một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, một lúc sau mới nói: “Nhất Đình, tôi phục cậu rồi, lòng hiếu kỳ của cậu sao lại bất tận đến vậy chứ? Cũng may, người đứng sau màn mà cậu muốn biết bây giờ đang đứng ngoài cửa, bằng không thì dù tôi có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.”

Một tràng cười sảng khoái truyền tới từ ngoài cửa, sau đó là một giọng nói to khỏe vang lên: “Xem ra, hôm nay tôi tới đây đúng lúc thật, Sở trưởng Du.”

Bóng dáng Du Tiên Dân xuất hiện ngoài cửa, theo sau là một ông lão đã hơn năm mươi nhưng tóc vẫn đen bóng, khuôn mặt quắc thước.

Ông lão thở dài: “Trần Thiên Vũ nói đúng lắm, nếu tôi không xuất hiện thì có lẽ người trẻ tuổi này sẽ ở lại không chịu đi…” Người mà ông ta ám chỉ tất nhiên là Lý Nhất Đình.

Mọi người vẫn đang chưa hiểu ra sao thì Du Tiên Dân đã giới thiệu: “Vị này là kiểm sát tối cao – trưởng phòng Đới.”

Ông lão cười ha ha, phẩy tay nói: “Trưởng phòng Đới cái gì, chắc anh là thần thám Lý Nhất Đình trong truyền thuyết nhỉ,… lão chính là người khởi xướng mà anh muốn tìm – Đới Lạc. Nhưng văn phòng thám tử Bắc Đình là do tôi xin duyệt cho cậu đấy, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng… Có phải là do Thiên Vũ đã giở trò gì rồi không?” Ông hơi cau mày nói.

Trần Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu sang nói với người khác: “Tử Thần, ông lão này chính là người mà anh thường nói với em, chính là cái lão bất tử cảnh sát hình sự kéo anh lên thuyền giặc đấy.”

Lưu Tử Thần cố nhớ lại, cuối cùng kinh ngạc nói: “Không lẽ ông ấy chính là tác giả quyển ‘Ghi chép thực tế về cảnh sát hình sự’ sao?”

Trần Thiên Vũ nhún vai: “Ngoài ông ta ra thì còn ai nữa?”

Mọi người ngạc nhiên nhưng dường như Lý Nhất Đình đã hiểu ra.

Xem ra, cả đời này cũng không thể nào bước ra khỏi vô gian đạo này được rồi.

***

Ánh chiều tà đỏ rực như máu, lá bay tán loạn.

Mọi người trong văn phòng thám tử Bắc Đình lần thứ hai bước lên hành trình đầy biến hóa, không lường trước được, phía trước sẽ có điều gì đang chờ đợi họ đây?