Sau khi Vạn Vĩnh Khôn thuận lợi điều tra xong đài phun nước âm nhạc thì đi tới khu nhà mà Đồng Minh Hải đang sống, anh với Thịnh Mập nhận lệnh tham gia điều tra vụ án Đồng Dương Dương mất tích, hiện tại đã chết bốn người, cộng thêm đứa bé bị mất tích, sự tình trở càng trở nên hỏng bét. Nếu còn tiếp tục như vậy, không nói tới bảng hiệu của Bắc Đình bị phá bỏ, bao nhiêu người có thể chết vẫn còn là ẩn số, điều này làm sao không khiến mọi người lòng như lửa đốt được chứ?
Trước đó, Thịnh Mập đã căn cứ vào bản ghi chép tài sản công cộng một cách tỉ mỉ, hỏi thăm không ít hộ gia đình bị mất trộm trong khu nhà, cũng gom tất cả các tư liệu lại với nhau.
“Anh Khôn, anh xem những gia đình này có điểm nào giống nhau không?” Thịnh Mập đưa tất cả tư liệu đã sắp ổn thỏa cho Vạn Vĩnh Khôn xem, chính cậu ta cũng đã phát hiện được chút đầu mối, nhưng dù sao Vạn Vĩnh Không cũng có kinh nghiệm phong phú hơn, có thể phát hiện ra được nhiều manh mối hơn nữa, vì vậy cậu ta cũng không nói thẳng ra những gì đã phán đoán.
Những tư liệu kia được sắp xếp rất tường tận, thời gian mỗi nhà bị mất trộm, vị trí, số tiền bị tổn thất cùng với đặc điểm làm việc và nghỉ ngơi của chủ sở hữu đều được ghi lại trong danh sách, hoàn toàn đủ để so sánh.
Vạn Vĩnh Khôn nhanh chóng phát hiện, các gia đình bị mất trộm đều có một điểm giống nhau vô cùng rõ ràng, đó là đều gây án vào ban ngày, không hề xuất hiện vào buổi tối hay nửa đêm. Nói như vậy, kẻ trộm đột nhập vào phòng, bí mật đi vào ban đêm cũng là một cách, nhưng chúng lại càng không hy vọng bên trong có người, vì vậy chọn giờ đi làm để ăn trộm. Đây cũng là một cách ứng biến bất ngờ, tên trộm trong khu nhà này chính là như vậy, bình thường mọi người đều tập trung đi làm vào sáng sớm và buổi chiều, cũng có người vào buổi trưa, chỉ là không nhiều.
Mặt khác, trong tài liệu mà chủ hộ cung cấp, thứ bị mất đều là những tài sản dễ mang đi như tiền mặt, đồ trang sức, mà những món lớn, bao gồm cả máy tính, tivi, thì lại không bị mất, chứng tỏ mục tiêu của kẻ trộm này rất rõ ràng, chính là muốn nhanh chóng lấy được tiền, không muốn mang những món lớn ra ngoài vì rất khó bán, hơn nữa cũng không muốn phí sức khiêng mấy thứ nặng nề đó đi, đây dường như là những kẻ vô cùng nóng lòng dùng tiền nhưng lại rất lười biếng.
Vạn Vĩnh Khôn chia sẻ tất cả những suy đoán của mình cho Thịnh Mập nghe, phát hiện suy nghĩ của hai người không hẹn mà trùng, nhưng vẫn còn một vấn đề mấu chốt, đó chính là mục tiêu của những tên trộm này là chỗ nào.
Thịnh Mập tìm bản vẽ mặt phẳng của khu nhà tới, trải ra đất rồi chỉ vào: “Anh xem, nửa khu phía Nam này chưa từng bị trộm, chỗ bị mất trộm toàn là khu phía Bắc, hẳn là Nam Bắc có bảo vệ, rất dễ bị bảo vệ phát hiện nên những tên đó không dám tới các khu vực này.”
Vạn Vĩnh Khôn gật đầu, tán thưởng nói: “Em nói đúng, diện tích phía Bắc khu nhà cũng không lớn, chỉ có sáu tòa nhà, hiện tại đã có bốn nhà bị trộm, dựa theo logic của bọn trộm thì tuyệt đối không gây án ở một nơi nhiều lần, vì vậy mục tiêu tiếp theo của chúng chỉ còn lại tòa nhà số 8 và tòa nhà số 9.”
Hiện tại đã sắp tới giữa trưa, người trong khu nhà không nhiều, ngoại trừ người bên ngoài về ăn cơm thì rất nhiều căn không có người, có lẽ đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất để tội phạm ra tay, tuy chúng không nhất định sẽ ra tay vào hôm nay nhưng vì đối phương đang cần tiền gấp, có khả năng chúng sẽ sốt ruột ra tay.
Vạn Vĩnh Khôn cảm thấy đây là thời cơ, vì vậy liền nói với Thịnh Mập: “Thế này đi, hai người chúng ta tách ra, anh tới tòa nhà số 8, em tới tòa nhà số 9, nếu có kẻ nào khả nghi tới đó thì lập tức gửi tin nhắn cho anh, chúng ta cũng nhau bắt gã!”
Phân công xong, hai người đi đến khu phía Bắc, mai phục ở chân cầu thang gần đó.
Sau buổi trưa, trong khu nhà không còn bao nhiêu người, vừa nhìn là thấy có người đang vội vã chạy trên đường, cũng có người đeo túi xách qua lại, dựa vào sự mẫn cảm của thám tử, người bình thường và người chột dạ trong lòng rất dễ phân biệt, nếu trong lòng có mục đích thì ánh mắt và hành động sẽ trở nên do dự và lưỡng lự. Không lâu sau, dưới tòa nhà số 8 có một kẻ vóc người gầy gò lấm lét nhìn xung quanh, cậu ta cố ý tỏ vẻ thản nhiên đi tới đi lui, trái lại lại làm bại lộ hành tung của mình, cậu ta không rời đi cũng không đi vào, quan sát một lúc, xác định xung quanh không có ai thì mới đột nhiên đi nhanh về phía vách tường tòa nhà số 8, hai chân trèo ống nước thải mà bám lấy mép cửa sổ tầng hai.
Bản lĩnh cũng khá, chỉ tiếc là dùng sai chỗ, Vạn Vĩnh Khôn trốn trong khu xanh hóa, trong lòng cảm thấy tiếc thay cho cậu ta. Anh nhắn tin cho Thịnh Mập, nói cho cậu ta biết mục tiêu đã tới, để cậu ta tới chặn cửa tòa nhà số 8.
Tên trộm này đến tầng hai liền đi dọc theo bệ cửa sổ nhỏ hẹp, chui vào đường cửa sổ giữa hai tầng, thuận lợi lẻn vào, Vạn Vĩnh Khôn bám theo, đương nhiên anh không học theo kẻ trộm leo cửa sổ vài nhà mà đã sớm tới chỗ gác cổng xin thẻ, nhanh chóng mở cửa cầu thang của một tầng nào đó và nhẹ nhàng đi lên phía trên.
Trong cầu thang rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của kẻ trộm ra thì không còn bất cứ người nào khác, Vạn Vĩnh Khôn không mất bao lâu đã tìm thấy cậu ta ở tầng ba, lúc này, tên trộm đang bận rộn mở khóa. Hay lắm, nếu đã đuổi theo mà không có chứng cứ thì cũng vô dụng, Vạn Vĩnh Khôn lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh tên trộm, coi như là lưu lại chứng cứ, thực tế thì chỉ cần lấy vân tay trên nắm cửa rồi đem đi so với một gia đình đã từng bị mất trộm thì sẽ có chứng cứ rõ ràng.
Sở dĩ Vạn Vĩnh Khôn làm như vậy là vì muốn chắc chắn, không cho tên trộm cơ hội ngụy biện, mục tiêu của anh không chỉ là bắt tên trộm này mà còn là vì vụ án Dương Dương mất tích đang vô cùng cấp bách. Nhưng ý nghĩ như vậy đúng là có hơi hấp tấp, hành lang hơi tối, nên lúc chụp ảnh, điện thoại của Vạn Vĩnh Khôn đã tự động mở chế độ flash, vừa bấm chụp thì tầng ba giống như vừa có chớp vậy, ánh sáng lộ liễu như vậy, tên trộm tất nhiên là phát hiện ra, gã biết có người theo dõi, thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức quay người chạy như bay xuống tầng hai, va phải Vạn Vĩnh Khôn đang núp ở ngay khúc quẹo khiến hai người suýt chút nữa ngã xuống đất.
Vạn Vĩnh Khôn vì bảo vệ điện thoại của mình mà cánh tay bị đập mạnh một cái, không thể tóm được cậu ta, còn tên trộm cũng rất nhanh nhẹn, ngã một cái cũng không cản được gã, lập tức phóng như bay xuống tầng.
Chỉ tiếc là Thịnh Mập đã chờ cậu ta ở bên ngoài, cậu ta nhỏ bé như vậy, Thịnh Mập chỉ cần một chiêu là đã tóm được cậu ta.
Vạn Vĩnh Khôn đuổi theo, đau lòng nhìn màn hình điện thoại của mình bị vỡ do rơi xuống đất, tức giận lại không có chỗ xì, trực tiếp tóm lấy tên trộm vặt trong tay Thịnh Mập mà đạp cho cậu ta một phát, khiến cậu ta phải nằm rạp xuống bãi cỏ.
“Muốn chạy hả, chạy thử cho tao xem!” Hiếm khi thấy Vạn Vĩnh Khôn nổi giận.
Lúc trước tên trộm vặt đó vốn đã bị dọa sợ, còn ngã lộn mèo một cái, vất vả lắm mới chạy tới cửa, lần này lại bị đạp ngã, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi đã bị đánh liên tục, tất nhiên là hoàn toàn khuất phục, vì vậy không hề phản kháng vô ích nữa, sở trường lớn nhất của tên trộm chính là có mắt nhìn người, đánh không lại thì giả vờ đáng thương.
Vạn Vĩnh Khôn cũng không thật sự tức giận, anh chỉ hơi uể oải mà thôi, một chuyện nhỏ như vậy lại suýt chút nữa bị mình làm hỏng, anh đi tới bên cạnh trộm vặt, phát hiện ra trên mặt cỏ có một chiếc túi trong suốt, túi không lớn lắm, thế nhưng bên trong lại có chút bột phấn màu trắng.
Anh ngồi xổm xuống và nhặt lên nhìn, lúc này mới hiểu ra, thảo nào một người nhanh nhẹn khôn láu lại tiều tụy như vậy, thì ra là một tên nghiện! Thứ bột màu trắng trong túi này, không nghi ngờ gì chính là ma túy, căn cứ vào kinh nghiệm và từng trải của anh, căn bản không cần nếm cũng có thể xác định được.
Nếu như nói đột nhập vào nhà trộm cướp là phạm tội, sử dụng ma túy chính là hại người hại mình, thì tham gia buôn bán ma túy chính là tội chết. Điểm này, cả ba người ở đây đều hiểu, Vạn Vĩnh Khôn đã lợi dụng điểm này để bắt tên trộm vặt phải ăn ngay nói thật, bằng không sẽ lấy lý do nghi ngờ là kẻ buôn ma túy và trực tiếp giao cho lực lượng cảnh sát, chuyện này tính chất bất đồng, nếu thu xếp không ổn là sẽ rơi đầu.
Tên trộm nếu đã làm nghề này thì tất nhiên là không ngốc, hiểu rõ đạo lý thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, vì vậy cậu ta quỳ trên mặt cỏ, liên tục lạy lục van xin, cầu xin Vạn Vĩnh Khôn đừng hại cậu ta, muốn biết cái gì là cậu ta sẽ nói hết, chỉ cần đừng nói cậu ta có hiềm nghi buôn bán ma túy.
Xem ra trộm vặt này cũng là một tên trộm biết điều, không quá hai lần đã bị dọa sợ, Thịnh Mập yên lặng cho Vạn Vĩnh Khôn một ngón tay cái.
Tên trộm vặt bị tóm này tên là Đầu Mèo, là một thiếu niên vừa mới sử dụng ma túy, bởi vì ma túy quá đắt, bản thân không thể gánh nổi, vì vậy liền đi trộm cắp. Ngoài khu nhà này ra, cậu ta còn trộm những khu khác nữa, bởi vì người ở nơi này đều là người có tiền, hơn nữa đại đa số đều đi làm không ở nhà, tỷ lệ thành công cao bất ngờ. Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ ra tay ở trên xe buýt và trạm xe lửa, nhưng thu hoạch so với đột nhập vào nhà trộm cắp thì nhỏ hơn nhiều.
Thật ra cũng không phải chỉ có mình cậu ta sử dụng ma túy, cũng không phải chỉ có một mình cậu ta đột nhập vào nhà trộm cắp, nhưng bởi vì thời gian Đầu Mèo sử dụng ma túy không lâu lắm, số lần trộm cắp cũng rất ít, vì vậy không đủ kinh nghiệm, cho nên mới dễ dàng bị bọn Vạn Vĩnh Khôn bắt như vậy.
Thịnh Mập nghe cậu ta khai xong liền lập tức mở miệng hỏi: “Cậu nói là trừ cậu ra, còn có rất nhiều người sử dụng ma túy với cậu đều làm nghề này sao?”
“Đúng vậy, ngoài em ra còn có bảy, tám người nữa, bọn họ làm chuyện xấu nhiều hơn em nhiều, vì vậy các anh nhất định phải cho em cơ hội làm lại từ đầu, em thật sự không hề tham gia buôn bán ma túy! Hai anh, em cầu xin hai anh mà…” Mặt Đầu Mèo đỏ bừng lên, vội vã rửa sạch hiềm nghi cho mình.
Lửa giận trong lòng Vạn Vĩnh Khôn đã nguôi ngoai từ lâu, hơn nữa cái tên hại nước hại dân trước mắt này lại thành thật như thế, gần như là không đánh đã khai, thậm chí anh còn an ủi cậu ta: “Chuyện này thì cậu cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không xử oan cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu đâu, nếu cậu thật sự chỉ ăn cắp, không hề buôn bán ma túy thì chúng tôi sẽ không tùy tiện đưa cậu vào nhà giam đâu.”
Nghe Vạn Vĩnh Khôn nói vậy, Đầu Mèo thở phào một hơi, xem ra thật sự là bị dọa không nhẹ. Hiện tại, cậu ta gầy gò thế này là do gần đây sử dụng ma túy, thế nên dinh dưỡng mới không đủ, vậy thì tiền trộm được chắc chắn toàn dùng để mua ma túy.
“Đầu Mèo, bây giờ chúng tôi cho cậu một cơ hội để cậu lấy công chuộc tội, nói không chừng còn có thể giảm bớt án phạt cho cậu nữa, cậu đồng ý không?” Vạn Vĩnh Khôn biết rõ mà vẫn muốn trêu cậu ta, những gì nên nói vẫn phải nói.
Đầu Mèo kia chỉ ước có cơ hội như vậy thôi, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng.
“Tốt lắm, nói thật với cậu, chúng tôi là nhân viên điều tra của văn phòng thám tử Bắc Đình, nếu cậu đồng ý thì làm tay trong cho tôi, tới lúc phá được vụ án, tôi bảo đảm sẽ cho cậu cơ hội lập công, còn khen thưởng vật chất cho cậu nữa, thế nào? có hứng thú không…”
Vạn Vĩnh Khôn biết mình không thể làm chủ chuyện lập công này nhưng vẫn muốn khích lệ tên này một chút, miễn cho cậu ta lâm trận bỏ trốn, bây giờ Đầu Mèo đã nằm trong tay mình, phải làm cậu ta tự nguyện giúp đỡ văn phòng thám tử Bắc Đình mới được.
Bọn họ nhanh trí nghĩ, thật ra việc muốn Đầu Mèo làm rất đơn giản, chính là dẫn bọn họ tới hang ổ mà Đầu Mèo và những kẻ sử dụng ma túy khác thường tụ tập, sau đó Đầu Mèo giả vờ như không có gì xảy ra, vẫn trà trộn trong đám người sử dụng ma túy như trước, đồng thời cũng giới thiệu bọn họ cho đám người sử dụng ma túy, giả vờ như Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập cũng là người sử dụng ma túy.
Đầu Mèo nhanh chóng đồng ý, dẫn bọn họ ra khỏi khu nhà, đi vào một nhà xưởng nhỏ cách đó không xa, nói đến mới biết, cuộc sống của đám người sử dụng ma túy cũng không dễ dàng gì, tiền đều dùng để đổi ma túy hết rồi, chỉ có thể sống trong những nơi thế này, cần gì phải làm khổ mình vậy chứ!
Có Đầu Mèo dẫn vào, Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập thuận lợi xâm nhập vào nhà xưởng, mấy chuyện nằm vùng này, hai người bọn họ bây giờ đã chuyên nghiệp rồi, hai năm gần đây lại thường xuyên tiếp xúc với mấy vụ án ma túy, đối với đạo lý trong đó vẫn hiểu rõ, nên dễ dàng tránh được ánh mắt của người khác.
Trong nhà xưởng này đang có tám, chín tên sử dụng ma túy tụ tập, bọn họ đều co rúc ở một chỗ khá nguyên vẹn trong nhà xưởng, cửa sổ thủy tinh khổng lồ đã bị hỏng đôi chút, cũng nhờ vào cửa sổ này mà Vạn Vĩnh Khôn và Thịnh Mập trốn ở phía ngoài mới có thể thấy rõ từng cử động bên trong. Trong đám người đó có một người đàn ông ngang ngược, vóc dáng khá cao, ngồi trên chiếc ghế salon phía trước, hình như địa vị cũng khá cao, Đầu Mèo lặng lẽ nói cho bọn họ biết, người có vóc dáng cao nhất kia chính là người đứng đầu đám người sử dụng ma túy bọn họ.
Sau khi kiểm tra xung quanh, Vạn Vĩnh Khôn vẫn không phát hiện ra tung tích của đứa trẻ, mục đích chuyến đi lần này của họ là tới tìm Đồng Dương Dương, nhưng nơi này tụ tập một đống đàn ông, căn bản không có bất kỳ tung tích nào của Đồng Dương Dương. Thật ra, trước khi tới hang ổ này, Vạn Vĩnh Khôn cũng đã hỏi qua Đầu Mèo rồi, Đầu Mèo chắc chắn trước giờ cậu ta chưa từng thấy qua tên nghiện nào dẫn theo một cô bé gái sáu, bảy tuổi cả, cái cậu ta thấy hằng ngày chính là đám đàn ông này.
Đương nhiên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bọn họ cần phải cẩn thận tự mình xác nhận lại một lần, lỡ đâu Đầu Mèo nói dối thì sao?
Nếu đã xác nhận Đồng Dương Dương không có ở đây, Đầu Mèo cũng không biết chuyện này, cơ bản đã chứng tỏ đám người sử dụng ma túy này không liên quan gì tới vụ án Đồng Dương Dương mất tích, có phải cũng chứng tỏ những vụ án trộm cướp xảy ra gần đây cũng không liên quan tới vụ án Đông Dương Dương mất tích không? Nếu đã là vậy, một bé gái mới sáu tuổi rốt cuộc có thể đi đâu chứ, đâu thể nào biến mất không thấy tăm hơi được!
Đương nhiên, tạm thời không tìm thấy chưa chắc đã là chuyện xấu, Vạn Vĩnh Khôn cũng không muốn đột nhiên nhìn thấy xác của một bé gái ở đây đâu, so với bốn người chết lúc trước là đã tốt hơn nhiều rồi, dù sao không tìm thấy thì khả năng còn sống cũng cao hơn.
Một lát sau, tên cao to kia đứng lên bắt đầu nói chuyện, bởi vì khoảng cách khá xa, lại bị cửa sổ thủy tinh cản trở nên bọn họ không nghe rõ. Có điều cũng không sao, Đầu Mèo ở bên trong đáp lời, lát nữa chờ cậu ta đi ra là biết thôi. Bây giờ nhìn dáng vẻ của người đàn ông cao lớn kia thì dường như là đang dõng dạc phân công công việc cho mọi người, chỉ tới ai là người đó chậm rãi đứng lên, chờ tên cao to kia nói xong thì tỏ ra như hiểu như không mà ngồi xuống, ngay cả Đầu Mèo cũng vậy.
Nếu đã không nghe thấy, vậy thì lưu lại những thứ có thể nhìn đi!
Vạn Vĩnh Khôn lại lấy điện thoại di động ra chụp hình, độ phân giải của điện thoại của anh không có vấn đề gì, vừa rồi lúc ở trong hành lang đã bật nhầm đèn flash, lần này anh vô cùng cẩn thận, tuy ở bên ngoài nhưng vẫn cố ý tắt đèn flash đi. Trong nhà xưởng có gần mười người, nếu kinh động tới bọn họ, chỉ dựa vào mình và Thịnh Mập thì chắc chắn không thể nào một lưới tóm gọn, như vậy sẽ làm hỏng việc, một trong những nguyên tắc phá án chính là yên lặng, vứt bỏ, bỏ lỡ, lĩnh ngộ.
Tìm đúng góc chụp, Vạn Vĩnh Khôn chụp được ảnh chân dung người đàn ông cao to kia, cũng khá rõ, vì vậy trực tiếp gửi cho Lý Nhất Đình.
Mới vừa trở về chi nhánh văn phòng Bắc Đình, Lý Nhất Đình đã nhận được tấm hình này, ông vốn không để ý lắm, chỉ nhìn qua loa một cái, Thẩm Minh Nguyệt đã đi tới sau lưng ông không biết từ lúc nào, vừa lén nhìn một cái đã kích động tới mức giật lấy điện thoại di động.
“Làm gì vậy? Dọa chết anh rồi, con nhóc ranh ma này!” Lý Nhất Đình buồn cười nói.
“Ha? Thật là khéo.” Thẩm Minh Nguyệt quan sát nhiều lần, vô cùng xác định mà giơ điện thoại tới trước mắt mọi người, nói: “Em biết hắn ta là ai, trước đây không lâu, em đã từng nhìn thấy người này, hắn ta chính là người đứng đầu đám côn đồ mà bọn em gặp phải ở khu du lịch đảo Khỉ!”
Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa biết tên côn đồ này tên là Nhị Nhật, là một nhân vật “tiếng tăm lẫy lừng” ở khu vực này.