Chương 1: Đông Phương Bất Bại sống lại
Ngày đó tại tiểu viện trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đã bị bại trận( mặc dù là bị 4 người vây công, lại lo cho thương thế của Dương Liên Đình, nhưng chung quy thua vẫn là thua), thì chẳng sống ở đời làm chi nữa...
Trước khi ý thức tan rã, hắn nghĩ “ nếu có kiếp sau, ta thật muốn làm nữ nhân chân chính một lần”
....
......
Ngoài có tiếng gõ cửa, một thanh âm nữ tỳ vang lên: “ Tiểu thư, nô tỳ vào hầu hạ người rửa mặt, chải đầu?”
“Vào đi”. Thanh âm trong trẻo vang lên.
Hai nữ tỳ đi vào, một người trên tay càm mộc bồn đựng nước ấm, khăn mặt tiến vào. Một người hầu hạ rửa mặt, một người cầm lược chải đầu, buộc tóc; xong xuôi lại lui ra truyền điểm tâm vào hầu hạ vị Đinh tiểu thư dùng bữa.
Tiểu Thúy và Tiểu Châu mới được điều đến Phù Phong viện hầu hạ sinh hoạt của vị Đinh tiểu thư được một tháng. Mới đầu hai nàng rất sợ hãi, bước vào phòng hầu hạ mà cảm giác như đi vào hang hùm, miệng gấu. Trong Hàn phủ có ai không biết vị chủ nhân đó tính khí cực kỳ không tốt, đặc biệt là sau trận cảm phong hàn tháng trước.
Trước khi các nàng đến đã thay đến cả chục người, đều là chưa làm quá một buổi đã bị đánh cho thương tích đầy mình; ra tay cũng quá tàn nhẫn đi.
Tuy nhiên trong một tháng này, Đinh tiểu thư cũng chưa từng đánh, mắng hay làm khó dễ hai nàng. Ngoài hầu hạ rời giường buổi sáng, chuẩn bị nước tắm và dùng bữa ra thì cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, hai nàng thấy rõ ràng là một chủ tử tốt mà sao trong chúng hạ nhân mọi người đều nói tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã ác độc.
....
...
Sự thật là vào buổi sáng một tháng trước, Đông Phương Bất Bại mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, tại căn phòng xa lạ. Không phải hắn đã chết rồi sao? Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Rõ ràng hắn đã bị đâm mấy nhát kiếm chí mạng từ sau lưng, sau cùng một nhát xuyên tim, nếu không chết thì đúng là yêu quái mà.
Đông Phương Bất Bại rời giường, cầm gương lên soi, trong gương là một nữ hài tử mới năm tuổi, da thịt phấn nộn, đôi mắt to tròn đen láy. Xem ra bản thân đúng là đã chết, linh hồn lại nhập vào thân xác này, là nhập xác hoàn hồn. Xem ra đây là trời cao cho ta được như nguyện, làm một nữ tử chân chính.
....
....
Còn mấy hạ nhân bị thương kia a, quá ồn ào, lại tự tiện vào phòng, đáng chết. Nếu không phải bổn tọa đang trong cơ thể hài tử sức lực nhỏ, lại không có công phu thì không chỉ bị thương đơn giản thế đâu. Lại nói sau cùng quản sự cũng đưa đến dược hai nữ tỳ coi như có hiểu biết. ơ,.....