Chương 15: Yêu Anh Đến Thế

"Tiêu... Tiêu Nại sao rồi?" Khâu Vĩnh Hầu trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, bất giác vung tay, cần có một cú tát làm tiền đề cho nghi lễ thức tỉnh khỏi cơn mê này!+

Một tiếng "bép!" vang lên, kèm theo đó là tông giọng nam cao xứng đáng tham gia vào dàn giao hưởng, "Ái."

"Con mẹ nó Hầu Tử! Sao không tự tát mình ý, mắc cái..." Sau một pha lên nốt cao vô cùng tròn vành hoàn mỹ, cậu trai mặt búng ra sữa kêu la oai oái, lại đưa mắt nhìn về phía mà Khâu Vĩnh Hầu đang chỉ tay.

Làm cái gì mà phải giả trân đến vậy, lại còn mồm há hốc, tay run run, đóng phim thần tượng đấy à? Hách My càu nhàu một hồi trong đầu, vừa nói vừa nhìn theo hướng tay của Khâu Vĩnh Hầu, còn chưa nói hết câu thì đã im bặt.

Không gian xung quanh im ắng đến dị thường, chỉ nghe thấy một tiếng "bộp", là cái quai hàm của Hách My rơi xuống đất.

Hách My hôm nọ mới đi khám mắt, còn cầm tờ kết quả 20/10 đi khoe khoang một hồi, thế mà bây giờ, cậu ta lại đang tính khoảng cách từ Khánh đại đến tiệm đo cắt kính là bao xa!

Đôi mắt phàm tục không thể nhìn thấu làm khói mê này, đột nhiên trước mặt là Phương Vũ Gia - nữ thần dù chỉ thoáng xuất hiện ở Khánh Đại hai tuần cũng đủ khiến cả Khánh Đại điên đảo, đi đến đâu là cả nơi ấy đều sáng bừng, cậu ta thật sự... không thể tiếp nhận được sự thật kinh hãi này.

Nhưng màn diễn xuất của những bộ phim thần tượng cũng chỉ diễn ra trong một phút ngắn ngủi, hiện tại mọi người thật sự không có hơi sức đâu mà nhìn ngắm mỹ nữ.

Khâu Vĩnh Hầu chỉ vào trong phòng bệnh, "Chị dâu, lão tam đang ở trong đó, Hách My hôm qua nói rằng đã báo chuyện cho em, còn nói rằng em hỏi phòng bệnh rồi địa chỉ bệnh viện rất kỹ." Cậu ta hơi ngừng lại, gãi đầu, "Bọn anh cho là em sẽ nhờ bạn ra thăm chứ không nghĩ em từ Bắc Kinh đến đây thật. "

Đúng thật là họ không nghĩ rằng Phương Vũ Gia sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay, thật là ngoài ý muốn. Sau một màn hôm nay, hảo cảm với Phương Vũ Gia của họ thật sự đã tăng theo cấp số nhân.

Phương Vũ Gia khó khăn thở từng hơi, thang máy đang bảo trì, cô chỉ có thể chạy thang bộ, leo bốn tầng nhà để lên đến nơi.

Hách My nhìn Phương Vũ Gia, trố mắt, "Chị dâu, đừng nói là em leo thang bộ đấy nhé? Hiện tại vẫn chưa được vào thăm đâu, Ngu Công đang ở trong đó."

Mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi... còn không phải là vừa mới chạy xong sao?

"Em không sao." Phương Vũ Gia cười gượng, ngồi tạm xuống ghế bên cạnh họ, lấy tay che mặt thở một hồi, cố gắng lại sức.

Khâu Vĩnh Hầu lấy từ trong túi ra một chai nước mát, vặn nắp, đưa Phương Vũ Gia, "Em uống đi. Thật là, một cô gái sao lại phải tự hành mình như vậy chứ."

Phương Vũ Gia vươn tay nhận chai nước, "Em cảm ơn." Cô không nói gì khác nữa, đưa chai nước lên uống một ngụm, đúng là thấy khá hơn nhiều.

Cửa phòng bệnh mở ra, Phương Vũ Gia ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Vu Bán San từ bên trong bước ra, thấy cô gái ngồi cạnh Khâu Vĩnh Hầu thì suýt làm rơi cả đồ đang cầm trong tay, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trên gương mặt còn dán một miếng băng, hẳn là do vụ tai nạn gây ra, "Chị dâu, lão tam ở trong. Chị vào thăm nhanh đi, chốc nữa bác sĩ và y tá sẽ đến đây. "

Bệnh viện chỉ cho lần lượt từng người vào thăm một, Phương Vũ Gia luống cuống gật đầu, chỉ kịp nói "cảm ơn" rồi vội đi vào trong.

Nhìn theo cánh cửa đóng lại, ba người đứng ngoài nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

"Em ấy từ Bắc Kinh vào tận đây..." Vu Bán San nghiến răng, hắn gây tai nạn, chuyện này không chỉ làm lão tam thương nặng, mà đến chị dâu cũng bị làm phiền.

"Thôi." Khâu Vĩnh Hầu đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của Vu Bán San, đứng dậy, vỗ vai hắn. "Không ai muốn xảy ra chuyện cả. Hơn nữa lão tam cũng ổn cả rồi mà, xem như của đi thay người thôi."

"Mà nhìn chị dâu như vậy... " Khâu Vĩnh Hầu nhớ đến dáng vẻ hấp tấp vừa rồi của Phương Vũ Gia, lắc lắc đầu, thở dài.

Cô gái này, hẳn phải thực sự lo lắng cho lão tam rất nhiều.

Phương Vũ Gia bước vào trong phòng, mùi của bệnh viện xộc lên mũi nhưng cô chẳng hề để tâm. Ở trong phòng, Tiêu Nại nằm an tĩnh trên giường, đầu quấn băng trắng khiến cô không khỏi xót xa.

Anh nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng vẫn im lặng nhắm mắt, lười nhổm dậy. Dù sao thì loanh quanh cũng chỉ là đám Hách My, Vu Bán San, Khâu Vĩnh Hầu thay nhau đi vào mà thôi.

Nhưng những giọng nam quen thuộc không vang lên mà trái lại Tiêu Nại chợt nghe thấy giọng của một người con gái, giọng nói anh ngày đêm nhớ mong, giọng nói khiến trái tim anh run bần bật.

"Tiêu... Nại."

Tiêu Nại lập tức mở bừng mắt, hướng về phía cửa phòng, đôi mắt đen kinh ngạc, môi mấp máy, "Gia nhi."

Nhìn thấy Tiêu Nại như vậy, lòng Phương Vũ Gia quặn thắt từng cơn từng cơn. Gương mặt xinh đẹp của cô nhuốm một màu bi thương, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Thấy Phương Vũ Gia khóc, Tiêu Nại đau lòng vô cùng, ngày thường anh ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng nhìn người con gái anh trân trọng vì mình mà khóc nức nở, liệu anh có thể không đau lòng được sao?

Tiêu Nại vẫy tay với cô, giọng rất nhẹ nhàng, "Lại đây."

Phương Vũ Gia bước về phía anh, vẫn không ngừng khóc. Bàn tay anh vươn về phía trước, nắm lấy bàn tay bé nhỏ run rẩy của cô, khẽ giọng an ủi, "Đừng khóc."

Anh chưa từng dỗ dành người khác, cũng không biết làm thế nào để dỗ dành người khác. Tội cho anh Tiêu lần đầu nói chuyện yêu đương, câu nói này đã phản tác dụng, không những nó không giúp cô gái của anh nín khóc mà nước mắt còn chảy ra nhiều hơn.

Phương Vũ Gia cố gắng nín khóc, hít hít cái mũi, nhìn Tiêu Nại, "Anh thực sự không sao đấy chứ?"

Tiêu Nại cười nhẹ, "Chỉ là choáng váng và ngất đi vài tiếng thôi, giờ cũng đã ổn rồi."

Anh nhìn cô, nói tiếp: "Xin lỗi vì đã thất hứa với em."

Giờ phút này còn nhắc đến chuyện đấy sao? Mắt Phương Vũ Gia đỏ hoe, đầu mũi cũng hồng rực, mỗi lần cô khóc là đều như vậy, "Bây giờ anh còn để tâm chuyện ấy làm gì...."

Cô lắc lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, "Hôm ấy em cũng bận nên đến muộn mà."

"Vậy cũng tốt, em sẽ không phải chờ lâu." Tiêu Nại tay vẫn nắm chặt lấy tay Phương Vũ Gia, thấy mắt cô vẫn đỏ, anh bật cười.

"Nếu em còn khóc, chỉ sợ anh sẽ phải ở trong viện lâu hơn đấy." Đôi mắt đen của anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô, ánh nhìn thật trìu mến, ấm áp đến độ khiến cô tan chảy.

Phương Vũ Gia mím môi, lúc này bác sĩ và y tá cũng đã đến nên cô phải đi ra ngoài.

Thấy cô bước ra, Vu Bán San là người đầu tiên đứng lên, đứng trước Phương Vũ Gia rồi cúi gập người lại, "Chị dâu! Là lỗi của anh, là anh khiến lão tam gặp tai nạn."

Phương Vũ Gia khẽ cười hiền lành, khẽ lắc đầu, "Không, không phải lỗi của anh. Chuyện cũng qua rồi, anh ấy cũng không sao, anh không phải tự trách mình."

Nhìn mắt Phương Vũ Gia còn hơi hoe đỏ, Khâu Vĩnh Hầu mạnh dán đoán là Tiêu Nại đã dỗ phu nhân thành công. Xem ra mấy cái giáo trình mà mấy nay họ cố gắng cho lão tam học thụ động đã thành công rồi!

Học thụ động là cái gì ư? Đó chính là bật phim tình cảm sến sẩm 24/7, mọi lúc mọi nơi để dù không xem, cái lời thoại buồn nôn hay khi đảo mắt nhìn trúng khung cảnh nổi da gà sẽ giúp họ trau đồi kỹ năng "tán gái".

Hôm sau, Phương Vũ Gia vẫn luôn túc trực chăm sóc Tiêu Nại. Thấy sự thuần thục của Phương Vũ Gia, một chút gượng tay cũng không có, còn vào tận ký túc xá của họ, dùng cái bếp tồi tàn tạm bợ nấu một mâm thức ăn năm món đủ đầy đem cho Tiêu Nại và chia cho ba người họ, sự tôn sùng Phương Vũ Gia của đám quần chúng cũng tăng thêm vài phần.

May là Phương Vũ Gia khi đến lúc nào cũng bịt mặt kín mít nên không ai nhận ra.

Tiêu Nại chỉ nằm viện đúng nốt hôm sau rồi xuất viện, sáng hôm sau nữa, khi Phương Vũ Gia đang ở trong phòng khách sạn thì Tiêu Nại gửi tin nhắn qua WeChat.

[xn_1234]: Gia nhi, chiều nay em có rảnh không? Anh đưa em đi ăn.

Phương Vũ Gia thẫn thờ một lúc, Tiêu Nại lại gửi tin nhắn đến.

[xn_1234]: Coi như là bù cho việc đã thất hứa với em. Anh cũng đã ăn cơm em nấu rồi mà.

Phương Vũ Gia ngay lập tức đồng ý, lại xách tiền chạy đi mua quần áo.

Thật ra không phải cô chưa mua.

Khi đến Trùng Khánh, đúng là Phương Vũ Gia gần như tay không, nhưng sau đó cô cũng đã mua thêm vài bộ đủ để mặc trong khoảng thời gian ở đây, cô cũng đã hoàn thành bài luận nộp cho trường từ trước nên tâm thế khá rảnh rỗi.

Nhưng khi Tiêu Nại rủ đi ăn, bạn nhỏ Phương của chúng ta lại ngay lập tức đốt tiền vào mua quần áo rồi vài thứ trang điểm linh tinh lằng nhằng khác.

Phương Vũ Gia chọn mặc một cái váy cổ chữ V màu xanh lơ, trước ngực khoét không quá sâu, dài ngang gối, tay lỡ hơi bồng bềnh, phần thân trên khẽ ôm lấy người để lộ thân hình hoàn mỹ. Cô đi đôi giày cao gót Aveline 100 màu trắng, lại cẩn thận gài nơ ra sau khiến bộ đồ thêm vài phần trang nhã nhưng càng không mất đi sự cuốn hút.

Phương Vũ Gia nhìn mình trước gương, đeo một đôi khuyên tai bạc mảnh đính đá vào, lại không hài lòng với gương mặt hơi nhợt nhạt của mình cho lắm, đánh son màu hồng đất vào, sau đó nở nụ cười với chính mình trong gương.

Vậy là đã ổn để đi gặp anh ấy rồi nhỉ?

Phương Vũ Gia xách túi màu trắng, bước xuống đứng trước cửa khách sạn. Nhưng thật ngạc nhiên, chưa đến giờ hẹn nhưng Tiêu Nại đã đứng chờ sẵn.

Cô nhìn anh, mặt chợt ửng hồng. Hôm vừa rồi chăm sóc vì quá chuyên tâm mà không để ý, nhưng hiện tại khi thấy Tiêu Nại đang đứng đợi mình, cô thật đúng là ngại chết đi được.

"Gia nhi, đi thôi." Tiêu Nại ngẩng đầu lên nhìn cô, phớt lờ ánh mắt soi mói của những người qua đường, nở nụ cười nhẹ nhàng, điệu bộ rất tự nhiên.

Anh tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay của Phương Vũ Gia, dắt đi.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong tay Tiêu Nại, mặt càng đỏ dữ tợn hơn, tim đập thình thịch, thình thịch.

Hai người họ đi bộ về phía Khánh Đại, cũng may là nơi này không cách Khánh Đại quá xa. Dọc đường đi, cả hai đều im lặng không nói gì, nhưng cứ chốc chốc Tiêu Nại lại đưa mắt nhìn Phương Vũ Gia, trên một treo nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng.

Khi họ đến Khánh Đại, bất giác Phương Vũ Gia cảm thấy người đông vô cùng.

Phương Vũ Gia thực chất không hề ngại ngùng khi bị nhiều người quan sát, cái chính là cô đang nắm tay Tiêu Nại, và cảm xúc ngượng ngùng khi ở bên Tiêu Nại thực sự đã lấn át tất cả.

Trông thấy đôi tiên đồng ngọc nữ trước mắt, tất cả mọi người đều trầm trồ dõi mắt theo, trong ánh mắt là đủ thứ cảm xúc, ghen tị có, tiếc hận cũng có.

Ánh nắng chiều rọi xuống đường, phủ lên hai người, thoạt trông như hai vị thần tiên đang rạo bước trên trần gian.

Phương Vũ Gia len lén nhìn Tiêu Nại, ngẩn ngơ.

Dù cô đã cao đến 1m72, lại đi giày cao gót 7 phân nhưng cô vẫn thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh, vẫn phải hơi ngước mắt lên để quan sát gương mặt hoàn hảo ấy.

Dưới ánh nắng chiều, ngũ quan tinh xảo của anh càng thêm xuất chúng đến lạ. Sống mũi anh cao thẳng, chếch xuống dưới là bờ môi hơi mím và xương hàm sắc sảo. Nhưng đặc biệt hơn cả là đôi mắt đen ấy đang chuyên chú nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản, đứng ở bất cứ đâu anh cũng vô cùng nổi bật. Không cần thứ gì rườm rà hay hoa lệ, khí chất của anh, đặt ở đâu cũng không tài nào lu mờ nổi.

Tiêu Nại chợt quay đầu, mái tóc đen như mun ánh lên sắc nâu do ánh tà dương, cả gương mặt xuất sắc hiện rõ mồn một trong mắt Phương Vũ Gia.

Tiêu Nại nhìn Phương Vũ Gia, đôi mắt nâu to tròn của cô ngây ngốc nhìn anh, bờ môi hững hờ khiến anh không dám đặt ánh nhìn của mình dừng lại ở đó quá lâu.

"Được phu nhân ngắm nhìn lâu như vậy, anh rất vui."

Phương Vũ Gia mặt đỏ bừng, cuống cuồng thu lại đôi mắt của mình, mím môi làu bàu, "Ai là phu nhân của anh cơ chứ?"

Đúng mà vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Tiêu Nại nhếch môi, giơ hai bàn tay đang siết chặt của anh và cô lên, nhướn mày, "Chẳng phải chúng ta đã đường đường chính chính bái đường rồi sao?"

Sắc đỏ trên mặt Phương Vũ Gia lại đậm thêm vài phần, chỉ sợ sắp bốc khói xì xì.

Tiêu Nại đưa cô đi rất lòng vòng, mãi mới đến một cửa hàng nhỏ vô cùng cũ kỹ.

"Cá ở đây rất ngon."

Phương Vũ Gia sáng bừng mắt. Anh vẫn nhớ chuyện cô nói rằng mình rất thích ăn cá sao?

Nhìn đôi mắt cô sáng rực, lấp lánh như sao, quả thực đáng yêu vô cùng, Tiêu Nại không nhịn được mà bật cười, giơ tay, xoa đầu cô.

Phương Vũ Gia thẫn thờ để anh xoa đầu của mình, lại nhìn nụ cười vui vẻ của anh, gương mặt bất giác hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

Hoá ra, yêu là như thế này.

Chỉ đơn giản là được anh nhìn đến, được anh gọi tên, được anh xoa đầu, được anh nắm tay... trái tim đã rung động liên hồi.

Thì ra, em yêu anh đến thế.