Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Đường Thanh đang ngồi trên ghế bành trong nhà, nhẹ nhàng chơi khúc nhạc hòa tấu của Mozart trên đàn dương cầm.
Cây đàn dương cầm cô luôn mơ ước cuối cùng cũng đang sinh ra làn điệu duyên dáng ở trong tay mình, lẽ ra đó là lúc vui vẻ, thoải mái nhất, nhưng dường như hôm nay, cô hơi mất tập trung, có lúc còn vì suy nghĩ mà phải ngừng lại.
Đường Đông Châu vừa đi vào nhà, nhanh chóng đã phát hiện ra điều này, đây là cô con gái xinh xắn yêu dấu của ông ta, dù có bất cứ tâm tình gì khác thường, ông ta đều có thể phát hiện ngay lập tức.
Nhưng ông ta không nói lời nào mà yên lặng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng hỏi: “Thanh Nhi, nếu mệt thì con nghỉ một lát đi.”
Đường Thanh không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng tiếng nhạc cũng dừng lại.
“Con có tâm sự à?” Đường Đông Châu hỏi, ông ta cầm một tách hồng trà lên, hơi lắc đều, đây là thói quen uống trà mà ông ta đã quen làm nhiều năm, mặc dù có lắc đều thì cũng không nhất định sẽ sinh ra hiệu quả gì.
Bảo mẫu trong nhà nắm bắt giờ tan làm của Đường Đông Châu vô cùng chuẩn xác, huống chi, vị lãnh đạo này vô cùng đúng giờ, thế nên nhiệt độ của hồng trà rất vừa vặn, độ đậm nhạt làm ông ta vô cùng hài lòng. Ở trong một gia đình như thế này thì bảo mẫu cũng có thể được coi như trợ lý sinh hoạt.
Phong cách bài trí của nhà họ Đường vô cùng truyền thống, tất cả đồ đạc trong nhà đều là màu nâu trầm mang nặng màu sắc cổ điển. Những người hơi hiểu rõ về trang trí hẳn đều biết, từ trước tới nay, những nhà có tiền đều chọn đồ đạc bằng gỗ Tử Đàn, mà màu trầm chính là lựa chọn hàng đầu của những vị lãnh đạo có tuổi tác khá lớn, bởi vì đôi lúc, trong nhà cũng được coi là nơi làm việc.
Nhà ông ta có hai tầng, tổng diện tích khoảng năm trăm mét vuông, không cần giật mình đâu, thật ra nếu tính toán giá cả thì cũng không đắt, nơi này là vùng ngoại ô, giá đất khá rẻ, huống hồ căn nhà này thực ra là do nhà máy của ông ta xây dựng, chỉ tính thành phẩm thôi thì căn bản không tốn bao nhiêu tiền, có khi còn không bằng một phần mười giá trị của đồ dùng trong phòng nữa.
Người của thế hệ trước thích mua tài sản cố định, họ cho rằng những thứ này sẽ không biến mất, nếu nhìn thấy thì trong lòng sẽ cảm thấy chân thật.
Tiếng đàn lại lập tức vang lên, khúc nhạc lúc này mang phong cách Trung Quốc khá quen thuộc, trong giai điệu thảnh thơi dường như mang theo chút đau buồn nhàn nhạt, nhưng lại làm cho lòng người bình tĩnh lại.
Tiếng nhạc không hề dừng lại nhưng Đường Thanh lại đột nhiên mở miệng nói: “Cha à, con có một việc muốn hỏi cha…”
Đường Đông Châu bình thản nói: “Con nói đi.”
Những ngón tay tinh tế đang múa lượn của Đường Thanh dừng lại, cô nhẹ nhàng đặt tay trên những phím đàn đen trắng đan xen, quay đầu lại hỏi: “Cha ơi, cha nói xem, có phải bình thường con rất không hiểu chuyện không?”
“Sao đột nhiên con lại nói như vậy?” Đường Đông Châu hơi nhíu mày.
Đường Thanh yếu ớt thở dài: “Con không đi làm, cũng không đi kiếm tiền, cả ngày chỉ muốn mua hàng hiệu này hay đồ xa xỉ kia, những thứ bình thường không hề lọt vào mắt, căn bản không biết tiết kiệm, chưa từng nghĩ tới việc cha kiếm tiền vốn không dễ dàng…”
Viền mắt Đường Đông Châu bỗng nhiên đỏ lên, nhưng ông ta không phải là người bình thường, người có thể đi tới vị trí này đương nhiên cần rất nhiều bản lĩnh, thế nên ông ta chỉ cảm động một chút mà thôi.
Sau đó, ông ta liền cười nói: “Thanh Nhi, con không cần phải suy nghĩ lung tung đâu, con nói xem, cha bằng này tuổi rồi, kiếm tiền để làm gì chứ, không phải là để cho con có thể có cuộc sống tốt hơn hay sao? Sau này, cha sẽ giúp con có một khoản tiền làm đồ cưới, lúc ấy, cha mới coi như đã làm hết trách nhiệm.” Đường Đông Châu nâng cốc trà lên, uống một hớp: “Còn việc tiêu tiền ấy mà, nên tiêu thì cứ tiêu đi, đừng lãng phí là được. Tiền ấy mà, con muốn dùng thế nào, cha đều không phản đối. Con gái thì phải nuôi đầy đủ, cha thấy cách con chi tiêu hiện giờ cũng hợp lý mà.”
Đường Thanh ngây thơ nói: “Cha à, nếu như sau này, con nói sẽ không tiếp tục tiêu tiền của cha nữa thì cha có vui không?”
Đường Đông Châu sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Con không tiêu tiền của cha thì phải sống thế nào?”
“Con sẽ chăm chỉ làm việc, đâu phải là con không có tiền lương.” Đường Thanh không vui, bĩu môi.
Đường Đông Châu bật cười: “Mấy đồng tiền mọn mà con kiếm được mà cũng gọi là tiền lương hả? Hơn nữa, chút tiền đó có khi còn chưa đủ cho con ăn một bữa cơm ấy…”
Đường Thanh không cười, mà trông có vẻ sắp khóc: “Con có thể tiết kiệm mà, không thì mỗi bữa chỉ ăn một cái bánh bao, như thế đã được chưa…” Cô nghĩ thêm: “Cùng lắm thì mua thêm túi dưa muối nữa, đâu thể chết đói được.”
Sắc mặt của Đường Đông Châu dần trở nên nghiêm túc, ông ta mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng ông ta không nói gì, chỉ nhấp vài ngụm hồng trà, ông ta cần suy nghĩ một lát.
“Thanh Nhi, có phải có ai đã nói với con điều gì không?” Ông ta nói trực tiếp vào vấn đề, chút suy nghĩ kia của con gái làm sao có thể giấu giếm được người từng trải như ông ta.
Đường Thanh hơi hoảng hốt, cô chưa từng thấy cha mình nghiêm túc như thế khi ở nhà: “Không… không có ai cả.” Cô rụt đầu lại, tiếp tục chơi đàn dương cầm, nhưng hiển nhiên là tay chân có hơi luống cuống, liên tục đàn sai mấy nốt.
Đường Đông Châu không hỏi dồn, trong lòng ông ta đã rõ như gương, đứa con gái này của mình sao có thể giấu chuyện gì được chứ.
Trong phòng quá mức yên tĩnh, nên tình cảnh có hơi lúng túng.
Đường Đông Châu khẽ ho một tiếng, dường như đang lẩm bẩm: “Mẹ của con qua đời sớm, bao nhiêu năm qua chỉ còn lại hai cha con ta sống nương tựa vào nhau. Đương nhiên là cha sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu… Còn những người không liên quan kia, dù con có nghe thấy gì thì cứ coi như mặc kệ, tuyệt đối đừng nên tin là thật.”
Đường Thanh không xoay người lại, chỉ hơi gật đầu.
***
Thời gian bằng khoảng một bài dương cầm trôi qua, Đường Đông Châu định đứng dậy.
Đường Thanh đột nhiên nói: “Cha à, còn có một việc nữa, nếu hôm nay mà không nói ra thì sẽ rất khó chịu.”
“Có việc gì thì ngày mai lại nói nhé, cha muốn đi ra ngoài một lúc… Con có đi không? Hay là con đi tản bộ với cha một lúc nhé.” Đường Đông Châu đột nhiên nhớ ra, hình như đã rất lâu rồi, ông ta không ở bên con gái, không được, hôm nay phải cùng ra ngoài ăn một bữa cơm mới được.
Đường Thanh suy nghĩ một chút, đồng ý: “Vâng ạ.”
Thế nên Đường Đông Châu gọi với vào trong bếp, nói cho bảo mẫu rằng hôm nay không cần nấu cơm, hai cha con ra ngoài ăn một bữa.
Hai người nhanh chóng thay quần áo thể thao rồi đi ra sân.
Thời tiết hôm nay không tệ, trăng thanh gió mát, bầu trời lấp lóe vài ánh sao, tâm trạng của hai cha con lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Bọn họ đi dọc theo con đường bê tông nhỏ, đi không nhanh không chậm. Bình thường, Đường Thanh thích vận động, vừa mới đổ chút mồ hôi thì mong muốn nói chuyện đã dâng lên, Đường Đông Châu lại yên lặng không hề nói gì, chỉ đi ở phía trước.
Đường Thanh đuổi theo, khẽ cười nói: “Cha, đừng đi nhanh như thế chứ, con không đuổi kịp đâu.”
Đường Đông Châu khẽ quệt cái mũi thanh túi của con gái rồi cười nói: “Con tưởng cha không biết là con đang nhường cha à, sao cha có thể đi vượt con được… Cô nhóc tinh quái này! Muốn nói cái gì thì nói đi, đừng có giấu giấu giếm giếm nữa!”
Đường Thanh nũng nịu nói: “Cha, cha thông minh nhất.”
“Người thông minh nhất thiên hạ chính là Thanh Nhi của cha cơ! Được rồi, nói đi, lần này con muốn cái gì?” Đường Đông Châu nói.
Đường Thanh có hơi mất hứng, nói: “Vừa nãy con đã nói rồi mà, sau này con không cần gì nữa, con muốn tiết kiệm tiền. Cha không tin à? Con không nói đùa đâu… Bắt đầu làm luôn từ hôm nay.” Trong ánh mắt của cô quả thật có sự kiên quyết này.
“Cha tin, cha tin được chưa? Thanh Nhi là đứa con ngoan, bắt đầu học tập cách cần kiệm của các nhà cách mạng thế hệ trước rồi, đây là chuyện tốt mà. Có đúng không nào?” Đường Đông Châu dở khóc dở cười.
Đường Thanh đảo mắt một vòng, đột nhiên nói: “Cha, thật ra thì có chuyện này, con thật sự không hiểu. Cha nói xem, mẹ đã mất nhiều năm như vậy rồi, con cũng không có ấn tượng gì nhiều, cha không có ý định tìm mẹ kế cho con hay sao?”
Đường Đông Châu giả vờ giận, nói: “Nói linh tinh gì thế? Cha có đứa con gái quý báu là con thì đời này đã thỏa mãn rồi. Nhỡ đâu tìm được một người không đối xử tốt với con thì sao? Cả ngày chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi …”
Đường Thanh tinh nghịch chớp mắt, trêu đùa: “Con không tin, sau này con cũng phải lập gia đình rồi, không thể ở với cha cả đời được. Cha, cha hãy nói thật cho con biết, chị gái hôm trước mà cha gặp là ai?”
Đường Đông Châu quả nhiên sửng sốt: “Chị gái nào?”
“Chính là chị gái mặc đồ màu đỏ đó, con đã sớm biết rồi, hai người đâu phải gặp nhau lần đầu tiên chứ. Con nói thẳng nhé, con không có ý kiến gì cả, cha không cần phải lừa con đâu.” Đường Thanh cười khanh khách: “Dù sao thì nhà của chúng ta to như thế, có thêm người thì lại càng náo nhiệt, có đúng không ạ?”
Đường Đông Châu có hơi hốt hoảng, sao có thể để cho con bé tinh nghịch này phát hiện chuyện ấy được.
“Người đó không phải chị nào cả, đó là vợ của một người bạn của cha. Con nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy là người phụ trách tiếp thị cho nhà máy sản xuất của chúng ta, vì công việc nên cha và cô ấy thường xuyên gặp nhau thôi… Mà cô ấy ít tuổi như thế thì sao cha có thể có ý nghĩ như vậy được chứ?”
Ông ta sợ Đường Thanh lại hỏi dồn chuyện này nên bèn bổ sung: “Đời này, trong lòng của cha chỉ có mẹ của con, còn có cả con nữa. Sau này, con đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Đường Thanh le lưỡi, không dám nói nữa, cô cũng hơi hối hận khi nói chuyện này ra.
Cô bèn nói sang chuyện khác: “Tại sao đồn trưởng Từ và chủ nhiệm Hầu cũng ở đó thế ạ? Bọn họ cũng có hứng thú với việc vận hành nhà máy sao ạ…” Cô vẫn không giữ miệng nổi mà hỏi câu này.
Lúc này, Đường Đông Châu mới thành thật thở dài: “Không có bọn họ thì công việc của cha không thể nào phát triển được, thế nên dù rảnh cũng phải đi uống rượu hoặc là đi đánh mạt chược với bọn họ. Có lúc còn phải cố ý thua một ít tiền cho bọn họ nữa, xã hội chính là như thế… Cha chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”
Đường Thanh như hiểu như không mà gật đầu.
Đường Đông Châu cười, nói: “Được rồi, con là con gái, không cần phải hỏi những chuyện này nhiều đâu… Con chỉ cần biết chỗ khó xử của cha là được rồi. Còn về chuyện làm ăn thì bây giờ cha vẫn làm được, con cứ yên tâm sống những ngày tháng của mình đi, con thấy vui vẻ mỗi ngày là cha đã thấy lòng mình được an ủi rồi, có hiểu không?”
Đường Thanh vẫn hơi lo lắng, nói: “Con vẫn hơi không yên tâm, cha nói xem, cả ngày cha cứ đi lại với những người đó thì liệu bọn họ có hại cha không?”
“Đứa bé ngốc nghếch này, cha con là người thế nào, bọn họ có năng lực hại cha sao? Chẳng qua cha chỉ cho bọn họ chút ngon ngọt để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời thôi…” Đường Đông Châu cười ha hả.
Đường Thanh vẫn hơi lo lắng, cô đang định mở miệng nói tiếp…
Đường Đông Châu đã không kiên nhẫn, nói: “Lát nữa ăn gì đây? Cha đói rồi.”
Đường Thanh thản nhiên nói: “Con thì gì cũng được, buổi tối con thường ăn rất ít.”
Đường Đông Châu suy nghĩ một chút, nói: “Thế cũng được, vốn dĩ cha còn định ra ngoài ăn thứ gì đó mới mẻ, nhưng hiện giờ hình như càng muốn về ăn những bữa cơm gia đình mà dì Vương của con làm hơn.” Dì Vương đương nhiên chính là bảo mẫu trong nhà.
Đường Thanh không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ gật đầu.
Đối với cô gái trẻ tuổi như Đường Thanh, muốn hiểu được cách nghĩ của người ở thế hệ như cha mình thì thật sự có lòng mà không có sức, chỉ cần không cẩn thận đã bị chế giễu là còn chưa trưởng thành. Còn chuyện muốn cô khuyên nhủ giúp thì e rằng không khác gì “muỗi đốt inox”.