Các bạn trong lớp đang truyền tai nhau tin đồn nhảm giữa tôi và Lục Dã.
Tôi chẳng thèm quan tâm.
Dù sao thì đây cũng là chuyện bịa đặt.
Hôm đó, tôi đang ôm chồng bài tập từ chỗ giáo viên văn về, vừa về đến chỗ ngồi, thì thấy một đám bạn nữ đang túm tụm lại với nhau.
"Con bé Ngu San San đó trà xanh thật đó, bộ dạng thì đáng thương vô hại, thế mà cứ gặp ai là quyến rũ người đó"
"Đúng đấy, tao cũng chả hiểu, gương mặt cũng chẳng ra làm sao, lại còn lùn tịt, những thằng con trai kia mù hết rồi sao?
"Chúng mày thì hiểu cái gì chứ, tắt đèn rồi thì đâu còn nhìn tới khuôn mặt nữa"
......
Tôi chợt thấy người mình co cứng.
Tôi rất tức giận, định ném vở bài tập qua chỗ đó.
Kết quả, còn chưa tới lượt tôi ra tay...
Lục Dã không biết dậy từ lúc nào, đã đứng trước mặt bàn của cô bạn đang nói hăng say nhất, cậu giơ chân lên đạp một phát.
"Làm cái gì thế?"
Vài bạn nữ bị dọa đến lóng ngóng tay chân, quay đầu lại thì thấy gương mặt u ám của Lục Dã, nhất thời không dám lên tiếng.
Tôi cũng bị dọa một phen.
Khoảng 10 giây sau, cậu ấy lại khôi phục dáng vẻ thiếu đứng đắn của mình, bâng quơ nói, "Xin lỗi nhé, tôi nằm mơ thấy bị chuột rút"
"Không...không sao"
"San San?"
Một đám người nhìn thấy tôi quay trở lại, trong lòng thấp thỏm mà tự động giải tán, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi không nói gì, tay ném vở bài tập qua chỗ trước mặt cô bạn kia, rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Lục Dã thấy sắc mặt tôi không đúng lắm, cũng yên lặng hơn nhiều.
"Làm bài tập giúp tôi nhé?“
Tôi mặc kệ cậu ấy, cầm lấy vở bài tập, viết viết vài dòng rồi ném trả cậu ấy.
"Cho tôi mượn bút đi"
Tôi liền ném bút cho cậu ấy.
"Tôi muốn đi vệ sinh"
Tôi lập tức đứng dậy, nhường lối cho cậu ấy.
Cậu ấy liếc tôi một cái, nói "Tôi không muốn đi nữa"
Tôi lại yên lặng mà ngồi về chỗ, tiếp tục làm bài.
"San San, cậu đang tức cái gì chứ?", cuối cùng cậu ấy cũng bị chọc điên lên.
"Vậy nên, cậu biết rõ rằng đó chỉ là hiểm lầm, tại sao còn để bọn họ hiểu lầm tớ là bạn gái cậu chứ?"
Tôi quay ngoắt đầu sang, nhìn chằm chằm cậu ấy, đôi môi thì không ngừng run.
Cậu ấy nhìn tôi và không nói gì.
Một giây sau, cậu ấy đứng phắt dậy, bước tới chỗ cô bạn kia.
"Cậu tên là gì?", cậu ấy hỏi.
"Tớ...Tớ tên là Ngô Xảo", cô bạn bị dọa một phen.
"Được, tôi nhớ tên cậu rồi", cậu ấy đột nhiên chống mạnh hai tay xuống bàn cô bạn kia, ép cô bạn phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, "Thích bàn luận chuyện đời tư của tôi như thế, thích tôi à?"
"Tớ...", khuôn mặt cô bạn chợt ửng đỏ, vừa xấu hổ, lại không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi, "Được ư?"
"Xin lỗi, tôi với cậu, bát tự không hợp"
Cậu ấy lạnh lùng đứng thẳng lưng lên, "Ngoan, về sau đừng khiến tôi nghe được tin đồn gì liên quan tới tôi và bạn cùng bàn nữa, hiểu không?"
"Cậu...“
Cô bạn cảm thấy bị bẽ mặt, liền quay phắt sang lườm tôi một cái, rồi khóc chạy ra ngoài.
Nói thực, giây phút đó, tuy tôi có chút đồng cảm với cô bạn kia, nhưng càng thấy như được trút giận hơn.
Cậu ấy giải quyết vụ việc xong, liền thong dong quay về chỗ ngồi.
"Muốn ngồi thì ngồi, không muốn ngồi thì đổi chỗ, Lục Dã tôi không bắt ép một ai"
Nói xong, cậu ấy ôm vẻ bực dọc mà gối đầu ngủ.
Tôi nhìn ra được rằng cậu ấy thực sự giận rồi, tôi cũng không dám chọc vào cậu ấy nữa.
Cả một buổi tối, chúng tôi chẳng ai nói một lời nào.
Mãi cho đến lúc kết thúc tiết tự học buổi tối, cậu ấy như lò xo bật người dậy, rồi bước ra khỏi cửa mà không thèm quay đầu lại lấy một lần.
Cậu ấy hẳn cũng ghét tôi lắm nhỉ.
Tôi chậm chạp thu dọn sách vở, rồi cũng bước ra khỏi cửa lớp.