Từ khi trở lại Bắc Kinh, Phương Vũ Gia đúng là một kẻ chìm đắm trong tình yêu mạng, chat voice với Tiêu Nại rất rất rất nhiều.
Để có thể có cái nhìn trực quan hơn, hãy phỏng vấn những người bạn cùng phòng đáng thương của anh Tiêu. Dù sao thì cô Phương cũng ở một mình một căn biệt thự, chẳng biết đâu mà lần.
Bạn cùng phòng số 1: Lão Tam thật sự là yêu quá hoá rồ rồi! Cả một cuộc đời, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thấy lão tam cười nhiều trong một ngày đến vậy.
Bạn cùng phòng số 2: Thật ra tôi thấy làm vậy cũng là bình thường thôi, họ yêu nhau mà, đôi lứa yêu nhau ai mà không muốn gần gũi nhau đây. Nếu tôi có người yêu, có lẽ tôi cũng không ghen tị và bức xúc đâu hihihuhu.
Bạn cùng phòng số 3: Đã ba ngày rồi chúng tôi không cần ra ngoài ăn, biết tại sao không? Đậu xanh, nhiều cẩu lương thế thì ăn đến già vẫn còn đủ chứ đừng nói là duy trì nhịp ăn nhịp thở trong ba ngày!
Đó là tình hình chung ở căn phòng ký túc xá đầy phong ba của Khánh Đại - căn phòng mà xưa nay được biết bao nữ sinh thèm khát, một ngày có thể nhận đến năm, sáu cuộc điện thoại nhờ sửa máy tính, thậm chí là chỉ đích danh Tiêu Nại đi sửa.
Cái tình trạng đó dĩ nhiên hiện tại vẫn đang tiếp diễn.
Reng reng! "Có điện thoại!" Hách My vừa nghe thấy tiếng chuông reo là gào mồm lên thông báo.
Đám còn lại trong phòng mặt nhăn như đít khỉ, lại nữa rồi.
"Này, Ngu Công, báo lão Tam đi." Hách My thở ra một hơi não nề, mặt dài như cái bơm, thoạt trông, anh chàng bình thường mặt búng ra sữa này, bây giờ thế mà lại trông già đi mười tuổi là ít!
"Không cần nhấc máy xem ai gọi à?" Vu Bán San đần mặt hỏi lại khiến Khâu Vĩnh Hầu không khỏi tăng xông, muốn lấy tất thối nhét vào mồm tên này, "Thì cứ kịch bản cũ mà làm ý. Nhấc máy hỏi ai, ngẩng cổ lên bảo lão Tam bận rồi từ chối, diễn bao lâu rồi mà không nhớ được hả?!"
Trước cái nhìn đầy thất vọng của các bạn cùng phòng, Ngu Công đành phải đi nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa đem bổn cũ soạn lại.
"À, bạn hỏi Tiêu Nại đúng không? Tiêu Nại, cậu có thời gian không?" Vu Bán San cầm điện thoại, máy móc làm theo kịch bản.
"Không. Tôi đã là người có gia thất, các cậu tự lo liệu đi."
"Ừm, Tiêu Nại bảo cậu ấy đang bận rồi. Vậy nhé, xin lỗi bạn." Vu Bán San làm như không nghe thấy gì mà tiếp tục hoàn thành vở diễn, ngay khi ngắt máy lại thấy Hách My, Khâu Vĩnh Hầu nhìn chằm chằm Tiêu Nại bằng ánh mắt đầy kinh dị.
Hắn vốn đang định hỏi là có chuyện quái gì thì chợt nhớ lại câu trả lời vừa rồi của Tiêu Nại.
Có gia thất, có gia thất...
Được rồi... lão Tam, cậu thắng!
Ngu Công tức ói máu, lão Tam, ai cũng biết cậu đang chết chìm trong bể bơi ái tình, nhưng làm ơn, please, đừng cứ tỏ vẻ khoe khoang một cách đầy trắng trợn như vậy nữa, nếu không tôi sợ tôi chưa kịp cưới vợ đã tức vì chết mất rồi! Cậu có phải là định cho cái tên Như Hoa mà tôi định đặt cho đứa con tương lai chết yểu từ trong trứng nước không???
Chưa hết, khi họ đi làm nhiệm vụ, hay khi họ đi hóng hớt Tiêu Nại và Phương Vũ Gia làm nhiệm vụ phu thê, họ phát hiện ra trái tim đáng thương của mình lại lần nữa bị bóp nát trước cách hành xử chồng tung vợ hứng của hai kẻ rải cẩu lương thành thói này.
Phân cảnh số 1: Mở hòm đồ sau khi đánh quái
Quần chúng: Chị dâu, mở hòm đi.
Người phát cẩu lương thứ nhất: Nại Hà, anh mở đi.
Người phát cẩu lương còn lại: Không, vẫn nên là phu nhân mở.
Vẫn là người phát cẩu lương thứ nhất: Để phu quân mở biết đâu sẽ ra đồ xịn, em sợ em mở ra đồ đểu.
Đương nhiên là người phát cẩu lương còn lại: Không sao, chỉ cần là tay của phu nhân, đó chắc chắn sẽ là thứ tốt.
Đây cũng vẫn là người phát cẩu lương thứ nhất: Phu quân tin em vậy sao?
Người này là ai thì ai cũng biết: Vì đó là phu nhân mà.
Quần chúng: ...
Phân cảnh số 2: Trên đường đến bãi săn quái
Quần chúng *chạy bộ*: Nhanh lên chút không thì không có đồ mà nhặt đâu.
Hai tên tung hứng ở trên: Cưỡi toạ kỵ bay vọt qua.
Quần chúng: ...
Phân cảnh số 3: Khi đi hóng hớt hai phu thê oan nghiệt làm nhiệm vụ
Kẻ tung *xông xáo lên trước*: Nại Hà, chốc em tụt HP nhớ hồi cho em.
Kẻ hứng: Phu nhân yên tâm.
Quần chúng *đi sau bị đấm khiến máu tụt không trượt phát nào*: Ơ, còn bọn tôi?
Phân cảnh số N: ...
Có bị chửi là ăn cơm mềm cũng không sao, đám cẩu độc thân của họ muốn thử một lần được ăn cơm mềm huhu (;"༎ຶД༎ຶ").
Sơ sơ vậy là đã đủ hiểu câu chuyện của Khuynh Tẫn Phương Hoa và Nhất Tiếu Nại Hà đi đến đâu.
Tóm lược lại, chuyện tình của hai bọn họ như đang ngồi phi thuyền với tốc độ ánh sáng vậy.
Một ngày đẹp trời khác sau đó...
"Alo, Vy Vy à, có chuyện gì không?" Phương Vũ Gia đang ôm sách đi trong trường, chợt điện thoại réo lên, cô trượt nút nghe, ghé vào tai, nhỏ giọng hỏi.
"Chị Gia Gia, chị Gia Gia, chị lên diễn đàn Mộng Du Giang Hồ xem đi. Thật là đáng ghét, mấy con khỉ đầu chó đó dám bêu rếu chị như vậy." Vy Vy thấy Phương Vũ Gia đã nhấc máy, lập tức nói liến thoắng.
Bộ não thiên tài của Phương Vũ Gia không kịp load thông tin mà Vy Vy vừa nói, "Sao Vy Vy? Chị đang ở trường, trên diễn đàn có chuyện gì cơ, cái gì mà bêu rếu?"
Lúc này, qua Weibo, Miêu Miêu cũng nhắn tin đến với nội dung tương tự, còn chụp lại ảnh màn hình.
"Được rồi, để chị xem." Phương Vũ Gia nhún vai, mang theo tâm trạng khó hiểu mở Weibo ra.
[Miêu Miêu ôm cây]: Phương Phương đại tỷ, đám ngu ngốc đó dám châm biếm tỷ!
Miêu Miêu còn gửi thêm mấy tấm hình, Phương Vũ Gia nheo mắt nhìn, hình như cắt từ một đoạn video nào đó, trong đó có một nhân vật là Vũ Cơ tên là Xấu Điên Khuynh Thành đang quỳ xuống trước hai nhân vật khác có cái tên mà Phương Vũ Gia biết khá rõ.
Chân Thuỷ Vô Hương - chồng cũ của Vy Vy và Tiểu Vũ Yêu Yêu - đại mỹ nữ của đế đô, người đã thành công "đe doạ" cô tự rút khỏi cuộc bình chọn.
[Phương Phương đang chờ được ăn thịt]: Được rồi Miêu Miêu, để chị xem.
Phương Phương chạy về phía thư viện của trường, chọn một máy tính đang không có ai sử dụng rồi ngồi xuống, lên mạng tìm trang diễn đàn của Mộng Du Giang Hồ. Ra là cái video kia được lấy từ một hoạt động tên là "Câu chuyện của chúng tôi".
Nhân vật Xấu Điên Khuynh Thành không chỉ có giọng eo éo, quần áo bẩn bẩn mà còn có thái độ và lời lẽ rất kì quặc. Rằng thì tình lữ của Xấu Điên Khuynh Thành cũng như bao người đàn ông khác - ái mộ Tiểu Vũ Yêu Yêu, Xấu Điên Khuynh Thành "không biết lường sức và lường sắc của mình", không ngừng bám dính, hết chửi bới lại đến cầu xin Tiểu Vũ Yêu Yêu, thấp hèn đến cực điểm.
Phương Vũ Gia nhún vai. Mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, Vũ Cơ có bao nhiêu người chơi? Giọng cô cũng không eo éo, cách hành xử, lời nói cũng không phải của kẻ thất học. Chính vì không quá quan tâm đến Chân Thuỷ Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu từ trước, Phương Vũ Gia nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu, tiếp tục nghiên cứu luận văn.
Hôm sau...
Vừa online game, Phương Vũ Gia đã nhận được tin nhắn của Vy Vy.
[Lô Vỹ Vy Vy]: Chị Gia Gia, đại thần thật lợi hại, thật uy vũ! Đánh cho tên Chân Thuỷ còi cọc không biết trời cao đất dày kia ra bã.
[Khuynh Tẫn Phương Hoa]: ?
Cùng lúc có rất nhiều tin nhắn tương tự từ người quen của Phương Vũ Gia gửi đến.
Phương Vũ Gia mang theo vẻ mặt đần thôi, không hiểu chuyện gì đi hỏi lý do, lại vừa hay Tiêu Nại online, còn nhắn cô đi nhặt đồ Boss.
[Nhất Tiếu Nại Hà]: Có Boss dưới núi Thương Thuý, em đến nhanh đi.
Sau khi gϊếŧ boss và chia đồ xong, Phương Vũ Gia chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy Tiêu Nại nhắn tin gửi đến.
[Nhất Tiếu Nại Hà]: Anh gϊếŧ Chân Thuỷ Vô Hương.
[Nhất Tiếu Nại Hà]: Chướng mắt, cho hắn rớt cấp.
Phương Vũ Gia đọc đến đây, phì cười. Hẳn anh ấy biết chuyện diễn đàn rồi.
[Khuynh Tẫn Phương Hoa]: Mọi người thế mà lừa em. Nại Hà quyết đấu với Chân Thuỷ Vô Hương à?
PK không thể làm rớt cấp, nhưng quyết đấu thì có.
[Ngu Công Leo Núi]: Không phải là chuyện hắn ta có chịu hay không, lão tam hạ chiến thư ở thế giới, bức chiến thư đó đúng là thiếu đạo đức vô cùng, nếu không đến thì hắn cũng không còn mặt mũi nào chơi ở đây nữa.
[Hầu Tử Tửu]: Chiến ba trận, chỉ cần Chân Thủy Vô Hương thắng một trận thì xem như Chân Thủy
thắng, chuyện kia cậu ấy không hỏi đến nữa, hơn nữa lúc quyết đấu cậu ấy sẽ không mang thần thú theo. Em nói xem, chiến thư như thế mà nếu không ứng chiến, Chân Thủy Vô Hương còn được xem là đàn ông không, có thua thì cũng tốt hơn là không đến.
[Hầu Tử Tửu]: Về sau thật ra anh cũng thấy thông cảm cho Chân Thủy Vô Hương. Tội nghiệp thật, nếu một trận định thắng thua thì hắn cũng chỉ rớt một cấp, nếu ba trận thắng hai, thì hai trận thua đó cũng tụt xuống hai bậc. Nại Hà chơi tầm cỡ thế này, người ta biết rõ trận thứ ba cũng sẽ thua mà vẫn sĩ diện cố chơi đến cùng, còn bị Nại Hà thắng vô cùng dễ dàng.
Phương Vũ Gia chưa từng hợp tác với Chân Thuỷ Vô Hương trước đây, cũng không rõ năng lực ra sao, nhưng theo như Vy Vy nói thì là tương tự cô ấy. Trang bị thì cao cấp hơn Vy Vy một chút, dù sao hắn cũng là "người chơi nhân dân tệ". Nếu không mang thần thú là Băng Phượng, Phương Vũ Gia cũng tự tin mình có thể đập chết Chân Thuỷ Vô Hương, chắc có lẽ không chiến nước chảy mây trôi như Nại Hà mà thôi.
Phương Vũ Gia nở nụ cười, nhắn tin riêng cho Nại Hà.
[Khuynh Tẫn Phương Hoa]: Cảm ơn anh.
[Nhất Tiếu Nại Hà]: Chuyện làm vì phu nhân là nghĩa vụ, cảm ơn làm gì.
Phương Vũ Gia cười toe toét, nhắn tin say mê thêm một lúc lâu nữa rồi mới báo nghỉ.
Lướt mạng linh tinh một chút, đột nhiên cô nổi hứng, tìm một bài về chuyện yêu đương online, lại chọn bài xuất hiện ngay đầu trang tìm kiếm.
Sau khi đọc hết, cô buông chuột ra, ngả lưng vào ghế, thẩn thơ nhìn trần nhà.
Yêu đương... qua mạng à.
Phương Vũ Gia không thể không nghĩ về bóng dáng cầm sư áo trắng phiêu dật trong gió.
Không biết... anh ở ngoài là một người thế nào nhỉ?
Một chàng trai tri thức rất giỏi những môn khoa học tự nhiên? Một sinh viên đại học trầm tính? Một người trưởng thành đã đi làm rất nhiều năm?
Thật lòng mà nói, cô chưa từng suy nghĩ đến sau này mình sẽ yêu ai, sẽ cưới ai. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rung động, sẽ động lòng qua khi gặp một người qua mạng.
Phương Vũ Gia chợt có chút lo lắng, không phải lo lắng dung mạo của Nại Hà không ưa nhìn, Nại Hà tài chính không dư dả như trong Mộng Du Giang Hồ mà chỉ sợ Nại Hà ở ngoài đời không yêu cô.
Trong bất giác, Phương Vũ Gia đã mở điện thoại của mình ra, nhấn vào app WeChat, tìm Tiêu Nại, sau đó nhắn một câu.
[Phương Phương đang chờ được ăn thịt]: Em muốn gặp anh.
Ngay khi tin nhắn gửi đi, Phương Vũ Gia giật mình hoảng hốt, cố gắng xoá đi trước khi Tiêu Nại đọc được.
Nhưng không, thông báo đã đọc hiện lên.
Chết rồi.
Mặt Phương Vũ Gia tái nhợt, cô quăng điện thoại lên mặt bàn, không dám nhìn nó.
Ting ting...
Tiếng tin nhắn mới gửi đến nhưng cô không đủ can đảm để đọc. Nhưng nếu Tiêu Nại phải đợi lâu thì...
Phương Vũ Gia cắn cắn môi, tay run cầm cập, nhấc điện thoại lên.
Tiêu Nại đã nhắn gì? Anh ấy trả lời như thế nào?
Chưa bao giờ Phương Vũ Gia thấy hồi hộp đến thế, kể cả khi tra điểm thi đại học, cô cũng vô cùng điềm tĩnh, hay khi apply học bổng học lên thạc sĩ mới đây, cô cùng không hề lo sợ dù chỉ một chút.
Nhưng hiện tại thì không như thế.
Liệu có phải anh ấy sẽ nói không, rằng chúng ta chỉ là người quen trên mạng thôi hay không?
Phương Vũ Gia nghe được tim mình đập thình thịch, thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, mở điện thoại ra, đối diện với nó.
Giao diện của WeChat hiện lên trên màn hình, hay đúng hơn là cửa sổ chat của Tiêu Nại với Phương Vũ Gia mở ra.
[xn_1234]: Anh cũng vậy.