*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giáo chủ đại nhân bị nói trúng, thẹn quá hóa giận, vẫn dịu dàng tựa bên Kì Sam, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh hừ một tiếng: “Trong thiên hạ đâu chỉ mình cậu họ Kì, bổn tọa dùng cái họ này, chẳng có ý gì sâu xa cả.”….
Lúc đầu khi Đông Phương điền giấy cấp chứng minh nhân dân, Kì Sam còn chưa mua biệt thự dưới chân núi, nên khi bưu điện gửi tới, dĩ nhiên là ở địa chỉ khu tập thể cũ, vừa đúng lúc có mặt Trần Trác, vậy nên thuận tiện mang đến cho Kì Sam luôn.
Mở giấy chứng nhận ra, đầu tiên đương nhiên là xem xét giới tính, khi xác định tất cả đều là “nam”, Kì Sam mới yên tâm. Khi điền đơn, hắn cố ý viết chữ to, rộng, xấu xấu một chút, chỉ sợ người ta chỉ chú ý đến cái ảnh chụp tóc dài, mà xem nhẹ việc xác định giới tính.
Trên thực tế, con trai để tóc dài ở một số nước Châu Âu có rất nhiều, căn bản chẳng có gì lạ. Trung Quốc tuy rằng cũng có, nhưng lại cực kì hiếm.
Mặt trước ghi tên, Kì Sam hỏi ý kiến của Đông Phương, để tự y quyết định, cuối cùng lấy tên Kì Bách. Vì hộ khẩu là nhập vào nhà Kì Sam, thế nên lấy thân phận là anh trai Kì Sam. Kì Sam lúc đầu còn tưởng rằng thủ tục kiểu này phức tạp rắc rối lắm, rốt cuộc chỉ cần giải quyết được một nơi, thì các thứ khác đều dễ dàng.
Về tên gọi, dĩ nhiên không thể dùng tên thật là “Đông Phương Bất Bại” được. Bốn chữ này dễ khiến người thời nay chú ý, hơn nữa một người hiện đại lại có cái tên nổi tiếng như vậy, sẽ khiến dư luận chú ý.
Thảo luận đề tài này là khi hai người đang ăn cơm, Kì Sam nghe xong buông bát xuống, tựa lưng vào ghế, kéo Đông Phương ngồi lên đùi mình, ôm lấy y, cười đắc ý vô cùng.
“Khi đó tôi còn chưa nói muốn kết hôn với anh, mà đã theo họ chồng, vậy là anh chịu thiệt nhiều hơn, hay là tôi hơn?”
Giáo chủ đại nhân bị nói trúng, thẹn quá hóa giận, vẫn dịu dàng tựa bên Kì Sam, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh hừ một tiếng: “Trong thiên hạ đâu chỉ mình cậu họ Kì, bổn tọa dùng cái họ này, chẳng có ý gì sâu xa cả.”
” Vậy sao……..Không có ý gì ư…….” Kì Sam cố ý kéo dài giọng “Còn cái này nữa, tại sao lại không đặt là Kì Đông hay Kì Phương?”
“Bách và Bại đồng âm với nhau.”
“Vậy tại sao không lấy “Bách” (百: số 100) mà lại có người cứ khư khư lấy “Bách” là cây “Bách”(柏: Tên 1 loại cây) ấy nhỉ….. Có lẽ nào, vì Sam Bách đều cùng loại, đều là họ nhà cây?”
Đông Phương giáo chủ quay đầu liếc hắn một cái, lấy đũa gắp thức ăn nhét vào miệng Kì Sam, ngăn hắn tiếp tục trêu chọc mình. Thanh âm có chút tàn nhẫn:” Đừng có vừa ăn vừa nói, tập trung vào chuyên môn đi.”
” Cám ơn vợ yêu quan tâm.” Kì Sam phớt lờ, ý cười trên mặt ngày một sâu:”Ăn no chưa?”
Kí Sam đột nhiên hỏi một câu chả liên quan, Đông Phương giật mình, ngoan ngoãn trả lời:”Rồi.”
“Nhưng chồng của anh vẫn còn đói đây này.”
Đông Phương nghe xong liền đứng dậy:”Vậy cậu nhanh ăn cơm đi.”
Kì Sam vòng hai tay qua thắt lưng y, khiến Đông Phương nhất thời không thể động đậy:” Nói ra câu đáng yêu như thế rồi muốn đi là đi được hay sao?”
“Bổn tọa nói như thế lúc nào…Nói cái gì.”
Đông Phương trên đùi Kì Sam vặn vẹo thân thể, hai tay kéo ống tay áo Kì Sam, rõ ràng là muốn giãy ra. Nói thật: Giáo chủ đại nhân chỉ cần đánh ra một chưởng, thì dù cho là mười người như Kì Sam cũng chẳng thể lại gần. Nhưng y sẽ không làm như vậy, thậm chí ở một số thời điểm bị chọc đến phát khóc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc động thủ với Kì Sam.
Chính điểm này mới tạo nên thói hư tật xấu của Kì Sam, khiến hắn nhiều khi giống như bây giờ: đã hứng lên thì không kiêng nể bất cứ cái gì.
Hắn khẽ cắn lên vành tai của Đông Phương, bàn tay đang đặt ở thắt lưng theo đó mà cử động, dễ dàng cởi ra tầng tầng lớp lớp quần áo, chạm đến vùng da thịt ấm áp.
Tiếng hô hấp của Đông Phương giáo chủ dần trở nên nặng nề, đuôi mày khóe mi đong đầy mị ý, quay đầu oán giận trừng mắt nhìn Kì Sam: “Cậu không phải nói mình đói sao?”
“Thế nên tôi mới đang ăn nha, anh không cảm thấy à?”
“Cậu! Cậu…” Nghe hắn nói xong, nháy mắt cả thân thể Đông Phương chợt trở nên cứng ngắc, phía dưới nơi nào đó không thuộc về mình.Cái sự nóng cháy không bình thường ấy khiến y vừa nghĩ đến đã lập tức muốn thoát ra, lại cố tình bị ôm lấy không buông.
Kì Sam để y ngồi dựa vào bàn ăn, hai tay cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Đông Phương, cẩn thận nhìn ngắm làn da trắng muốt không sót một chỗ, điều khiến người ta chú ý nhất chính là hai viên đỏ sẫm mê người kia.
“Anh nói xem, tôi bắt đầu ăn từ nơi này được không?’
“Câm miệng!”
“À…Thì ra là miệng.”
Kì Sam gian trá cười cười, quay lên bắt lấy đôi môi Đông Phương, dọc theo khớp hàm không rời một tấc, liếʍ lộng qua một vòng, rồi lại cắи ʍút̼, đem đôi môi ban đầu nhợt nhạt thành đỏ tươi, dưới ánh sáng trở nên ướŧ áŧ sáng bóng.
“Tiếp theo là ở đâu đây?”
Lúc này Đông Phương mím môi, không trả lời.
“Im lặng nghĩa là để cho chồng quyết định sao? Nếu thế thì tôi sẽ không khách khí đâu nha!”
Dù sao vẫn là do hắn quyết định, mặc kệ giáo chủ đại nhân ý kiền ý cò gì, đêm nay mĩ vị trước mặt, Kì công tử chắc chắn ăn sạch rồi.
_Hoàn chương 27_– Cây sam:
– Cây bách:
………..