“Cậu!" Tôi vừa thẹn lại vừa giận, trong lúc xốc nổi đã ngoạm một miếng thật to lên cánh tay cậu ấy.
Cậu ấy mắng tôi một câu, rồi biết đau mà tự giác buông tay tôi ra, tiếp đó nhìn chằm chằm vào vết răng còn in trên cổ tay, "Cậu tuổi chó đấy hả?”
"Do cậu làm đau tớ trước chứ bộ".
Vì cổ tay của cậu ấy rất trắng, nên vết răng của tôi trở nên thật rõ nét, tôi có chút nghẹt thở.
"Ha", cậu ấy cười lạnh một tiếng, "Vậy là ai tự ý chui vào trong đồng phục của tôi, có ý đồ với tôi hử?"
Tôi tự biết rằng mình đuối lý, nên không dám lên tiếng đáp lời.
Vừa giận, lại vừa thấy uất ức, tôi đứng phắt dậy, đi xuống đổi chỗ với Giang Mộc.
Tiếp đó, cả một ngày trên lớp tôi không nói một lời nào.
Sau khi tan học, Giang Mộc kéo tôi lại.
Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, "Ngu San San, cậu thiếu đàn ông đến phát điên rồi hả, đồng phục của ai cũng chui vào được?"
"Hắn là cái đồ giang hồ, cậu đi dây vào hắn làm gì hả?"
Cậu ấy cậy vào vóc dáng cao, cúi người xuống chỉ tay vào mặt tôi mà mắng.
"Cần cậu lo à?", tôi tức giận đẩy cậu ấy ra, rồi một mình đeo chiếc balo bước về phía trước.
Bước tới chỗ ngã rẽ, tôi chợt thấy Lục Dã tay chống cây gậy, miệng thì hút thuốc, đang cùng một đám đầu gấu trong trường nhả từng làn khói trắng.
Ánh mắt cậu ấy đột nhiên chuyển hướng về phía tôi, tôi có chút sợ hãi trong lòng, bất giác mà bước đi nhanh hơn.
"Lão đại, chính là đứa con gái này sao?"
"Đây không phải cô bạn gái cũ rất biết nghe lời của Giang Mộc đó sao?"
"Một đứa lùn tịt, mà cắn lão đại tới nỗi như vậy sao?"
"Với cái chênh lệch chiều cao này thì, nghĩ kiểu gì cũng không ra là sẽ cắn vào tay à nha".
......
Một đám người cười cợt phía sau lưng tôi.
Tôi vừa thẹn vừa lúng túng.
"Mày có biết ăn nói không đó, không biết thì ông mày sẽ khiến mày nói không ra lời”
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Là Lục Dã.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, phía sau lưng tôi bắt đầu đánh nhau.
Tôi không dám quay đầu, lại càng cúi đầu chạy nhanh hơn nữa.