Chương 5 : Về Làm Áp Trại Phụ Nhân

Gần nhất, Phương Vũ Gia muốn kết hôn.+

Dĩ nhiên không phải là kết hôn ngoài đời, kiếp độc thân vẫn đang hạnh phúc, Phương Vũ Gia không định đeo gông vào cổ hay gì.

Trong Mộng Du Giang Hồ, giải đấu hiệp lữ hay những lợi ích nhận được khi thành người có gia thất rất hấp dẫn, và Phương Vũ Gia không cưỡng lại được chúng.

Chính vì thế, sau khi đi học về, Phương Vũ Gia mở laptop ra, truy cập Mộng Du Giang Hồ, làm vài nhiệm vụ linh tinh sau đó dùng loa thông báo lên [Kênh Thế Giới].

[Khuynh Tẫn Phương Hoa]: Cần tìm hiệp lữ, hiệp lữ, hiệp lữ!

Một câu nói đơn giản nhưng cũng oanh động cả [Kênh Thế Giới].

Vô số người xô vào tuyển chọn, nhưng Phương Vũ Gia không ưng lắm, vì đa số quá yếu, tham gia thi đấu sẽ phải chịu thiệt.

Lúc sau, thông báo Lô Vỹ Vy Vy chia tay Chân Thuỷ Vô Hương nhảy lên.

Phương Vũ Gia nhướn mày, mấy hôm nọ còn thấy cái gì đó Yêu Yêu đi đú đởn với Chân Thuỷ Vô Hương, hôm nay Vy Vy và hắn đã đường ai nấy đi, ngõ ai nấy chạy rồi.

Sau một hồi than sầu kể khổ, Vy Vy chợt chốt một câu xanh rờn.

[Lô Vỹ Vy Vy]: Chị Gia Gia, nếu có tính năng đổi giới tính hoặc kết hôn đồng giới thì tốt nhỉ. Nếu có, ta đây có đầu rơi máu chảy cũng phải rước được mỹ nữ về.

Phương Vũ Gia bĩu bĩu môi, từ chối trả lời. Cô chán nản mò vào check lịch sử chat. Rất nhiều người, nhưng có một người khiến Phương Vũ Gia không thể không để ý.

Nhất Tiếu Nại Hà chat với cô.

[Nhất Tiếu Nại Hà]: Nghe nói, cô đang tìm hiệp lữ?

Phương Vũ Gia hơi hơi nghiêng đầu, Nhất Tiếu Nại Hà chưa thê thϊếp gì cả, mà cũng rất mạnh, tay to*, trang bị khủng, đứng trên cô một hạng, rất hợp làm hiệp lữ.

*tay to: kỹ năng tốt

[Khuynh Tẫn Phương Hoa]: Đúng vậy, anh ứng tuyển sao?

[Nhất Tiếu Nại Hà]: Phải ứng tuyển sao? Không thể cứ vậy mà kết hôn được ư?

Phương Vũ Gia cười ngặt nghẽo, thật ra thì Nhất Tiếu Nại Hà chẳng cần ứng tuyển, cô cũng đồng ý, vì chẳng có ai là đối tượng sáng giá hơn anh, chẳng cần phải chọn lọc gì nữa cả.

Đột nhiên nổi hứng muốn trêu anh ta...

[Khuynh Tẫn Phương Hoa]: Vậy không ổn, anh nhà cửa còn tan hoang, cưới anh về, tôi ở đâu?

Mộng Du Giang Hồ mới ra tính năng Gia Viên chiều qua, tăng rất nhiều chiến lực, nhưng Nhất Tiếu Nại Hà còn chưa đả động gì đến nó mà Phương Vũ Gia đã tăng cấp Gia Viên lên vị trí đệ nhất bảng rồi. Thậm chí tối nay, cô sẽ nhận thưởng từ GM vì là người đầu tiên tăng cấp Gia Viên lên cấp 10.

Chính vì thế, hiện tại Phương Vũ Gia chỉ còn kém chừng gần vài trăm lực chiến so với Nhất Tiếu Nại Hà mà thôi.

Tiêu Nại nhếch môi cười, chậm rãi thong thả gõ từng chữ một, gửi đi.

[Nhất Tiếu Nại Hà]: Nhà cửa không có, nhưng có núi rừng, thôi thì cưới về làm áp trại phu nhân.

Không biết vì cái câu "áp trại phu nhân" hay vì cái lợi tức từ việc làm hiệp lữ to đoành trước mặt mà Phương Vũ Gia đồng ý rồi.

Cái điệu cười của Tiêu Nại khiến các huynh đệ cùng phòng sởn gai ốc.

Họ đang bàn về việc tối nay đi dự tiệc gặp gỡ với mấy cô bạn đồng học Khánh Đại, làm kèo karaoke ăn lẩu.

Hách My đọc chat trên [Kênh Thế Giới], hai mắt chợt trợn trừng.

"Ngu Công, có phải là chúng ta bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Khuynh Tẫn Phương Hoa tuyển hiệp lữ kìa!"

Ngu Công hai mắt sáng rực như đèn pha, cơ hội thoát kiếp chó độc thân đến rồi sao? Mấy người vừa mới rủ nhau đi chơi với với mục đích truy tìm "bạn gái" thì lại đọc được tin động trời này.

Trong khi ba gã ế chỏng cố đang vui sướиɠ thì giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Nại vang lên, dập tắt ước mơ của họ, "Đừng phí công, Phương Phương đã là người có gia thất rồi."

Vu Bán San + Khâu Vĩnh Hầu lập tức đơ ra, cằm rụng đầy đất.

Khâu Vĩnh Hầu nhặt lại cái cằm của mình, lắp nó về chỗ cũ, lắp bắp: "Lão Tam, ý cậu là..."

Lúc này, Hách My lại một lần nữa hét lớn, "Khuynh Tẫn Phương Hoa nói cô ấy có đối tượng rồi, ngày mai tổ chức hôn lễ, mời mọi người đến dự!"

Cả phòng im bặt, lặng thinh không một tiếng động.

Vẻ mặt ai nấy đều như táo bón, còn Tiêu Nại thì... nói sao nhỉ, trông như một con mèo bắt được cá vậy, rất là thoả mãn.

Ngu Công há hốc mồm, dường như không thể tin tưởng chuyện gì mình vừa nghe thấy.

"Lão Tam, đừng nói là hiệp lữ của Khuynh Tẫn Phương Hoa là cậu."

Tiêu Nại gập máy tính lại, đứng dậy, điềm nhiên như không, "Tôi còn phu nhân, đừng rủ tham dự mấy buổi gặp mặt linh tinh đó."

Dứt lời, anh xoay người đi ra khỏi phòng.

Tiếng cửa đóng "cạch" một cái vang lên, kéo những người độc thân còn trong phòng trở về hiện thực.

"Đậu xanh rau má, những gì chúng ta vừa nghe đều là thật đấy à?" Ba người còn lại trong phòng nhìn nhau, mặt vô cùng biểu cảm.

Tiêu Nại của chúng ta lúc này đã đi ra đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Từ hồi đến Bắc Đại, Tiêu Nại phát hiện ra một loại nước dừa bạc hà uống khá được, vì thế, anh đã ra đây để xem liệu có thứ nước dừa bạc hà đóng chai đó không.

Bây giờ lại chiều tối, người ở trong cửa hàng cũng không phải quá đông, lác đác vài bóng người, chỉ là Tiêu Nại tình cờ trông thấy một bóng người cao ráo mảnh mai, màu tóc giống màu trà, khoác một cái áo hình rất nhiều bông hoa bé xinh, đại loại là bộ đồ giống hệt lúc trưa, khi Tiêu Nại bắt gặp ở quán net.

Lòng tò mò nổi lên, Tiêu Nại tiện tay lấy một cái xe đẩy, bỏ vào đó vài loại bánh kẹo, bước thêm vài bước, lại gần Phương Vũ Gia hơn.

Phương Vũ Gia đã cặp tóc lên bằng kẹp càng cua, vài sợi tóc mềm mại hơi rũ xuống, tuy tóc tai có thể xem là tán loạn, nhưng không hề có một cảm giác xuề xoà nào từ vẻ ngoài của Phương Vũ Gia.

Mái tóc dài được cặp lên để lộ ra cần cổ trắng nõn thon gọn, chếch lên trên là góc nghiêng tuyệt mỹ với sống mũi thẳng tắp, mi cong dài đen nhánh, môi hồng nhàn nhạt, tất cả các đường nét trên gương mặt này đều cực kỳ tinh xảo, vẻ ngọt ngào lười biếng giống như một con mèo khiến người ta không thể không yêu quý.

Phương Vũ Gia thở dài thườn thượt, chơi kéo búa bao thua, và kết cục là cô phải đi mua đồ ăn vặt về cho hai cô bạn cùng phòng đang đợi mốc mép ở kí túc xá nữa.

Chỉ tiếc là ham nhặt nhiều đồ nên một hộp bánh quế trong tay Phương Vũ Gia đã rơi xuống.

Giờ mà cúi xuống nhặt, chỉ sợ đống trong tay sẽ rơi theo mất.

Phương Vũ Gia xoay người, bỏ đồ trên tay vào xe đẩy, khi quay trở lại, cô bắt gặp một bàn tay đăng cầm lấy hộp bánh quế vừa rơi trên đất, đưa ra trước mặt cô.

Một bàn tay rất đẹp, không chỉ trắng, hiện rõ gân, rõ khớp xương mà ngón tay còn thon dài, mảnh khảnh.

Phương Vũ Gia ngẩng đầu lên, khoé miệng treo một nụ cười ôn hoà, định nói lời cảm ơn với nam sinh đã nhặt hộ mình hộp bánh quế.

Ngay khi bắt gặp gương mặt của người tốt bụng nhặt hộ mình đồ, hộp bánh trong tay Phương Vũ Gia thiếu chút nữa là rơi xuống một lần nữa.

Tóc đen nhánh, da trắng mịn màng, hai mắt đen sâu hun hút, cặp lông mày rất rậm, mũi không chỉ cao vυ"t mà còn cực kỳ thẳng, hai môi hơi mím lại, nhìn chếch sang một chút, có thể thấy được đường xương quai hàm chết người.4

Cô biết người này: truyền kỳ của Trùng Khánh, truyền kỳ của Khánh Đại - Tiêu Nại, dĩ nhiên lúc đầu Phương Vũ Gia cũng không biết mặt, chỉ là đám Vy Vy cũng đã thành công khắc hoạ được truyền kỳ Khánh Đại cho cô.

Qua đôi mắt đen của Tiêu Nại, Phương Vũ Gia có thể thấy được dáng vẻ nhìn chăm chú, không chớp mắt của mình về con người trước mặt. Vì thế, Phương Vũ Gia lập tức hồi hồn, cất hộp bánh quế vào xe đẩy, cúi gập người, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn học trưởng."

Tiêu Nại thoáng nhướn mày, im lặng không nói gì, nở nụ cười.

Phương Vũ Gia liếc nhìn xe đẩy trong tay Tiêu Nại, đầy đồ ăn vặt. Chẳng lẽ đại thần cũng thua, phải đi mua đồ ăn sao?

Đáng yêu thật đấy. Phương Vũ Gia chợt nhếch môi, cười toe toét.

Hai người cùng đi ra thanh toán. Khi Tiêu Nại định rời đi, một bàn tay kéo ống tay áo của anh lại.

Anh nhìn bàn tay đang bắt lấy ống tay áo mình, lại nhìn Phương Vũ Gia. Cô đang nở nụ cười hiền lành, đưa cho Tiêu Nại một hộp bánh quế, cũng là hộp vừa rồi Tiêu Nại nhặt cho cô.

"Cảm ơn học trưởng rất nhiều. Giờ em xin phép đi trước." Vừa nói, Phương Vũ Gia vừa cúi đầu chào, sau đó xách túi đồ rời đi, để lại Tiêu Nại vừa hoàn hồn sau hành động bất chợt của mình.

Tiêu Nại cầm hộp bánh quế trên tay, không tự chủ được mà nở nụ cười. Khi trở lại kí túc xá, anh xách túi đồ, lấy mấy chai nước dừa bạc hà ra, còn lại ném cho Hách My, "Ăn đi."

Đám Hách My khi nhận được ân sủng, mặt đầy kinh sợ, lại càng kinh sợ hơn khi thấy Tiêu Nại vừa dùng máy tính vừa ăn bánh quế, uống nước dừa bạc hà, gương mặt trông thoả mãn cực kỳ.

"Này, Ngu Công, có cảm thấy rằng, ánh sáng ngày xuân đang tới không?" Khâu Vĩnh Hầu hai mắt mông lung nhìn lên đèn trần, Vu Bán San lập tức gắt gỏng, "Xuân quang cái rắm, nóng chết lão tử rồi, có mà nắng sa mạc thì có!"

Sống cùng nhau bốn năm rồi, không ai nghĩ rằng, lão Tam của họ có thể giữ khư khư hộp bánh quế, mặt hạnh phúc thế kia.

Tiêu Nại cắn một miếng bánh quế giòn rụm, đọc bài đăng trên máy tính, đều là chụp ảnh Phương Vũ Gia hôm tiệc giao lưu.

Đẹp tới mức vô thực, chỉ có thể là vậy.

Có một bức ảnh được chụp cận mặt khi Phương Vũ Gia đi từ cánh gà xuống. Trong ảnh, Phương Vũ Gia hơi cúi đầu, miệng nở nụ cười, hai mắt lúng liếng, lấp lánh ánh đèn màu, đẹp không sao tả hết. Có lẽ có một số người khi sinh ra, đã là cái đích để người ta ngưỡng mộ.

Bất giác, Tiêu Nại đã lưu những bức ảnh trên diễn đàn đó vào máy tính của mình. Từ một vài bức ảnh khi đang trang điểm trong hậu trường cho đến khi lên sân khấu.

Còn chưa đến hai tuần nữa...

Tiêu Nại nhìn vỏ bìa hộp bánh quế, từ tên cho đến thiết kế bìa, âm thầm ghi nhớ nó vào trong đầu.

Đám Hầu Tử Tửu nói không hề sai, mùa xuân tới rồi.