Chương 21 : Giai Nhi Của Anh [ H ]

Buổi gặp mặt bang Bích Hải này nằm ngoài dự tính của Phương Vũ Gia, nhưng có một chuyện khác không ngoài dự đoán của cô, đó là việc cô sẽ bị lộ thân phận là streamer. +Quả nhiên, khi trở về, trên Weibo của Phương Vũ Gia đã loạn thành một bầy, không chỉ trên diễn đàn Mộng Du Giang Hồ, mà diễn đàn Bắc Đại cũng tương tự, vậy mới biết độ phủ sóng của Mộng Du Giang Hồ khủng thế nào.

Nơi nơi bàn tán, đâu đâu cũng bàn tán, mỗi khi trên [Kênh Thế Giới] có [Hệ Thống] thông báo Khuynh Tẫn Phương Hoa online là y như rằng đám fan não tàn lại nháo nhào cả lên.

Phương Vũ Gia trước kia không công khai vì sợ phiền toái, bây giờ thì phiền toái đúng là đã kéo đến tận mặt, rất hay bị fan chụp ảnh lại, up lên một Weibo khác do fan lập ra.

Vố số người đổ xô vào tranh luận, trầm trồ có, hoài nghi nhân sinh cũng có. Thông tin hot đến độ Weibo của Phương Vũ Gia đã gần chạm mốc tám triệu người theo dõi rồi.

Hết hè, Phương Vũ Gia tất bật chuẩn bị hành lý để rời khỏi Trung Quốc. Cô bận rộn dọn đồ đạc, thu xếp tư trang cần thiết, khi đang dọn dẹp dở thì chiếc điện thoại gắn liền chuông bảo hộ của khu Ngân Hoa vang lên.

Đây là một cái chuông nhỏ có gắn camera, đặc biệt để dành cho những người ngoài đến thăm người sống trong khu Ngân Hoa, khi đến thì sau khi xuất trình giấy tờ, khách sẽ thông qua văn phòng bảo vệ để liên hệ đến người ở trong nhà.

Chuông này nhà Phương Vũ Gia rất ít khi kêu, như Thi Viễn Minh hay ông Phương bà Từ đều được Phương Vũ Gia cho vào danh sách trú trong nhà nên có thể ra vào tự do, chỉ cần xuất trình thẻ, còn Vy Vy khi ở đây cũng làm đơn tạm định cư và cấp thẻ tạm thời.

Phương Vũ Gia nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu, là ai đến nhỉ?

Cô đi ra, bấm nút nghe, đồng thời mở camera.

"Cô Phương của toà số 5 đúng không? Có anh Tiêu đến."

Phương Vũ Gia nhìn qua camera, thấy đúng là Tiêu Nại, hai mắt kinh ngạc trợn tròn.

"Tôi quẹt thẻ đây." Cô vội vã đáp lại người bảo vệ, sau đó tìm thẻ ra vào của mình, quẹt vào khe quẹt thẻ bên cạnh màn hình điện tử, nhận được sự đồng ý từ hệ thống, bảo vệ mới mở cửa để Tiêu Nại đi vào trong.

Mà Phương Vũ Gia cũng nhanh nhanh chóng chóng tìm chìa khoá xe của mình, lái ra ngoài cổng đón Tiêu Nại.

Anh ấy đến Bắc Kinh từ lúc nào? Phương Vũ Gia không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi thấy Tiêu Nại thì mới chấm dứt được mớ bòng bong trong đầu.

"Tiêu... Tiêu Nại..." Nhìn thấy Tiêu Nại đứng trước mặt mình, Phương Vũ Gia lắp bắp một hồi.

Tiêu Nại nhìn cô, nở nụ cười.

"Anh đến thăm em."

Nghe Tiêu Nại nói vậy, gương mặt Phương Vũ Gia hồng rực, lúc trước, hôm ăn canh cá, cô có nói bâng quơ là mình đang sống ở đâu ở Bắc Kinh, hoá ra anh vẫn nhớ.

Hai người quay trở lại nhà của Phương Vũ Gia, nhìn thấy anh ngồi trong nhà mình, cô có vài phần mất tự nhiên. Căn nhà của cô được trang trí theo phong cách rất trang nhã, có thêm anh xuất hiện, một chút bài xích cũng không có, thậm chí dường như không gian sáng bừng lên.

Nhìn Tiêu Nại đứng trong nhà mình, Phương Vũ Gia không khỏi đỏ mặt, cảm giác thật sự giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy. A, cô nghĩ linh tinh cái gì thế?

"Anh... uống trà nhé? Hay cà phê?" Phương Vũ Gia đứng trước người Tiêu Nại, ngước đầu lên, khẽ cất giọng hỏi.

Tiêu Nại vươn tay xoa đầu cô, cử chỉ rất nhẹ nhàng như sợ làm đau cô vậy, "Gì cũng được, miễn là em pha."

Thanh âm ngọt ngào trìu mến của anh khiến đầu cô bốc khói, má nóng bừng, ngay lập tức lủi đi mất, thoắt cái đã mất hình

"Vậy thì trà nhé." Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô như một con chuột nhỏ bị bắt gặp trong thùng gạo, Tiêu Nại bật cười thành tiếng. Chú chuột này cũng nhanh thật, nhoắng cái đã thấy tiếng mà không thấy hình rồi.

Chỉ chốc sau, Phương Vũ Gia đã quay lại với một cái khay gỗ, bên trên đặt một bình trà sứ. Cô cẩn thận rót cho anh một cốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tự rót cho mình rồi nhâm nhi ly trà.

Trà hoa nhài, mùi rất hơm, quấn quanh nơi đầu mũi khiến tinh thần người ta thật sảng khoái, đủ để quên đi vài phần ngượng ngùng trong không khí.

Tiêu Nại mặc một cái áo sơmi, bên dưới là quần Âu màu đen, vô cùng chỉnh tề. Là kiểu trang phục phổ thông nhất, không có phụ kiện gì tô điểm thêm nhưng anh vẫn vô cùng nổi bật, khí chất xuất chúng đĩnh đạc, "Anh đến Bắc Kinh có việc à?" Phương Vũ Gia vừa nhìn anh, vừa hỏi thăm.

"Ừm, gặp đối tác, nhưng cũng vì muốn gặp em." Tiêu Nại thoáng nhắm mắt cảm nhận hương trà, hương nhài rất thơm, lại qua bàn tay của cô pha, thật sự mang chút cảm xúc rất khó tả.

Phương Vũ Gia ngước mắt nhìn Tiêu Nại, anh đang tháo cái nút trên cùng ra, mắt liếc nhìn cô, môi nở nụ cười hờ hững, toàn thân toả ra một loại mỹ cảm mê người.

Cô xấu hổ cúi đầu xuống, vùi mặt uống trà.

Uống trà thôi, uống trà thôi, uống trà thôi... Phương Vũ Gia thầm niệm trong đầu.

Hai người im lặng, Phương Vũ Gia đặt cốc trà xuống, ngả lưng vào ghế sofa, liếc nhìn chiếc màn hình to đùng đang chiếu phim Tom và Jerry trước mặt, lại quay sang len lén quan sát Tiêu Nại.

Anh cũng hơi ngả người vào mặt sofa mềm mại, mắt chăm chú xem cảnh Jerry bị Tom đuổi cho chạy cong đít, đầu anh hơi nghiêng về phía cô, mái tóc đen nhánh rũ xuống, sống mũi cao thẳng bị ánh sáng từ màn hình phả lên, bờ môi hơi mím lại.

Phương Vũ Gia ngây ngốc ngắm nhìn Tiêu Nại, cho đến khi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Chưa kịp rụt người lại, Tiêu Nại đã tiến lại gần, gương mặt tuấn mỹ của anh trong nháy mắt đã chỉ còn cách cô trong gang tấc.

Phương Vũ Gia hít một hơi thật sâu, mùi hương nam tính của anh quanh quẩn bên đầu mũi cô, khiến đầu óc cô tê dại.

Tiêu Nại nhìn Phương Vũ Gia, thu tất thảy hình bóng cô vào trong tầm mắt. Từ mái tóc hờ hững ôm lấy đôi vai gầy, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh, sống mũi nhỏ nhắn, gò má ửng hồng cho đến bờ môi khép hờ quyến rũ, không sót một chi tiết nào dù nhỏ nhặt nhất.

Ánh mắt của anh như tia lửa khiến Phương Vũ Gia cả mặt nóng bừng, chỉ biết vội vàng cúi đầu, không dám đối diện.

"Đừng cúi..." Thanh âm trầm thấp của anh vang lên bên tai khiến Phương Vũ Gia mê muội, vô thức làm theo lời anh, "Anh muốn ngắm em một lúc nữa."

Phương Vũ Gia chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, Tiêu Nại có thể thấy được xuân quang lấp ló dưới lớp vải mỏng tang ấy.

Bất giác, đầu anh dần cúi xuống, cúi xuống, Phương Vũ Gia dù thở mạnh cũng không dám, mãi cho đến khi bờ môi lạnh lẽo của anh áp lên đôi môi căng mọng của cô, cô mới bừng tỉnh, nhưng rồi lại lần nữa lạc vào ngây ngốc.

Cảm giác mềm mại không chân thực ấy lại lần nữa xuất hiện, dẫn dắt Phương Vũ Gia theo tiếng nhạc lay động lòng người.

Thân mình rắn chắc của Tiêu Nại dần dần đè ép lên cơ thể mềm mại như bông của Phương Vũ Gia, bàn tay nhỏ bé của cô bị anh đè ra sau, hoàn toàn mất thế chủ động mà ngã theo nhịp điệu do Tiêu Nại dẫn dắt.

Một tay anh đè tay Phương Vũ Gia xuống sofa, tay còn lại vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh của cô.

Môi anh ngấu nghiến đôi môi đỏ của cô, Phương Vũ Gia chỉ bất cẩn hơi há miệng là Tiêu Nại đã thừa cơ đẩy lưỡi vào trong, đầu lưỡi hai người quấn quýt bên nhau, mê tình đến cực điểm, nhốt cô vào trong cơn đê mê khó tỉnh giấc.

Vậy mà tên Ngu Công kia nói rằng lão tam yêu lần đầu sao? Hừ, điêu toa, quá là điêu toa.

Một chốc sau, đôi môi anh mới rời khỏi đôi môi quyến rũ của cô, trông theo sợi chỉ bạc kéo ra từ bờ môi sưng đỏ, bị ánh mắt mê ly của cô cuốn hút, ngọn lửa không tên trong lòng Tiêu Nại thổi bừng lên, anh ghé đầu sát bên tai Phương Vũ Gia, đôi môi nóng rực áp lên vành tai cô.

"Gia nhi..." Một tiếng gọi đơn giản đã khiến Phương Vũ Gia không còn sức phản kháng, lần theo tai cô, Tiêu Nại đặt một nụ hôn lên đó, cảm giác kỳ lạ khiến Phương Vũ Gia hơi rụt người lại.

Khi anh chạm vào đến cổ, Phương Vũ Gia rướn người, miệng kêu khe khẽ thanh âm đầy sự mời gọi.

"Aaaa..." Ngọn lửa dục tình một khi đã bốc lên, thật khó để có thể dập tắt. Tiêu Nại mơn trớn trên làn da mềm mại của Phương Vũ Gia, để lại những dấu vết đậm nét trên đó.

Sự đau đớn xen lẫn cảm giác thích thú hoà quyện vào với nhau, tạo ra một thứ xúc cảm vô cùng quái lạ, biến đầu Phương Vũ Gia thành một mớ hỗn loạn.

Thân trên của cô chợt cảm thấy mát lạnh, cái áo lụa mỏng manh cũng đã bị Tiêu Nại lột ra, ngay cả chiếc áσ ɭóŧ ren màu trắng cũng đã nằm an vị dưới cuối ghế sofa.

Lúc này, Phương Vũ Gia chợt cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, là Tiêu Nại đã bế cô dậy.

Dù sao... lần đầu tiên ở trên ghế sofa, dù có êm đến mấy thì nghe vẻ vẫn không ốn cho lắm.

Phương Vũ Gia dựa sát vào người Tiêu Nại, cánh tay yếu ớt chỉ đường cho anh đến phòng ngủ của mình. Cả người cô không một mảnh vải áp chặt vào người Tiêu Nại, có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch của anh bên tai.

Mà Tiêu Nại cảm nhận được cảm giác nóng rực từ trên l*иg ngực truyền tới, cước bộ dường như nhanh hơn.

Cạch...

Anh mở cửa phòng, bước vội về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Phương Vũ Gia đưa mắt nhìn Tiêu Nại, chỉ thấy cả người anh gục xuống, cách một lớp áo sơmi, thân thể hai người dính chặt lấy nhau.

Bàn tay nóng rẫy của Tiêu Nại đặt lên một bên tuyết lê của Phương Vũ Gia, ngón tay bắt lấy nụ hoa đỏ hồng, cảm giác quái dị đó lại ập tới.

Thấy cái quần lụa cũng như chiếc quần trắng của mình bay nằm gọn trên mặt đất cùng một chiếc áo sơmi, Phương Vũ Gia trong lòng thoáng sợ hãi, nhưng đôi môi lại lần nữa bị Tiêu Nại chiếm cứ.

"Gia nhi, không sao." Thanh âm trấn an của Tiêu Nại vang lên bên tai, bình ổn lại trái tim chạy ngang chạy dọc như một chú thỏ con hoảng loạn của Phương Vũ Gia.

"A!" Cô khẽ kêu một tiếng, gai ốc toàn thân dựng đứng lên, nơi tư mật nhất đã có một vị khách không mời. Ngón tay thon dài của Tiêu Nại ma sát lấy khu mật động ấy, trong khi đôi môi vẫn quyến luyến lấy bờ môi mềm của Phương Vũ Gia.

Ban đầu hãy còn cảm giác nhức nhối, nhưng chỉ thoáng chốc sau, một thứ cảm giác quái dị khác đã thế chỗ nó.

Có chút ngứa ngáy, lại dễ chịu vô cùng.

Phương Vũ Gia ngọ nguậy, đôi chân thon dài cố kẹp lại theo bản năng. Cô rướn người ra sau, toàn thân căng cứng, không kìm chế được mà bật thốt tiếng ngân nga dễ nghe.

Nghe được âm thanh quyến rũ mời gọi do chính mình phát ra, gương mặt cô lại lần nữa đỏ bừng, nhưng tâm trí lại sớm bị Tiêu Nại dẫn dắt đến mê loạn, không còn rõ hoàn cảnh xung quanh nữa.

Cảm giác dễ chịu truyền từ bên dưới lên khiến Phương Vũ Gia càng ngượng ngùng hơn, nhưng trong lòng lại càng mong ngóng nhiều hơn, mãnh liệt hơn thế.

"Tiêu Nại..." Tiếng gọi này của cô thành công kích nổ quả bom trong lòng Tiêu Nại, người anh thoáng cừng đờ trong chốc lát, lúc này, đôi môi anh đã rời khỏi cánh hoa xinh đẹp kia.

Tiêu Nại đưa mắt nhìn đôi mắt nâu đờ đẫn long lanh nước của Phương Vũ Gia, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Anh cúi đầu, liếʍ lên vành tai của cô, giọng nói khàn khàn chứa đẫm dục tình vang văng vẳng bên tai cô.

"Gia nhi, anh không kìm chế được nữa."