Chương 4 : PS Quá Nhiều

Xuất sắc, đó là từ duy nhất có thể hình dung màn phô diễn kỹ năng đỉnh cao vừa rồi của Khuynh Tẫn Phương Hoa. +Tiếp theo, một giọng nữ vô cùng trong trẻo, ngọt như rót mật vào tai vang lên từ loa máy tính: "A, thắng rồi."

Khuynh Tẫn Phương Hoa bật cười, giọng cười khúc khích vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn Miêu Miêu. Thật ra, Cửu Ca thực sự để lộ rất nhiều sơ hở. Yếu điểm lù đù của Hắc Chiến Sĩ là điểm mà mình đã lợi dụng. Về combo của Vũ Cơ ư, phải thật nhanh tay. Nếu chậm một chút thôi là sẽ thất bại hoàn toàn, vì thế, Vũ Cơ thật sự phù hợp với những người chơi lâu năm, già rơ kinh nghiệm hơn là những bạn mới tập chơi hay chưa có nhiều thời gian trải nghiệm tựa game Mộng Du Giang Hồ này." Giọng nói của Khuynh Tẫn Phương Hoa thật sự rất dễ nghe, cô trò chuyện một cách cực kỳ điềm tĩnh, thể hiện một phong thái rất riêng, khiến người khác có ấn tượng ngay từ lời nói đầu. Từ lời nói của Khuynh Tẫn Phương Hoa, có thể thấy cô có rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời nhất định là một người có trình độ tri thức không tồi vì sự điềm đạm toát ra từ từng câu chữ của cô.

Tiêu Nại nhíu mày, lắng nghe những lời cô gái này chia sẻ trên live stream.

Tuy thỉnh thoảng cũng có những câu nói đùa, nhưng đều rất có chừng mực, và cũng rất duyên, khiến người ta bật cười. Dù trong tình huống cấp bách trong hang boss, giọng nói của Khuynh Tẫn Phương Hoa vẫn rất nhẹ nhàng, bình tĩnh cực kỳ.

Chỉ là... cách diễn giải của cô gái này... thật giống... Phương Vũ Gia?

Trùng hợp ư? Liệu có thể là vậy không?

Tiêu Nại thật sự không cho rằng đây là trùng hợp. Vì đơn giản: anh không tin vào trùng hợp. Một người theo học IT, mọi thứ luôn cần một sự chính xác tuyệt đối như Tiêu Nại thì anh cho rằng, tất cả đều sẽ xảy ra theo một trình tự nhất định, cái may rủi là không có.

Nhưng đất nước Trung Quốc này rất rộng lớn, xác suất giống nhau không phải không thể xảy ra, dù cho nó rất bé.

Vì thế, Tiêu Nại cũng đã trở về máy tính của mình, tìm vài thông tin của Khuynh Tẫn Phương Hoa trước khi thử tra IP của tài khoản "Phương Phương đang chờ được ăn thịt".

Một bài đăng của một người giấu tên trên diễn đàn "Mộng Du Giang Hồ" cách đây chừng hai tuần nói về Khuynh Tẫn Phương Hoa với nội dung khá là khiếm nhã.

Trong bài viết, kẻ đó thừa nhận việc Khuynh Tẫn Phương Hoa là nữ, nhưng đưa ra rất nhiều lập luận cho rằng Weibo Khuynh Tẫn Độc Nhất Thế Chi Phương Hoa đăng tải những bức ảnh đã qua PS (photoshop) rất nhiều. Hay trên live stream cũng chỉ là hình mặt trải qua filter, thậm chí còn khẳng định chắc nịch, Khuynh Tẫn Phương Hoa đã phẫu thuật thẩm mỹ, còn nói rằng mình đã gặp ngoài đời, Khuynh Tẫn Phương Hoa có một đôi mắt một mí díp tịt, môi sưng do bơm môi, gò má cao, mặt căng bóng, có rất di chứng phẫu thuật thẩm mỹ, da mụn sần sùi.

Tiêu Nại lướt đọc bình luận, bênh rất nhiều, nhưng chủ post cực kỳ đanh đá đáp lại, dù không có lý lẽ mấy, khi họ đòi ảnh chụp, chủ post nói một câu xanh rờn: không có, còn nói rằng giọng của Khuynh Tẫn Phương Hoa có là do máy biến âm mà thành, tuổi đã lớn nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo, cho mọi người nghĩ rằng mình là sinh viên một đại học danh giá nào đó.

Tiêu Nại bắt đầu chau mày, ngón tay anh lướt vài lượt trên bàn phím, chẳng mấy chốc, bài viết đầy mùi thoá mạ đó đã biến mất không tung tích trên diễn đàn.

Anh bắt đầu thử tra IP của "Phương Phương đang chờ được ăn thịt", sau vô số thao tác, cuối cùng, Tiêu Nại cũng biết được rằng, Khuynh Tẫn Phương Hoa ở Bắc Kinh.

Đây không phải trùng hợp.

Anh dừng tay trên con chuột, hơi nhếch môi.

Thật sự rất tò mò về cô gái Phương Vũ Gia này.

Vy Vy và Phương Vũ Gia kéo nhau ra quán net ở gần trường.

Lúc đầu, Phương Vũ Gia muốn tiện thể ra quán net hỏi xem liệu ở đó có phòng stream không, mà Vy Vy cũng muốn lên Mộng Du Giang Hồ, vì vậy hai người cùng nhấc chân bước ra ngoài.

Vy Vy mặc áo phông trắng tay lỡ, quần bò ngắn đến ngang bắp chân, đi sandal màu nâu, trông rất đơn giản, nhưng vốn là một đại mỹ nữ, khoác cái bao tải rách thì Bối Vy Vy của chúng ta vẫn cứ xinh đẹp.

Còn Phương Vũ Gia thì khác, cô khá chú trọng cách ăn mặc do được rèn luyện từ hồi nhỏ. Phương Vũ Gia mặc áo hai dây ngắn đến ngang rốn màu trắng, khoác áo khoác kiểu kimono màu váng sữa có hoa văn hoa nhí ở ngoài, dưới mặc quần lụa màu be đậm, đi một đôi loafer da trơn cùng màu với áo.

Phương Vũ Gia đeo túi tote trắng bên người, xoay xoay vài vòng trước gương, chỉnh lại kiểu tóc buộc nửa của mình, kẹp thêm một cái kẹp hình hoa hồng trắng vào chỗ dây chun, đánh son dưỡng, lại xoay đến chóng mặt trước gương rồi mới ra ngoài, không quên lấy thêm cái ô.

"Vy Vy!" Phương Vũ Gia từ xa chạy lại, cầm trên tay một chai trà sữa, đưa Vy Vy.

Vy Vy nhận lấy, nở nụ cười, thong thả uống rồi nói: "Ở ngay gần đây thôi, em dẫn chị đi. "

Hai người đi cùng nhau vào quán net, trong quán không quá vắng, nhưng tất cả đều đang chăm chú vào màn hình máy tính.

Phương Vũ Gia gật đầu chào quản lý, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Xin chào, xin hỏi là ở đây có cho thuê phòng stream không ạ?"

Người quản lý lắc lắc đầu, trả lời: "Xin lỗi bạn, quán này mới mở không lâu, chưa có phòng stream."

Phương Vũ Gia đã đoán được câu trả lời, gật đầu cảm ơn một lần nữa, sau đó cùng Vy Vy thuê hai máy cạnh nhau, đăng nhập vào Mộng Du Giang Hồ.

Tiêu Nại đứng gần đó, đã nghe được cuộc trao đổi của Phương Vũ Gia, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên một chút.

Anh đi lướt qua máy của hai người.

Lô Vỹ Vy Vy... và Khuynh Tẫn Phương Hoa.

Thực sự không còn lại trùng hợp nữa rồi.

...

Tiệc mừng trao đổi sinh cuối cùng cũng đã tới.

Với cương vị là người thay mặt học sinh Bắc Đại phát biểu, Phương Vũ Gia có mặt ở hội trường từ rất sớm để chuẩn bị.

Dù không muốn, Phương Vũ Gia vẫn phải ngồi im để Trần Hạ làm tóc và trang điểm cho.

"Thấy chưa, nghe mình quá đúng, lần trước còn sống chết đòi cắt tóc."

Trần Hạ không học đại học tại Trung Quốc mà lựa chọn đi du học, hiện tại vẫn còn đang ở nhà ăn chơi nên đã đến Trùng Khánh hỗ trợ Phương Vũ Gia.

Phương Vũ Gia cầm hai lọn tóc xoăn sóng trên tay, ngồi xoay xoay trông rất vui vẻ.

"Phải đánh phấn thật à?" Phương Vũ Gia nhìn chính mình trong gương, nghiêng nghiêng đầu quan sát vài lượt.

Trần Hạ hất tóc mái qua hai bên, cầm cọ lên tay, thở dài não nề: "Phương cô nương này, cô ở trên Tây Thiên mới về à, không bắt kịp thời đại gì cả. Nhìn hai cái quầng đen oan nghiệt kia đi, định đóng Ringu bản Trung Quốc à?"

Phương Vũ Gia bĩu môi, mắt làm gì thâm quầng đến thế.

Dưới bàn tay điệu nghệ của Trần Hạ, rất nhanh gương mặt tỉ năm không đυ.ng đến phấn của Phương Vũ Gia cũng đã được trang điểm rất hoàn chỉnh, tông màu được chọn rất nền nã, nhưng Trần Hạ vẫn lựa chọn nhũ mắt màu hồng ngọc trai và highlight bảy màu để khiến gương mặt của Phương Vũ Gia thêm nổi bật và bắt sáng hơn.

Dĩ nhiên màu son cũng không thể cứ đỏ với cam mà đánh được, YSL Rouge Pur Couture The Slim màu 12 Nu Incongru thêm son bóng của MAC là một lựa chọn trên cả hoàn hảo.

Phương Vũ Gia mặc một chiếc váy dạ hội lấp lánh cúp ngực hở màu bạc ôm lấy phần eo thon nhỏ, sau lưng xẻ đến chừng giữa lưng, tay lỡ bồng bềnh, thoạt trông, Phương Vũ Gia như một nữ thần thật sự.

Chưa kể, Trần Hạ còn đeo chiếc cái đầu màu bạc gắn hoa đính đá rất tinh xảo trên đầu, mái tóc tết vương miện với vài sợi mái rủ xuống trên cái trán láng mịn càng khiến Phương Vũ Gia thêm yêu kiều.

Tiệc giao lưu được tổ chức vào buổi tối, cả hội trường là đèn sáng lấp lánh, khi Phương Vũ Gia bước lên sân khấu từ cánh gà, cả hội trường đều nín thở lặng thinh.

Bóng người duyên dáng của Phương Vũ Gia bước lên trên sân khấu, đèn sáng bảy màu dõi theo từng bước đi của cô. Phương Vũ Gia cầm micro lên, khẽ cúi đầu khiến mấy lọn tóc rơi xuống, cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai của tất cả những người có mặt trong hội trường.

"Chào buổi tối tất cả những người đang có mặt tại bữa tiệc hiện tại. Tôi là Phương Vũ Gia, là sinh viên năm thứ ba của Đại học Bắc Kinh, theo học chuyên ngành Truyền thông. Tôi và 109 bạn học sinh từ rất nhiều trường Đại học đến đây với sự tự hào và vinh hạnh khi được đại điện từng khoa của các trường, đến làm trao đổi sinh của đại học Trùng Khánh chúng ta. Thay mặt các bạn học sinh đến từ Bắc Đại, Phương Vũ Gia xin chân thành cảm ơn toàn bộ các bạn đồng học đến từ Khánh Đại, các thầy cô và các bạn học sinh đến từ các trường Đại học khác đã tiếp đón chúng tôi một cách nồng hậu, tôi tin, hai tuần tới sẽ là khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn."

Về cơ bản thì Phương Vũ Gia thay mặt các học sinh đến từ Bắc Đại riêng thôi nên cũng không nói quá nhiều, nhưng vậy cũng là đủ để khiến toàn trường kinh động một phen. Tổng cộng có mười hai trường Đại học gửi các trao đổi sinh đến đây, thực sự rất là đông vui.

Những người tiếp theo lên sân khấu thì cũng không ai gây chấn động mạnh như Phương Vũ Gia, các tiết mục ca hát, nhảy múa, đánh đàn cũng không có ai đẹp lấn át được Phương Vũ Ca.

Có lẽ bên nam chỉ có mình tiết mục đánh đàn tranh của Tiêu Nại là có sức hút có thể sánh được với Phương Vũ Ca. Trong cánh gà, khi Phương Vũ Gia đang trò chuyện với một số bạn cùng khoa Truyền thông đang xử lý hình ảnh thì một bóng người áo trắng cổ trang lướt qua.

Phương Vũ Gia ngoái đầu nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp, tà áo trắng bay bay, tựa như tiên giáng trần vậy, ôm theo đàn tranh, đi lướt qua cô để lên sân khấu.

Đó... là ai vậy nhỉ?