Chương 4

Ngày hôm sau, bạn cùng bàn với Giang Mộc không đến lớp.

Ngày hôm sau nữa, cũng không đến.

Trong lúc tôi đi vệ sinh, thì nghe được các bạn học đang bàn tán xôn xao.

"Cái cậu Lục Dã đó vừa mới tới thì đã gây gổ đánh nhau, nên bị phụ huynh đón về rồi“

”Tại sao chứ?"

"Còn tại sao gì nữa, một núi không thể có hai hổ, kiểu gì cậu ấy phải đánh một trận một chọi một với lão đại của trường"

......

Tôi thừa nhận, rằng mình bị dọa sợ rồi.

Tôi đứng bên cạnh những cô bạn đang bàn tán kia, nhớ tới hôm đó, tôi luôn cảm thấy rằng Lục Dã là vì tôi mới gây gổ, nội tâm có chút hổ thẹn.

Do dự một vài giây, tôi không nhịn được mà hỏi: "Cậu ấy bị thương có nghiêm trọng không?"

Đám người đó lúc này mới chú ý tới tôi, cả đám đồng loạt nhìn về phía tôi.

Vào đúng lúc này, phía đỉnh đầu tôi chợt truyền tới một giọng nói.

"Quan tâm tôi như thế, sao không trực tiếp đi hỏi tôi?“



Tôi quay phắt đầu lại, là Lục Dã!

"Tớ..."

Phản ứng đầu tiên của tôi là, cậu ấy vẫn còn sống!

Lúc này, trong lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy có lỗi với tôi? Sợ tôi bị đánh chết?" Cậu ấy dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong tôi, cậu cười cười mà đùa nghịch chiếc bật lửa kim loại ở trong tay.

"Lần sau đánh nhau, cậu đừng có lôi tên tôi vào". Tôi cuối cùng cũng nói được ra lời mình muốn nói.

Tôi không muốn tham gia vào những cuộc ẩu đả, cũng không muốn người khác vì mình mà gây gổ đánh nhau.

Cậu ấy đứng hình vài giây, mặt không hiện chút cảm xúc, "Cậu tên là gì tôi cũng không nhớ, cậu kêu tôi lôi kiểu gì đây? Em gái nhỏ"

"Vậy thì tốt, tớ không muốn dây dưa với những loại học sinh hư như cậu". Tôi cắn môi, ngại ngùng vì bị trêu chọc.

"Được thôi, châm giúp tôi điếu thuốc, học sinh hư này sẽ không bao giờ tìm đến học sinh ngoan nữa".

Câu nói của cậu ấy khiến tôi tức muốn chết.

"Cậu..." Tôi đứng chỗ cũ do dự không thôi, từ nhỏ mẹ tôi đã dặn tôi rằng, không được dây dưa vào những thành phần côn đồ trên phố.

Hiện tại tôi chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc.



"Thật sao?"

"Lừa cậu làm cái gì?" Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chỉ biết bất chấp mà đón lấy chiếc bật lửa từ tay cậu ấy.

Chiếc bật lửa cầm trên tay, tôi bật vài cái, rồi đưa đến trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy rất tự nhiên mà cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu.

Ngọn lửa màu xanh lam ánh lên con ngươi của cậu ấy đang nhìn về phía tôi, yết hầu của cậu ấy lăn một vòng, con tim tôi thì đang run lên vì sợ.

Hai giây sau đó, cậu ấy quay phắt đi, mặt quay hẳn sang một bên, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

"Vậy tớ đi đây".

Tay đang vịn vào lan can, cậu ấy như đang hết kiên nhẫn mà "Ừ" lấy một tiếng.

Tôi trả chiếc bật lửa lại cho cậu ấy, rồi quay bước trở về phòng học.

"Lục Dã, em đang làm gì thế!"

Phía sau lưng truyền tới giọng nói của giáo viên chủ nhiệm.

Tôi giật mình thảng thốt, bèn chạy thật nhanh về lớp.