Đột nhiên——
"Nhường một chút, bạn trẻ"
Một cô bạn lạ mặt với chiếc váy ngắn cũn và khuôn mặt trang điểm đi tới trước mặt tôi.
"Cậu là...", tôi có chút khó hiểu.
"Bạn gái cậu ấy", cô bạn trước mặt ngang ngược mà đặt một bó hoa lên bàn tôi.
Tôi quay mặt lại nhìn Lục Dã, vẻ mặt cậu ấy tối sầm xuống.
Tình huống gì đây?
Tôi đứng dậy, tôi nghĩ mình vẫn nên nhường chỗ cho cô bạn kia thì hơn.
"Ngồi xuống.", Lục Dã u ám nói.
Tôi nhìn cô bạn kia, rồi lại nhìn Lục Dã.
"Tớ, tớ vẫn nên đi...", tôi không muốn chuốc lấy phiền phức, mặc dù Lục Dã cũng đáng sợ lắm.
"Tôi cho phép cậu đi chưa?“, Lục Dã nói thẳng ra, khiến tôi vô cùng khó xử.
"Lục ca ca, anh nhẫn tâm thật đó, chuyển trường rồi mà cũng không nói với em là chuyển đi đâu", cô bạn kia muốn nhào vào người Lục Dã qua cái bàn.
Lục Dã trực tiếp né sang một bên, "Cô là ai?"
"Em là bạn gái anh đó, anh mất trí nhớ rồi sao?”
“Chúng mình từng cùng nhau đi hát Karaoke, anh còn tặng em dây chuyền, tặng em nước hoa, tặng em điện thoại..."
Lục Dã không nói lời nào, thật là lạnh lùng đến đáng sợ.
"Anh tặng em đồ, không phải là thích em, coi em là bạn gái của anh sao? Vậy những thứ đó được xem là gì?", cô bạn bật khóc nức nở.
Lục Dã trầm mặc một lúc, lạnh lùng nói: "Tôi còn từng tặng đồ ăn cho con chó lang thang kìa"
Cô bạn vừa nghe thấy vậy, càng gào khóc to hơn, khóc to đến nỗi khiến đám bạn xung quanh đều ghé lại xem.
Chỗ tôi ngồi hiện tại thực sự là khó xử quá đi mà, tôi bất chấp kéo tay áo đồng phục của cậu ấy, "Này, hay là...cậu dỗ cô ấy đi?"
Cậu ấy vẻ mặt khó chịu nhìn tôi, "Cậu cũng thật là thích làm việc tốt, nếu đã thích giúp người như vậy, chi bằng dìu tôi lên đi"
Nói xong, cậu ấy đưa tay ra, ám chỉ kêu tôi dìu cậu ấy lên.
Tôi: "Để làm gì?"
"Đi vệ sinh"
Mặt tôi phút chốc đỏ lên.
"Lục Dã, cậu đừng có quá đáng quá!", tôi muốn khóc mất, tại sao cái gì cậu ấy cũng có thể nói ra miệng được chứ.
"Chân tôi đang đau, tôi chẳng thể nào giải quyết luôn ở đây được đúng không?"
Đúng lúc này, cô bạn bên cạnh chợt ngừng khóc, "Hai người?"
Cô ấy nhìn Lục Dã, lại quay sang nhìn tôi.
"Cô ta là bạn gái mới của anh sao?", cô bạn rút ra một kết luận động trời.
Làm ơn đi, giọng của cô còn có thể lớn hơn nữa không?
Giờ thì túm bạn vây quanh đều nghe thấy hết rồi.
"Không phải", tôi vội vàng phủ nhận.
"Lục Dã trước giờ đều không ngồi cùng bạn nữ, nếu cô không phải bạn gái anh ấy, thì là cái gì?"
Tôi quay đầu nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt mang theo sự cầu cứu.
Ấy thế mà cậu ấy chỉ nhìn tôi, chẳng thèm nói gì.
Đại ca à, chỉ một lời nói thôi mà, sao cậu không giải thích đi chứ?
Tôi tức chết mất thôi.
Tiếp đó, cô bạn kia gào khóc mà chạy đi mất luôn.
"Sao cậu lại không giải thích?"
"Không cần thiết"
"Cái gì không cần thiết, cái gì không cần thiết cơ!"
"Cậu còn ở đây mà đôi co với tôi, đợi lát nữa tôi giải quyết luôn ở đây, thì cậu đừng có mà khóc"
Tôi như hóa đá tại chỗ.
Vốn không kịp nghĩ nhiều, tôi thực sự sợ cậu ta nói được làm được, chỉ còn cách dìu cậu ta ra khỏi phòng học, dọc đường đi, tôi hoang mang lảng tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.
Còn cậu ta thì vẻ mặt ung dung, hoàn toàn chẳng nhìn ra bộ dạng đang gấp đi giải quyết ở đâu cả.
Đúng là đau đầu mà.