Chương 8 : Hơn Người

Công việc chính của Phương Vũ Gia là viết luận, nghiên cứu thông tin thử nghiệm chất lượng dạy học của Khánh đạu cũng như trải nghiệm phương thức dạy học ở đây, bên cạnh đó thì Phương Vũ Gia cũng tham gia một vài tiết học chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các bạn sinh viên năm nhất và năm hai của Khánh Đại. +

Sau một bài thuyết trình, Phương Vũ Gia nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, vừa đẹp trước giờ ăn trưa ít phút.

Cô khe khẽ thở dài, nghe phong thanh được tiếng bụng réo, lại càng thêm não nề. Dù sao đống giấy tờ phải xử lý cũng thật quá nhiều.

Phương Vũ Gia theo trí nhớ về bản đồ của Khánh Đại lần tìm đường xuống cầu thang, hướng về phía nhà ăn, một phần cũng là bám theo đuôi đoàn học sinh đang đổ xô về một hướng.

"Hoa khôi Bắc đai kìa."

Ồ, không nghĩ đến Khánh đại mà vẫn cứ được gọi là Hoa khôi. Phương Vũ Gia trong lòng cũng thấy vài phần ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn phải âm thầm chấp nhận."

"Đẹp quá, đẹp hơn Mạnh Dật Nhiên nhiều. Nhìn đôi chân ấy đi, chỉ sợ phải cao đến mét 75 hoặc hơn ấy chứ."

Mạnh Dật Nhiên là ai? Nhưng mà Phương Vũ Gia cô không cao đến mét 75 và tất nhiên cũng không cao hơn mét 75, cô chỉ cao mét 72 thôi.

"Cô ấy đẹp đến một cách siêu thực."

Xin đừng tâng bốc đến độ đó, cô cũng thấy khó xử khi luôn được mọi người tung hô, ca ngợi nồng nhiệt như vậy đấy chứ! Phương Vũ Gia thở dài.

Phương Vũ Gia đương nhiên nghe thấy hết, trong đầu bắt đầu nghĩ lan man, cô đâu đẹp đến độ đó.

Hoặc có thể do hôm nay cô chải chuốt hơn mọi khi mà thôi, chắc chắn là vậy rồi.

Nói cô không ý thức được rằng mình có ngoại hình nổi bật là sai, nhưng cô cũng không thực sự đánh giá bản thân cao tới vậy

"Chị Gia Gia, đây này." Phương Vũ Gia nghe thấy tiếng Hiểu Linh gọi mình thì khe khẽ nụ cười, quay đầu xung quanh để tìm.

Nhưng cũng đúng lúc này, bên tai cô là tiếng trầm trồ khe khẽ vang lên rồi lớn dần, chỉ thiếu chút nữa đã thành gào thét đầy phấn khích.

Phương Vũ Gia đưa mắt về phía ồn ào, đó cũng là cửa vào từ bên ngoài của nhà ăn, mắt hơi nheo lai.

Nơi đó đang có bốn người bước vào, mặt đều rất sáng láng, nhưng nổi bật nhất là người đi đằng trước.

Bên tai Phương Vũ Gia vang lên tiếng kêu hâm mộ của đám nữ sinh, "Tiêu Nại đại thần kìa! Đẹp trai quá đi mất!"

Tiêu Nại?

Bộ xử lý đặt trong đầu Phương Vũ Gia bắt đầu vận hành, chẳng mấy chốc đã nhớ ra thông tin liên quan tới cái tên này.

À, đó cũng chính là người mà bạn của cô trước đã nhắc đến.

Thảo nào vừa kể chuyện mắt vừa sáng như sao, người tên Tiêu Nại này quả thực rất đẹp trai, lại cũng rất có khí chất.

Nhưng Phương Vũ Gia cũng không chăm chú nhìn Tiêu Nại quá nhiều, cô xoay lưng, hướng người về phía nhóm Hiểu Linh, chỉ là mà mấy đứa nhóc này cũng dán mắt vào soái ca, chẳng thèm quan tâm đến cô tẹo nào.

Phương Vũ Gia vô cùng bất mãn mà bĩu môi. Rõ ràng là còn gọi mấy tiếng "chị Gia Gia", giờ thì hay rồi, mê sâc bỏ bạn.

Một lúc sau, những kẻ mê trai này cuối cùng cũng để ý sự xuất hiện của một người khác, Hiểu Linh nhìn Phương Vũ Gia, vẻ mặt vô cùng hối lỗi, đần mặt cười hề hề: "Đại tỷ à... chúng ta ăn thôi nào."

Phương Vũ Gia khinh bỉ nhìn bốn đứa nhóc, lại còn đánh trống lảng nữa, nhưng vẫn hất cằm, hờn dỗi nói: "Hừm, tạm tha cho mấy đứa."

Bọn họ bắt đầu đứng vào xếp hàng, lúc này lại vang lên tiếng trầm trồ, nhưng mà không phải nữ mà là của nam.

"Hoa hậu giảng đường của chúng ta đến rồi."

Hoa hậu giảng đường? Ti Ti từng kêu ca về việc Vy Vy thua cuộc bình chọn Hoa hậu giảng đường đợt trước vì một lý do rất nhảm nhí, và rằng thì là mà hoa hậu giảng đường hiện tại kém tắm hơn hẳn Vy Vy của chúng ta.

Phương Vũ Gia không khỏi tò mò đưa mắt tìm kiếm.

Á à, đằng kia thì phải.

Phương Vũ Gia nheo nheo đôi mắt, mày đẹp hơi nhướn.

Cô lại nhìn sang Vy Vy mặt dày mê trai, lông mày lại nhíu vào.

Nếu không gặp cái lý do ảnh như được chụp bằng điện thoại Nokia 1280 thì Vy Vy nhà cô ăn chắc. Phương Vũ Gia có thói bên vực người mình, và tất nhiên là đi kèm với thiên vị nữa.

Mà lại khoan đã!

Cô gái là Hoa hậu giảng đường đó có vẻ đang nhìn ra đây, mà ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm, trông na ná cái dao cạo phiên bản mắt người.

Mà trọng điểm là cái lưỡi dao sắc bén đó lại đang găm thẳng vào... người cô thì phải...

Ơ, tại sao lại thế? Lại một thắc mắc mới của Phương Vũ Gia trong những ngày đến Khánh đại. Mọi thứ nó cứ kỳ quái thế nào ấy. Phương Vũ Gia nhíu mày, rốt cục vẫn không thể lý do vì sao.

Nói chung, cuộc đời là một chuỗi khó hiểu!

Lúc này trên đầu hàng đã đến lượt Vy Vy lấy đồ ăn.

Sau đó, có vẻ Vy Vy và người đứng đầu hàng bên cạnh hình như đã nói gì đó mà trong nháy mắt, cả cái nhà ăn, nhấn mạnh, cả cái nhà ăn đều im bặt.

"Không sao, cho một đĩa tôm sốt ớt chua ngọt." Thanh âm này vừa vang lên, Phương Vũ Gia cả người liền cứng đờ.

Giọng nói này...

Nhầm ư? Hay là?

Phương Vũ Gia nhón chân, nhổm hẳn đầu lên trên, nhìn ngó những người đứng trên đầu hàng.

Một bóng người mặc sơmi trắng vội bước ra khỏi hàng, trên tay bưng khay đồ ăn trưa.

Ánh mắt của Phương Vũ Gia dõi theo người ấy, nhưng khi thoáng nhìn thấy những gì người mặc sơmi trắng ấy lấy để ăn trưa, tâm trạng háo hức của cô rớt đi phân nửa.

Đó không phải món tôm sốt ớt chua ngọt mà là thịt viên sư tử.

Tôm sốt ớt chua ngọt.

Phương Vũ Gia toàn thân run bần bật, chốc sau cô thấy một người nữa ra khỏi hàng, một chàng trai áo thun xanh lam thẫm, trên tay bưng khay thức ăn có món ăn mà giọng nói mê người khi nãy đã gọi.

Nhưng khi chàng trai đó cất giọng gọi bạn, gương mặt xinh đẹp của Phương Vũ Gia hiện vẻ ỉu xìu. Khi Phương Vũ Gia cúi đầu xuống, cô không để ý còn có một người nữa bưng khay ra khỏi hàng, trong đó là món tôm sốt ớt chua ngọt.

Người đó cũng mặc áo sơmi trắng, toàn thân toát ra phong thái đĩnh đạc. Bước đi đến đâu, mọi người ngoái lại nhìn anh ta đến đó.

Đôi chân thẳng dài rảo bước từ tốn, gương mặt góc cạnh tinh xảo hiện lên vẻ lạnh nhạt, ánh mắt đen sâu hun hút thoáng nhìn chếch về phía nhóm người đang xếp hàng.

Sau đó, hàng mày đẹp của anh ta hơi nhướn lên, bờ môi lạnh lùng hiện lên một đường cong mờ ảo.

Tìm thấy em rồi, phu nhân của anh. 7

Trong đôi mắt của anh ta là hình ảnh phản chiếu của một cô gái có vóc người thanh mảnh cao ráo, tóc dài xoã màu trà mật ong sau lưng càng tôn lên sắc da trắng muốt láng mịn.

Không cần quay lại, chỉ riêng bóng lưng thôi cũng đã khiến người ta ngộp thở.

Sau khi lấy cơm xong, Phương Vũ Gia rầu rĩ ngồi xuống bàn. Nhìn Vy Vy đang vui vẻ ăn sườn, Phương Vũ Gia chống cằm, cất giọng hỏi: "Vy Vy, sao nãy em đứng lâu thế?"

"À, em gọi sườn xào chua ngọt nhưng cậu bên cạnh cũng gọi, mà chỉ còn đủ một suất, sau đó cậu ấy đã nói là nhường cho em." Vy Vy gắp một miếng sườn, vừa gặm vừa vui vẻ đáp.

Mắt Phương Vũ Gia sáng lên, "Đó là ai thế?"

Theo hướng tay Vy Vy chỉ, Phương Vũ Gia hướng mắt đi tìm, đó là một chàng trai mặt vô cùng trẻ con, da trắng bóc, ngồi ăn cùng với ba chàng trai khác nữa, cũng chính là nhóm bốn nam sinh bước vào nhà ăn mà gây chú ý cho mọi người.

Phương Vũ Gia không khỏi bất ngờ, không nghĩ một người trẻ con như vậy lại có chất giọng quyến rũ đến thế.

Rơi vào trong những dòng suy nghĩ miên man của mình, Phương Vũ Gia đã không để ý lời bàn tán của ba đứa nhóc đang ăn ngấu nghiến.

Vy Vy hai mắt sáng rực, bắt đầu gợi chuyện về nam thần: "Ôi, lúc đó đại thần đứng gần như ngang hàng với mình, chỉ cách có đúng một người thôi!"

"Vy Vy ơi là Vy Vy, đáng ra phải gọi tôm sốt ớt chua ngọt thì mới giống với đại thần chứ!" Hiểu Limh bĩu môi, có chút oán trách lầu bầu, cuối cùng lại dẫn đến đại chiến bằng những chiếc đũa của hai con nhóc già đầu mà còn trẻ con.

Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Phương Vũ Gia đều vô cùng bực mình, chả hiểu mắt mũi cô lúc ấy thế nào mà lại nhìn nhầm Tiêu Nại thành Hách My!

Dĩ nhiên là bốn đứa nhóc không tim không phổi vẫn đang ăn ngấu nghiến, nhưng không, chúng cũng chú ý đến sự thay đổi của đại tỷ tươi roi rói mọi ngày.

Bốn người họ bắt đầu chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ, mà Phương Vũ Gia vẫn cứ đơ ra, cầm đũa mà ngồi thần mặt ra đấy như pho tượng làm từ đậu hũ.

"Psh, psh, đại tỷ của chúng ta cứ quái gở thế nào ấy, dạo này này." Ti Ti là người lên tiếng đầu tiên, ba cô gái gật đầu, tán thành, mà Nhị Hỉ lại nói chêm vào: "Này không biết có nên nói không. Nhưng Gia Gia đại tỷ... cứ giống người đang tương tư kiểu gì ấy..."

Hiểu Linh còn định cười xoà bảo làm quái có chuyện đó thì mồm vừa há ra đã khựng lại, không nói nên lời.

Nó nghe cứ hợp lý thế nào ấy.

Nhị Hỉ thấy không ai phản bác, được đà nói tiếp: "Đây nhé. Dạo này, có mấy lần chị Gia Gia cứ cầm điện thoại nghe bản ghi âm gì đấy xong cười tủm tỉm. Hay còn nhiều lần khác nữa, trong giờ học có vài lần vẽ linh tinh hình người ra giấy, xong bây giờ lại thơ thẩn như người mất hồn."

Ba cô gái còn lại gật đầu. Đúng là thế thật.

Hiểu Linh vặn não, kích phát trí thông minh siêu cấp của mình, "Ban nãy rõ ràng chị Gia Gia còn vui vẻ phởn chí, nhưng thái độ thay đổi 180 độ ngay. Mà tớ thấy rõ là chị Gia Gia còn chưa lấy điện thoại ra hay gì. Chị Gia Gia hẳn phải thấy một cái gì đó nên tâm trạng mới biến hoá như vậy."

Lại có lý.

Những ngôi sao bị thần thám nhập đầu óc không ngừng nhảy số. Thật phí hoài cho những bộ não tiểu thiên tài chỉ thật sự vận động khi gặp những chuyện bát quái như này.

Vy Vy liếc nhìn các bạn, liếʍ môi, ngần ngại "Này này, có khả năng này..."

"Khả năng gì? Nói nhanh đi lại còn câu giờ." Ti Ti bĩu môi, gấp muốn chết mà cứ lờ đờ.

Vy Vy nuốt nước bọt cái ực, sau đó nói: "Có khi nào... người khiến chị Gia Gia biến thành uỷ mị như thế là sinh viên trường mình. Hơn nữa lúc nãy còn xuất hiện ở căng tin không?"

Cạch cạch...

Đôi đũa từ trên tay Hiểu Linh rơi xuống đất, cũng thành công kéo tâm trí đang trên bảy tầng mây của Phương Vũ Gia xuống đất.

Phương Vũ Gia sau một hồi lâu ngơ ngác thì cũng hoàn hồn. Cô nhìn bốn đứa nhóc trước mặt, ơ, đến mấy đứa này cũng kỳ quái.

Một đứa thì lúi húi lùa cơm mà cầm đũa ngược, một đứa thì lấy đũa múc múc canh, hai đứa còn lại thì loay hoay định xúc cơm cho nhau hay gì thì cô cũng không thể xác định.

Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Phương Vũ Gia đặt lên mình, bốn cô gái xấu số chỉ có thể ngây ngốc cười hihi haha.

Phương Vũ Gia bĩu bĩu môi, thật chả hiểu mấy đứa này nữa. Cô chuyển sự chú ý sang bát thức ăn của mình, chỉ tiếc là nó nguội mất rồi.

Ăn cơm nguội và dồn nén sự bức xúc vào lòng, Phương Vũ Gia tâm trạng bắt đầu khó chịu. Tại sao lại không tìm thấy cơ chứ? Rõ ràng là có giọng mà lại không thấy người.

Nguyên ngày hôm ấy, Phương Vũ Gia trưng cái bộ mặt cáu bẩn của mình đi khắp nơi, tan học lại trút giận vào cái laptop, đi khiêu chiến bừa phứa khắp nơi, đánh nhau trút giận.

[Kênh Thế Giới] theo đó mà loạn thành một bầy.

[Vịt hầm sâm ăn là đau bụng]: Nữ thần ơi nữ thần bị hack nick sao huhu, tiểu nhân có làm gì đâu mà oánh tiểu nhân bầm dập như vậy (;"༎ຶД༎ຶ")

[Rùa rụt cổ mới là rùa ngoan]: Được nữ thần đánh, ta có chết vạn lần cũng cam lòng *chèn emoji mãn nguyện*.

Phương Vũ Gia sau khi đánh chừng bốn năm người thì cũng dần thấy nhàm tay, không đánh nữa.

Cùng lúc có tin nhắn gửi đến.

[Nhất Tiếu Nại Hà]: Phu nhân có chuyện gì khó chịu trong lòng sao?