🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nhắc đến câu chuyện của cậu Thi và cô Kiều, đó chính là câu chuyện về đi ăn cơm của bát cơm nhỏ và muôi canh lớn với nhân vật quần chúng là quả cà chua!
Cô Kiều khi bị Minh nói là "bát cơm nhỏ" thì cũng nói chệch họ của Minh là Thi (thi trong thi hành, thành Cật (cật nghĩa là ăn, phát âm là chi), tóm lại cũng là một hồi trả treo. Đôi này đúng là rất có duyên phận, họ"Thi" của Minh nói lái thành "cật" (ăn) ghép với từ "phạn" (cơm) đồng âm với tên của Kiều sẽ thành "cật phạn" nghĩa là ăn cơm.
Mà cái tên "Muôi canh lớn" cũng chơi chữ giống như tên của Kiều Phạn. Cô Kiều lấy chữ "Thi" (ở đây có nghĩa là cái thìa, cái muôi chứ không phải thi hành) và gọi Thi Viễn Minh là "đại canh thi" tức "thìa súp".
Vậy... cà chua là đồng chí nào? Nhân vật quần chúng Phương Vũ Gia thật đáng thương, chữ "gia" vốn mang nghĩa rất kêu, nay lại biến thành chữ "gia" trong "ba gia", lập tức thành một quà của tròn lăn.
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ vô cùng rõ ràng:
Thìa súp lớn ca ca hay nói trắng ra là suýt bằng cái muôi.
Bát cơm nhỏ muội muội hay nói trắng ra là như cái bát đựng nước chấm và gia vị.
Cà chua quần chúng cho bạn những tất cả những bạn ai cũng biết cà chua là quả gì.
Trước tiên thì muốn biết hai người họ đi "ăn cơm" ra sao thì phải biết hành trình đi tìm mua nồi cơm, hoặc bất cứ thứ gì khác mà hai người này dùng để nấu cơm đã.
Một ngày đẹp trời như mọi ngày khác, à không, vì hôm nay là ngày xảy ra biến động lớn nên không thể gọi là ngày đẹp trời được. Muôi súp (sự kết hợp giữa muôi canh và thìa súp) của chúng ta cũng vẫn như mọi ngày, rong ruổi khắp Bắc Kinh trên con siêu xe sang chảnh mở mui để chìa cái bản mặt muôi súp có vẻ đẹp trai của mình ra cho bàn dân thiên hạ ngắm.
Hứng khí bừng bừng quái lạ chợt nổi lên, vậy là muôi súp của chúng ta đã dừng lại giữa đường, ghé vào một hàng quán bên đường và mua một cốc trà sữa hút tạm, nghe đâu là để tìm lại cảm giác thanh xuân đã lỡ quăng cho chó gặm.
Vừa hay đó lại là giờ tan học của học sinh, bên đối diện với hàng trà sữa là một trường phổ thông trung học trọng điểm của Bắc Kinh - muôi súp cũng nhớ là chị gái cà chua của hắn cũng từng học ở đây.
Hừm, nghe cà chua là chị gái của một cái muôi súp, quả nhiên là rất quái gở.
Mà càng quái gở hơn là ở đây đám nữ sinh trường trọng điểm kia trông thấy muôi súp thì đã ngay lập tức ngất tại chỗ vì đau tim, trong khi đám nam sinh lại ghen tị phát hờn với chiếc siêu xe xịn sò của muôi súp.
Chuyện này còn quái gở thêm một độ cao mới khi các nữ sinh luôn miệng khen vẻ đẹp trai lãnh khốc, soái khí ngời ngời phong lưu phóng khoáng của một cái muôi súp đang hút trà sữa và nhai trân châu tới đau cả răng.
Nhưng nữ sinh thời nay đúng là bạo dạn vô cùng, không vì đầu to mắt cận mà thôi đi truy tìm tình yêu đích thực, càng không vì cái kẻ đẹp trai lạnh lùng chết người kia chỉ là cái muôi súp mà từ bỏ.
Vừa hay duyên phận cũng run rủi cái nỗi niềm "bất hạnh" đẩy tới cho muôi súp đáng thương với tuyên ngôn: mày đã khổ rồi thì thôi, khổ cho trót luôn đi.
Sự xuất hiện của bát ăn cơm chính là một biến số của cái gọi là định mệnh. Khi đám nữ nhi có vẻ không được nữ nhi cho lắm kia bâu chặt lấy muôi súp soái ca, thì ngay bên một góc khác của tiệm trà sữa bé như mắt muỗi là một đám nam nhi cũng không giống nam nhi cho lắm vây lấy bát cơm kiều diễm với ánh mắt thèm thuồng, xách trà sữa trên tay mời mọc tới lui.
Chẳng lẽ họ muốn nấu cơm bằng trà sữa sao? Ai mà biết được!
Hai kẻ đồng bệnh tương liên liếc mắt là thấy nhau trong biển người sóng gió, quả đúng là tri kỷ, dù cho có bị ép cho suýt nghẹt thở trong đám người phàm tục điên cuồng thì chân ái bát cơm và muôi súp vẫn sẽ tìm đến nhau.
Dù sao cũng không thể cầm mấy cô nữ nhi kia lên để đựng súp và cũng không thể lấy mấy cậu nam sinh kia lên để ăn cơm được.
Nhưng mà hình như muôi súp to chà bá như cái muôi múc canh kia mà đem đi ăn cơm nó cũng không được hợp lý cho lắm. Vậy tại sao không chọn muôi súp S hoặc muôi súp size M nhỉ, nhưng đây là vấn đề của tác giả, thích cái gì thì chọn cái đó nên sự xuất hiện của muôi súp size L là hoàn toàn nằm trong dự định.
Đầu óc IQ vô cực của cả muôi súp và bát cơm cùng nhảy số cực nhanh, họ đã lao ra khỏi đám đông đang bủa vây lấy mình và đứng sát bên nhau, đồng thanh nói: "Chờ đã lâu chưa?"
Đám nhân vật còn quần chúng hơn cả cà chua trợn mắt há hốc mồm, bấy giờ mới nhận ra muôi súp và bát cơm là chân ái dành cho nhau.
Muôi súp cật lực nháy mắt với bát cơm, mà bát cơm cũng giơ ngón tay cái lên để ra ám hiệu, hai người họ có vẻ rất là tình tứ với nhau rồi lên xe bỏ đi.
"Nữ sinh bây giờ đúng là như điên ấy, quả đúng là đẹp trai thì luôn bị ông trời hành hạ mà." Muôi súp vừa lái xe vừa than thở, cũng không quên tự luyến một hồi.
Bát cơm lạnh lùng nhìn muôi súp sau đó bắn ra một tràng địa chỉ, trực tiếp coi kẻ tự luyến kia thành một tên tài xế dở người.
Tác giả có vẻ thấy buổi gặp mặt đầu tiên hơi "toang" và cũng chưa đi đến đâu cho lắm nên quyết tâm dùng ngòi bút tài năng của mình vẽ nên buổi gặp mặt thứ hai với tình huống vô cùng cẩu huyết.
Lại một ngày xấu trời không quá lâu sau đó...
Muôi súp lúc này đang hớn hở lái xe sang nhà cà chua ăn chực thì thấy một đám phàm phu tục tử đang vây lấy bát cơm thanh thuần như tiên tử giáng trần.
Tuy bị sức hút của đồ ăn vẫy gọi như điên, nhưng hiệp sĩ muôi súp của chúng ta vẫn làm anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha, vội vã xông xuống xe, không nói một lời đã đấm tung răng đám du côn cắc ké kia.
Muôi súp đang định vênh mặt đợi chờ một lời cảm ơn tới tấp thì chỉ có một cái tát bay đến bốp một cái vào mặt khiến muôi cơm lệch sang một bên.
Ôi, giúp người còn bị người ăn vả là có thật sao? Nhất thời, sự uỷ khuất trong lòng muôi súp tăng lên gấp bội, chấp nhận muộn chục phút ăn cơm để đi làm hiệp sĩ mà còn không được cảm kích, bảo bảo tổn thương trong lòng mà bảo bảo không nói đâu á.
Mà bát cơm cũng đã hồi thần, trông thấy dáng vẻ người vừa bị mình vả cho lệch răng là muôi súp thì nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: "Anh là cứu viện của đám người này đấy à?"
Cứu viện cái đầu cô! Muôi súp ôm mặt, ấm ức vô cùng!
"Tôi đây là đến cứu cô mà còn bị cô vả cho tím cả mặt, thật đúng là..." Muôi súp bắt đầu lèm bèm một hồi, mà bát cơm lại ngây ngốc mà nhìn.
Bộ não thần kỳ của bát cơm bắt đầu vận hành, nhớ lại lời cha mẹ đã răn dạy: nếu sau này có người cứu con thì phải báo đáp lại gấp mười.
Muôi súp đã cứu mình khỏi việc làm một cái bát sứt mẻ, xem như cứu mạng mình, thế thì mình phải lấy thân, à nhầm, lấy bát báo đáp mới được.
Bát cơm nhìn muôi súp chằm chằm, moi điện thoại trong túi rồi chìa ra cho muôi súp.
"Hả?"
"Nhập số điện thoại của anh vào đây."
Bị thái độ cương quyết của bát cơm làm cho "động lòng" (thật ra là vừa bị vả xong nên vẫn còn sợ cô gái bạo lực này), muôi súp quên cả vết méo trên mặt mà nhập số vào, cũng thành công đưa mình vào cái thảm hoạ bị gái cưa.
"Tên là gì?" Bát cơm đương nhiên đã thấy tên của muôi súp lưu lại trong điện thoại, vì thế câu hỏi này là của muôi súp đặt cho bát cơm.
"Kiều Phạn."
"Hả? Ăn cơm?" Muôi súp ngả ngớn trêu chọc, có vẻ mới ăn vả xong nên chưa kịp bật mode lạnh lùng sát gái trở lại vì đầu óc còn chưa nhảy số kịp.
Bát cơm nghe muôi súp nói vậy, người ngẩn ra. Anh ta vậy mà biết biệt danh ở nhà của mình, đây đúng là thiên duyên tiền định rồi!
Muôi súp mà đọc được suy nghĩ của bát cơm thì chắc chắc sẽ điên cuồng mà gào thét: đây là nghiệt duyên, là nghiệt duyên!!!
Nhưng muôi súp cũng không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Hắn vội vã tạm biệt rồi leo lên xe, đi theo tiếng gọi của đồ ăn mà không biết rằng mình đã bị tròng dây vào cổ.
Tại nhà cà chua...
"A Minh, sao trên mặt em lại hình năm ngón tay thế kia?" Cà chua vừa ra ngoài mở cửa đã thấy hoa văn xăm mặt hình bàn tay vô cùng độc đáo trên mặt muôi súp làm cho giật mình.
Muôi súp bấy giờ mới nhớ lại rằng mình đã bị tát cho lệch hàm thế nào, nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở làm nũng: "Chị Gia Gia, chị không biết đâu, nhân sinh thật sự vô cùng quá đáng..."
Mà bên kia, thiên tài bát cơm của chúng ta cũng đã mò ra thông tin của muôi súp và thầm hạ quyết tâm trong lòng: muôi súp này, cô muốn chắc rồi!
Vừa hay kỳ nghỉ hè cũng đã tới.
Với quyết tâm "tiên hạ thủ vi cường", bát cơm bắt đầu tấn công muôi súp. Từ tặng hoa, tặng quà cho đến bám theo, quả thật không thiếu gì cả. Đám bạn của muôi súp thiếu gia cũng rất nhân tiện mà lấy luôn cái dịp này cười như nắc nẻ một phen.
Muôi súp đại thiếu phong lưu là thế, giờ lại một cô nữ sinh theo đuổi chạy đến toé cả lửa. Đúng là trò đùa của Bắc Kinh mà!
Khụ khụ, hình như hơi sa đà vào lối kể chuyện nhảm nhí rồi, để nghiêm túc lại một chút...
Mới đầu, Thi Viễn Minh cũng thấy thật phiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây vẫn chỉ là một cô nữ sinh lớp 11 nên vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, mặc xác Kiều Phạn muốn làm cái quái quỷ gì thì làm.
Nhưng hắn không thể thừa nhận, ba tháng hè bị Kiều Phạn theo đuổi, hắn vậy mà lại động lòng.
Là từ lúc nào nhỉ? Là nụ cười đơn thuần ngây ngô khi đưa thịt xiên tặng cho hắn? Là ánh mắt mong ngóng chờ đợi khi đợi hắn nhận quà mình tặng? Hay là gương mặt buồn thiu khi bị những cô gái đầy tâm cơ khác thích hắn đến để "dằn mặt"?
Nhà hắn quá có tiền, quá có quyền, thay vì nói họ yêu hắn thì nói rằng họ yêu gia thế của hắn đi. Thi Viễn Minh đã quá quen với việc nhìn người, chỉ cần liếc mắt là biết ai thật lòng với mình.
Kiều Phạn thật lòng với hắn, trong mắt cô ấy, hắn là thứ duy nhất tồn tại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại bị một cô bé con kém mình tám tuổi tán đổ rồi, cuộc đời đúng thật là khó lường nhỉ.
"Chị Gia Gia, chị nói xem, nếu giờ em thích một người thật sự thì sao? Những cô gái trước kia em từng cặp kè cùng, em còn chẳng nhớ được tên họ. Nhưng cô gái lần này vô cùng đặc biệt, em chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây, ở bên cô ấy luôn thấy nhẹ lòng, dù đôi khi cô ấy làm nũng cũng không thấy phiền phức. Có phải..." Hôm ấy, Thi Viễn Minh tới nhà Phương Vũ Gia ăn tối với cả Tiêu Nại, nhân khi Tiêu Nại ra ngoài nghe điện thoại, hắn đã nói một tràng giang đại hải với chị gái của mình.
Phương Vũ Gia ôn hoà nở nụ cười, đưa tay xoa xoa cái đầu của Thi Viễn Minh, dịu đang nói: "Đúng vậy, A Minh, em động lòng với cô bé ấy rồi."
...
"Này, bát cơm nhỏ, hình như anh phát hiện ra mình đã thích em một chút, một chút chút chút chút."
"Sao, muôi súp lớn, anh nói gì cơ? Em thích anh như thế rồi mà anh vẫn chỉ thích em có chút xíu thế thôi á? Vậy em phải thích anh nhiều hơn mới được!"
"Không cần đâu, em đã thích anh nhiều tới vậy rồi, hay là để lần này, anh cưa đổ em lại nhé..."