Lời này của Hoa Mãn Lâu vừa thốt ra có thể nói là bốn phía kinh sợ, đừng nói Đông Phương Bất Bại, tất cả mọi người có mặt đều mục trừng khẩu ngốc, chỉ là biểu tình của đầu sỏ gây ra lại còn là cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn giống như cho rằng mọi chuyện hẳn là nên như vậy. Khiến cho tất cả mọi người trong nhất thời cũng không biết nên nói những gì.
Về phần Đông Phương Bất Bại, phản ứng của y vào lúc này lại càng khiến người nhìn không rõ. Phải nói, y thế nào cũng là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, bất luận Hoa Mãn Lâu có là ai, hắn đã nói ra những lời như vậy còn không phải đánh thẳng vào mặt Đông Phương Bất Bại sao? Thế nhưng, khăng khăng vào ngay lúc này, trong mắt Đông Phương Bất Bại lại lóe lên quang mang lấp lánh, trên mặt lộ ra nét ửng đỏ diễm lệ tựa mẫu đơn, trên dưới thân hình thể hiện nghìn vạn thần thái, xinh đẹp đến khiến người ta không dám nhìn gần.
Đông Phương Bất Bại cứ như vậy chăm chú nhìn Hoa Mãn Lâu một lúc, sắc mặt hơi hơi ửng đỏ, thần sắc cũng tựa hồ có chút do dự, sau đó y bất chấp Hoa Mãn Lâu có nhìn thấy hay không, đầu gối và eo hơi chùng xuống, nghiễm nhiên làm ra một thê lễ! Đợi sau khi hoàn thành động tác, Đông Phương Bất Bại cũng không thèm để ý đến thần sắc kinh hãi của những người bên cạnh, yên lặng thối lui hai bước, an tĩnh đứng một bên. Y thật sự làm theo những lời Hoa Mãn Lâu nói?!
Một màn này lần nữa thiếng mọi người nghẹn họng thật lâu. Trước mặt nhiều người như vậy, cử động vưa rồi của Đông Phương Bất Bại là có ý gì? Lẽ nào y thực sự không sợ người trong thiên hạ cười chê?
Hết lần này tới lần khác, dung nhan tinh xảo của Đông Phương Bất Bại trầm tĩnh không gì sánh được, hai mắt hữu thần gắt gao đặt tại trên người Hoa Mãn Lâu, giống như trong mắt của y chỉ có một mình người đó. Người khác tất nhiên không biết, thế nhưng Đông Phương Bất Bại nào phải kẻ ngốc, y biết rõ thời khắc này Hoa Mãn Lâu chỉ sợ đã thật sự nổi giận rồi. Những lời của Nhậm Ngã Hành nói y nghe đương nhiên khó chịu, thế nhưng người bị tổn thương làm sao chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại? Trong lòng y hiểu rõ, chỉ sợ lúc này Hoa Mãn Lâu còn giận dữ hơn y.
Nếu như là ngày thường, Hoa Mãn Lâu tất nhiên sẽ không dùng ngữ khí như vậy thốt ra những lời đó, thế nhưng bây giờ lại nói ra. Đông Phương Bất Bại mặc dù cảm thấy những lời của đối phương hiện tại rất không thích hợp, thế nhưng y cũng không nghĩ đến việc lên tiếng phản bác, ngược lại trong lòng còn mơ hồ tỏ ra vui vẻ.
Đông Phương Bất Bại vốn vẫn vì quan hệ của mình và xoắn xuýt không ngớt, tuy rằng y rất ngưỡng mộ Hoa Mãn Lâu thế nhưng cũng chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ thừa nhận quan hệ của cả hai trước mặt mọi người như vậy. Nhưng bây giờ, Hoa Mãn Lâu lại thản nhiên nói ra những lời kia, trong lòng Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có mừng rỡ! Gia pháp và vân vân gì đó khoan đề cập tới, chỉ một từ “Vi phu” kia của Hoa Mãn Lâu cũng đã trực tiếp truyền thẳng vào tim Đông Phương Bất Bại. Những sầu não và lo lắng trong mấy ngày qua, đột nhiên thoáng cái đã tiêu thất không còn.
Huống hồ, Đông Phương Bất Bại biết rõ Hoa Mãn Lâu lần này đột nhiên ngắt lời cũng là vì thay y giải vây, nguyên nhân chính là muốn… chuyển lực chú ý của mọi người đi nơi khác, khiến cho bọn họ triệt để quên đi những lời Nhậm Ngã Hành nói. Chỉ là y thủy chung vẫn vì việc Hoa Mãn Lâu thừa nhận quan hệ cùng mình trước mặt mọi người mà không ngừng nhảy nhót.
Nhậm Ngã Hành bị một màn trước mắt khiến cho suýt nữa cũng hôn mê, lão căn bản là muốn thông qua ngôn ngữ kí©h thí©ɧ Đông Phương Bất Bại khiến y tâm thần bất định, xuất chiêu sơ xuất, từ đó để bọn họ tránh được một kiếp này. Nào biết Hoa Mãn Lâu lại nhảy ra nói những lời như vậy, mà phản ứng của Đông Phương Bất Bại càng thêm kỳ lạ! Vị Đông Phương giáo chủ cá tính cao ngạo tột cùng trước kia đâu rồi?! Quan hệ của Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại đến tột cùng là như thế nào?
Bất quá, hiện tại cũng không phải thời cơ để Nhậm Ngã Hành thăm dò sâu cạn, chuyện trọng yếu trước mặt chính là nên làm thế nào để tránh Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại liên thủ, bằng không dưới loại tình huống này, đám người của họ nhất định sẽ không rời đi được.
Ý niệm trong đầu Nhậm Ngã Hành xẹt qua như chớp giật, thấy Đông Phương Bất Bại thực sự nghe theo Hoa Mãn Lâu đứng qua một bên thì trong lòng lại có tính toán, cười lạnh nói: “Đông Phương Bất Bại nhớ năm đó ngươi phong quang vô hạn, cao ngạo không gì sánh được, hiện tại lại làm ra tư thái chẳng khác gì phụ nhân như vậy, còn không sợ làm trò cười cho người trong võ lâm sao? Còn nhận thức một kẻ mù làm chồng? Cái gì mà giang hồ đệ nhất cao thủ chứ? Nhật Nguyệt thần giáo lại có giáo chủ như ngươi, quả là mất hết mặt mũi mà…”
Không chờ Nhậm Ngã Hành nói cho hết lời, Hoa Mãn Lâu lại cất cao giọng nói: “Thiên hạ hiện nay người có thể đảm đương bốn chữ ‘Đông Phương Bất Bại’ kia chỉ có y mà thôi! Nam thì làm sao, nữ lại thế nào? Đó là người Hoa Mãn Lâu ta nhận định, ngươi có tư cách gì để nhiều lời?”
Câu nói này của Hoa Mãn Lâu như đinh đóng cột, toàn thân cao thấp càng lộ ra khí thế bức người, những người có mặt vừa nghe đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Hắn hiển nhiên đang chỉ rõ danh vị đệ nhất giang hồ của Đông Phương Bất Bại cũng không phải hư danh, hoàn toàn sẽ không vì đối phương là nam hay nữ mà thay đổi. Còn nữa, Đông Phương Bất Bại là người trong lòng hắn, lại có quan hệ gì với những người ngoài?
Phần dũng cảm khí độ này của Hoa Mãn Lâu không khỏi khiến người tâm phục. Dù sao trên đời này việc không thèm để ý ánh mắt thế nhân là chuyện nói dễ hơn làm, ngay cả Đông Phương Bất Bại chẳng phải cũng không làm được đó sao! Thế nhưng người mù này lại cố ý làm ra đến tự nhiên thoải mái như vậy.
Nhậm Ngã Hành vốn định gây mâu thuẫn giữa Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu, nào biết gây xích mích không xong lại còn chọc ra lửa giận của đối phương. Muốn làm Hoa Mãn Lâu nổi giận há phải việc dễ đàng? Nhưng mà, cơn giận Hoa Mãn Lâu đối Nhậm Ngã Hành cũng là đã ủ trong lòng thật lâu, đó là người làm hại Đông Phương Bất Bại! Nếu không phải lúc đầu Hoa Mãn Lâu vẫn cho rằng người kia từ lâu đã không còn trên nhân thế, bằng không làm sao có thể nhẫn đến hôm nay?
Hoa Mãn Lâu chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác đối với mình thế nào, thủy chung đều dùng thái độ ôn hòa đối mặt. Đây cũng là vì hắn không thèm để tâm, thế nhân ấm lạnh tự biết, Hoa Mãn Lâu hắn vốn là dữ thế vô tranh, lại càng không đếm xỉa đến ánh mắt người ngoài, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn ở bản thân hắn mà thôi. Hoa Mãn Lâu đối với người mình quan tâm tuyệt đối sẽ không keo kiệt chu toàn những thứ như thế, Lục Tiểu Phụng là như vậy, Tư Không Trích Tinh cũng là như vậy, mà hiện tại, người hắn quan tâm chính là Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa so với bất kỳ ai khác, đó là người trong lòng hắn, là người hắn đã hứa hẹn bạc đầu…
Hoa Mãn Lâu làm sao có thể nhẫn nhịn để người ta sỉ nhục ái nhân của mình?!
Đông Phương Bất Bại tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở những lời của Hoa Mãn Lâu, kích động trong lòng hoàn toàn có thể nghĩ. Chỉ trong một chớp mắt, Đông Phương Bất Bại đã nghĩ, nếu y vẫn cứ tự ti như thế còn không phải đã khiến phần tâm tư này của Hoa Mãn Lâu thất vọng sao? Tuy rằng những lời này của Hoa Mãn Lâu là để biểu lộ suy nghĩ của mình, thế nhưng cũng vừa lúc triệt để đánh thức Đông Phương Bất Bại, xua tan sầu lo của y. Đông Phương Bất Bại chính là Đông Phương Bất Bại! Làm sao cần phải quan tâm người khác nghĩ gì? Hoa Mãn Lâu đã có thể không quan tâm thế tục bày tỏ cõi lòng, Đông Phương Bất Bại y nếu còn do do dự dự thì phải tính thế nào? Ngay cả y cũng sẽ tự khinh thường mình, cái sai của y mà Hoa Mãn Lâu nói, sợ rằng cũng chính là chuyện này đi?
Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút, khí thế trên người đều trở nên thay đổi, khí thế ngạo nghễ siêu quần năm xưa lập tức tái hiện, trong lúc vô tình áp cho những người bên cạnh đều sững sờ cứng người. Y là Đông Phương Bất Bại, giang hồ đệ nhất cao thủ, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, thế nhưng cũng là thê tử của Hoa Mãn Lâu! Thế nhân thích nói thế nào thì cứ nói như vậy! Nếu lan đến tai hắn thì gϊếŧ là được rồi! Không, Hoa Mãn Lâu nhất định sẽ không muốn sát sinh. Như vậy liền phế võ công của bọn họ, cắt đầu lưỡi của bọn họ, thử xem bọn họ còn dùng cái gì để nói nhảm?
Thần tình của Nhậm Ngã Hành lại biến đổi, chưa kịp lên tiếng đã thấy Lưu Vân tụ của Hoa Mãn Lâu quán mãn kình lực chuẩn bị công kích, nhất thời trong lòng đề phòng trận trận, hiểu rõ trận ác chiến lần này đã khó tránh khỏi, chỉ mong Đông Phương Bất Bại thật sự nghe lời của tên mù này, tuyệt không động thủ, như vậy lão hẳn là có thể nhân cơ hôi bỏ trốn, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Kỳ thực, lần này Nhậm Ngã Hành chạy đến Nhật Nguyệt thần giáo nguyên bản là có tâm tư kiêu ngạo, lão ở thần giáo còn có một nhóm thuộc hạ cũ, vì vậy từ sớm đã nghe việc đối phương không thèm để ý chính sự, chỉ để một tên tổng quản tép riu hoành hành, trên Hắc Mộc Nhai tiếng than dậy đất, tất cả trưởng lão cũng bắt đầu có tâm tư khác biệt.
Nhậm Ngã Hành vốn cho rằng chỉ cần mình thả ra Tiếu Nhâm tức tái xuất giang hồ, Nhật Nguyệt thần giáo ít nhiều sẽ bị dao động, đến khi đó chỉ cần lão phát ra hiệu triệu, trên dưới Thần giáo ít nhất có phân nửa sẽ đầu phục dưới trướng hắn. Nào biết, sau khi bọn họ đến nơi này mới phát hiện suy nghĩ kia là ngây thơ đến dường nào. Đông Phương Bất Bại làm sao lại không để ý đến giáo vụ? Ngược lại, địa vị của Đông Phương Bất Bại trong Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm là vững chắc yên ổn.
Kỳ thực loại phán đoán lệch lạc này của Nhậm Ngã Hành cũng chỉ là việc ngoài dự liệu, dù sao Đông Phương Bất Bại trước đây quả thực chính là không màng giáo vụ, hơn nữa còn để Dương Liên Đình bày ra bộ dáng thân tính, hai người Hướng Vấn Thiên và Nhậm Doanh Doanh tất nhiên sẽ nói những tình huống mà họ đã thấy được. Chỉ là hai người này, một kẻ là không có bao nhiêu thời gian có mặt ở Hắc Mộc Nhai, người còn lại là khi còn trong giáo nhiều lần phải chịu sự đυ.ng chạm của Dương Liên Đình, trong lòng càng là mang theo hận ý với Đông Phương Bất Bại, lại biết y một năm không có bao nhiêu thời gian lưu lại trong giáo. Vì thế, Nhậm Ngã Hành mới đưa ra phán đoán như vậy.
Chỉ là hiện tại tình hình đã hoàn toàn thay đổi, Nhậm Ngã Hành ít nhiều có chút hối hận vì mình đã quá sốt ruột báo thù, lần này đến đây thật sự quá không phải lúc, ai biết được cái gã mù võ công trác tuyệt kia là từ đâu chui ra chứ? Hơn nữa Đông Phương Bất Bại còn lại tự mình chạy xuống nơi này, khiến cho rất nhiều mưu kế của lão đều không thể thi triển được, chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Thế nhưng Nhậm Ngã Hành hiện tại dù sao cũng là thân cô thế cô, làm sao có thể đối phó được với Đông Phương Bất Bại? Nhậm Doanh Doanh hiện tại đã bị điểm huyệt, mà Hướng Vấn Thiên lại vừa trúng thương nằm vật một bên, sinh tử không rõ.
Tình thế như vậy gần như đã nghiêng về một phía rồi.
Ngay lúc Hoa Mãn Lâu dự định xuất thủ thì Đông Phương Bất Bại vốn đứng sau lưng hắn lại đột nhiên mở miệng: “Thất Đồng, người này có thể giao cho ta xử trí không? Ta nhất định sẽ không thương hại tính mạng lão.” Ngữ điệu của y có chút trầm xuống, càng thêm nhu hòa cũng thật dễ nghe, chỉ là trong đó lộ ra một cỗ tự tin kinh người, giống như tính mệnh của Nhậm Ngã Hành đã nằm trên tay của y rồi vậy.
Hoa Mãn Lâu hơi dừng một chút, xoay người hướng về phía Đông Phương Bất Bại, vẫn không nói gì, mà Đông Phương Bất Bại lúc này lại tiến lên hai bước, dung nhan tuấn mỹ lộ ra sắc hồng nhuận mê người, nhãn thần sáng sủa, thần thái phi dương, ánh nhìn lưu luyến vong ngã dừng ở trên mặt Hoa Mãn Lâu. Bất chợt, Đông Phương Bất Bại không thèm để ý đang ở trước mặt mọi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Hoa Mãn Lâu, mặc dù chỉ trong nháy mắt lại khiến những người có mặt không kềm được hít sâu.
Mà Đông Phương Bất Bại lại giống như không biết mình đã làm ra hành động kinh người gì, chỉ nói nhỏ với Hoa Mãn Lâu: “Thất Đồng, đa tạ ngươi.”
Hoa Mãn Lâu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: “Ngươi muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi.”
Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, sau đó công lực toàn thân khởi động, một thân hồng trang tung bay tựa như huyễn hoặc ánh mắt người khác, dáng người đó, thần vận đó khiến cho những người có mặt đều không khỏi mục trừng khẩu ngốc, một từ “Mỹ” há có thể hình dung trọn vẹn trạng thái hiện giờ của y?! Thậm chí đám giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo đột nhiên cũng cảm thấy, nếu giáo chủ nhà mình thực sự là bộ dạng này, dường như cũng không sai nha?
Về phần đám nhân sĩ giang hồ, cả bọn đều liếc mắt nhìn về phía Hoa Mãn Lâu! Quản Đông Phương Bất Bại là nam hay nữ làm gì, nếu thật sự đẹp đến như thế, là nam nhân lại có làm sao? Diễm phúc ngần ấy lại để cho một tên mù độc hưởng, chẳng lẽ còn không phải lãng phí? Bất quá loại ý niệm này cũng là xẹt qua trong lòng trong chốc lát mà thôi, dù sao người nọ cũng là Đông Phương Bất Bại, tuy rằng không ai biết tên mù kia đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể khiến Đông Phương Bất Bại đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí còn khuất mình sử dụng thê lễ, thế nhưng có một việc hiển nhiên thấy rõ. Tên mù nọ rõ ràng là đặc biệt! Đổi thành những người khác, phỏng chừng đã sớm đầu mình hai nơi!
Nhậm Ngã Hành lúc này chỉ có thể âm thầm kêu khổ, giai nhân hồng y rực rỡ trước mắt đối với lão chẳng khác gì tử thần đòi mạng. Vừa rồi Đông Phương Bất Bại lộ ra một chiêu kia đã sớm để Nhậm Ngã Hành phát giác chênh lệch giữa hai người bọn họ, hơn nữa vừa rồi lão còn cùng Hoa Mãn Lâu khổ đấu một trận, đã sớm tinh bì lực tẫn, làm sao có thể là đối thủ của Đông Phương Bất Bại đang cực kỳ sung mãn?
Ý niệm trong đầu Nhậm Ngã Hành xoay chuyển cực nhanh, liền lớn tiếng cười nói với Hoa Mãn Lâu: “Hoa Mãn Lâu, ngươi ước chiến cùng ta rồi lại bỏ dỡ nửa chừng, há là hành vi của bậc anh hùng?” So với Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành lại càng muốn động thủ cùng Hoa Mãn Lâu.
Thế nhưng, lúc này Hoa Mãn Lâu cũng chỉ mỉm cười ôn nhu, nói: “Lời này của Nhậm lão tiên sinh đã sai rồi. Hoa mỗ bất quá chỉ là một kẻ mù, làm sao dám tự xưng anh hùng? Còn nữa, nương tử có lời, Hoa mỗ nào dám không theo? Nếu như chọc y tức giận, sợ rằng Hoa mỗ cả cửa phòng cũng không vào được đi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Hoa mỗ vẫn rất rõ ràng. Mong rằng Nhậm lão tiên sinh mở lòng tha thứ!”
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều bị chọc cho cười to không ngừng, ai mà chẳng biết, trong lòng Nhậm Ngã Hành rõ ràng là đang âm thầm khϊếp đả. Đông Phương Bất Bại lúc này lại nhịn cười, thiên kiều bá mị liếc nhìn Hoa Mãn Lâu, hờn trách: “Cũng là cái miệng của ngươi tinh quái, còn thích hồ ngôn loạn ngữ. Ta đã bao giờ không cho ngươi vào phòng chứ?” Lời kia vừa thốt ra, Đông Phương Bất Bại mới chợt nhận thức dường như mình đã lỡ lời, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, thần vận của y hiện tại đúng là diệu đến khó thể dùng bút mực hình dung.
Hoa Mãn Lâu cũng không nói gì, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn Đông Phương Bất Bại, cảm thấy tâm tình của mình hôm nay cực kỳ không tệ, đâu còn quản xem Nhậm Ngã Hành là như thế nào?