Chương 6

Tôi gạt đi nước mắt, cúi đầu làm bài tập.

Chỉ là những con chữ trên vở bài tập đều nhòe cả đi, tôi tức tối mà ném cây bút, không biết phải làm sao.

Cả tiết học buổi chiều, tôi đều ngồi thơ thẩn.

Lục Dã chống cây gậy, khập khiễng quay trở lại, đứng trước bục giảng. Giáo viên chủ nhiệm thì đi phía sau cậu ấy.

Tiếp đó, cậu ấy đứng trước mặt cả lớp, thiếu đứng đắn mà bắt đầu đọc bản kiểm điểm.

"Tóm lại là, đừng hút thuốc, đừng học tôi gây gổ đánh nhau, tất nhiên là nếu nhất quyết muốn tìm tôi đánh nhau, chỉ cần chịu được đòn là được"

Cái văn phong không sợ trời không sợ đất của cậu ấy khiến cho lớp chúng tôi cười một trận vỡ bụng.

Giáo viên chủ nhiệm tức tới muốn xì khói, chỉ hận không thể bắt cậu ấy ngậm miệng lại.

Lục Dã chọc tức giáo viên chủ nhiệm, bị chuyển đến bàn cuối ngồi.

"Bạn học Lục Dã qua nghiêm túc kiểm điểm, đã nói từ nay cải tà quy chính, học hành đàng hoàng, có bạn nào sẵn lòng ngồi cùng bàn với bạn Lục Dã, giúp đỡ bạn ấy đi lên không?”

Các bạn nam trong lớp ai nấy đều cúi đầu thật thấp.

Các bạn nữ thì ai nấy đều muốn xung phong, chỉ là sau cùng đều bị ánh mắt dọa người của Lục Dã làm cho câm nín.

Tôi nhìn tấm lưng của Giang Mộc, giờ tim vẫn còn đang đau nhói.

Cứ nghĩ đến việc chỉ cần bạn cùng bàn của tôi là nữ, cậu ấy đều sẽ tán hết một lượt, nghĩ đến vậy, tôi tuyệt vọng vô cùng.



Sau đó, trong một phút nông nổi, tôi giơ tay lên.

Cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị.

Giang Mộc càng là nhăn mày nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi không đồng ý", Lục Dã liếc tôi một cái, rồi trực tiếp từ chối.

Tôi ngại ngùng không biết có nên bỏ tay xuống hay không.

"Cậu còn không đồng ý, ở đây cậu không có quyền lựa chọn", giáo viên chủ nhiệm lườm cậu ấy một cái.

"Thầy ơi..." cậu cố kéo dài âm cuối, "Em không phải là phạm nhân"

"Ở chỗ tôi cậu chính là như vậy", giáo viên chủ nhiệm tức tối, lấy luôn viên phấn ném cậu, "Cậu hút thuốc, trốn tiết, đánh nhau, cậu nói xem, cậu có lý do gì để từ chối hả?"

Lục Dã không nói, liếc tôi một cái, bâng quơ mà nói, "Cậu ấy quấy rầy em ngủ"

Cả lớp cười phá lên.

Giáo viên chủ nhiệm giận đến tím mặt.

"Im miệng, chốt bạn ấy đi, cậu còn dám kén chọn, phạt cậu chép mười lần nội quy", giáo viên chủ nhiệm cứ thế mà quyết định, không cho cậu ấy bất cứ cơ hội kháng cự nào.

Và thế là, tôi dọn sách vở xuống bàn cuối cùng, ngồi với cậu ấy.

Vừa ngồi được vài phút, tôi càng thấy mình uất ức vô cùng, tôi khóc."

"Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không quấy rầy giấc ngủ của cậu"



Cậu ấy trông thấy tôi khóc, trên mặt có chút cảm xúc, "Muốn ngồi với tôi thế ư, muốn tới nỗi khóc luôn rồi sao?“

Tôi:?

"Đừng khóc nữa, tôi không trúng chiêu của cậu đâu", cậu ta trưng bộ dạng không thèm quan tâm.

"Cậu có còn là đàn ông không?" Tôi ngước đôi mắt đỏ au hỏi cậu ấy.

Cậu ấy đúng là chả có chút khoan dung nào của đàn ông.

Cậu ấy sững sờ một lúc, rồi bật cười, "Có phải hay không? Làm sao? Muốn theo tôi vào phòng vệ sinh nam kiểm chứng sao?"

"Cậu!", tôi giận đến đỏ mặt.

"Lục gia, mày được không đó, cô bé chân ngắn cũng đáng yêu đó chứ, mày việc gì phải..."

Bên cạnh có vài bạn nam đầu gấu cùng đám với Lục Dã đang thi nhau đùa cợt.

Lục Dã điềm nhiên nói: "Kẻ tàn phế cấp 2 chưa tới √3 còn có mặt mũi kêu người ta thấp".

Mấy bạn nam kia bị Lục Dã nói kháy, tức đến muốn thổ huyết.

"Ờ mày thì cao, mày cũng đâu có tới 180cm"

"Chúng mày nghĩ ông đây hết dậy thì rồi sao?"

Mấy bạn nam chỉ biết ngậm miệng.