Chương 10 : Cuồng Tỷ!?

Phương Vũ Gia ngồi máy bay quay trở về Bắc Kinh, khi đến nơi, cô vì quá mệt mỏi mà đã gục ngay xuống giường khi về đến nhà. Bắc Đại cũng cho các sinh viên nghỉ ngơi tạm thời một ngày nên Phương Vũ Gia không cần lo lắng việc dậy sớm hay muộn.

Sáng hôm sau...

"Mẹ à, mẹ và bố đã đi đủ chưa vậy? Con gái nhớ bố mẹ muốn chết đi được." Vừa đẩy xe đẩy trong siêu thị, Phương Vũ Gia vừa làm giọng hờn dỗi qua điện thoại.

"Cô nương à, chán quá không biết làm gì mới gọi điện thoại cho tôi chứ gì, tôi biết tỏng nhé." Bị mẹ bắt bài qua điện thoại, Phương Vũ Gia le lưỡi, không nói gì.

Từ Tịnh Kỳ ngoài nở nụ cười, nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi: "Thế định ra mắt người yêu chưa hay lại ế dài."

Bà biết thừa là cô con gái quý hoá này đang không có hứng với yêu đương nhưng lần nào cũng muốn gọi điện trêu. Thường thì con bé sẽ phản bác lại ngay một cách gay gắt.

Nhưng không.

Từ Tịnh Kỳ chờ đợi hồi lâu nhưng không thấy Phương Vũ Gia nói gì cả, bà nhíu mày, đang định hỏi thì thấy bên tai vang lên tiếng thu ngân.

"Của bạn là 2793 tệ."

Phương Vũ Gia đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân, vì mua thêm một số đồ gia dụng và đồ làm bánh trái nên mới tốn thêm chút tiền.

Cô đương nhiên nghe thấy mẹ nói gì, nhưng cô thật sự không dám nói dối nên phải ngay lập tức đẩy xe ra thanh toán dù chưa nhặt đồ xong.

"Alo, mẹ à, nãy mẹ nói gì cơ, con không nghe rõ."

Từ Tịnh Kỳ bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn, nhưng sau cùng vẫn bật cười, đáp: "Không có gì. Bên đấy thiếu tiền không, bố mẹ gửi con thêm. À, bố con có hối lộ cho con một chiếc xe mới đấy, chốc chút nữa sẽ có người đem xe đến."

Phương Vũ Gia thở dài, bỏ cô chán chê xong thi thoảng lại mua quà "hối lộ". Cô bật cười, "Con tạm chấp nhận nhé. Con phải về đây, chào mẹ nhé."

Mua xe à...

Phương Vũ Gia chán nản xách túi, ra chỗ xe mình, mở cửa xe ra rồi lái về khu Ngân Hoa - khu biệt thự nơi mà đặt căn nhà hai vợ chồng Từ Tịnh Kỳ và Phương Cảnh Hoa mua cho cô con gái độc nhất của họ.

Quanh khu của cô không phải là không có siêu thị, mà là Phương Vũ Gia muốn mua mấy món bánh kẹo Nhật Bản nên phải đi xa hẳn. Quả nhiên về đến nhà đã thấy có người đứng đợi sẵn ở ngoài.

"Cô Phương Vũ Gia đúng không ạ? Đây là đồ mà ông Phương Cảnh Hoa nhờ chúng tôi chuyển đến." Một anh chàng trẻ tuổi mặc vest cung kính cúi người, chỉ vào cái xe bên cạnh.

Bugatti à?

Thứ lỗi cho cô, mấy thứ xe cộ này Phương Vũ Gia chỉ biết da lông.

Nhận chìa khoá từ tay anh chàng ship xe, Phương Vũ Gia gật đầu cảm ơn rồi lái xe vào trong garage, nhân tiện gỡ cái nơ đở rực to đùng buộc trên xe.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Dì Văn.

Nhìn cái tên này hiện trên điện thoại là Phương Vũ Gia biết lại có chuyện gì xảy ra rồi đấy.

Cô trượt nút nghe, nhẹ giọng hỏi: "Dì Văn ạ, có chuyện gì sao dì?"

"Ôi, Gia Gia đấy hả con? Con có đang ở Bắc Kinh không, dì nhờ con chút chuyện."

"Dạ có ạ, A Minh có chuyện gì hả dì?"

Nói đến đây, Phương Vũ Gia nghe thấy tiếng Từ Tịnh Văn thở dài, thật đúng là không sao được, tên nhóc Thi Viễn Minh lại gây chuyện rồi.

Từ Tịnh Văn bắt đầu thút thít qua điện thoại, "Tên oắt con này lại gây chuyện với người ta ở hộp đêm hôm qua, đánh vỡ đầu con nhà người ta, còn hành mấy đứa nhóc đi cùng thằng bé ấy ra bã. Giờ họ đang làm rầm làm rộ lên. Gia Gia, con đến nhà hàng Văn Hiên, địa chỉ dì nhắn gửi con sau, phòng riêng số 2 ở khu Linh Toả nhé. Nếu tốn tiền bồi thường thì dì gửi trả con sau. Giúp dì nhé, cảm ơn con rất nhiều. Dì..."

Từ Tịnh Văn còn nói thêm rất nhiều nữa, Phương Vũ Gia vẫn ngoan ngoãn vâng dạ.

Ngắt máy, Phương Vũ Gia thở dài đầy mệt mỏi, Thi Viễn Minh, không một ngày nào là không phá hoại.

Phương Vũ Gia chạy vào nhà thay vội quần áo, mặc một bộ đồ tử tế hơn lên người rồi lái xe đến nhà hàng Văn Hiên.

"Xin chào, cô đến khu nào ạ?" Từ xa, nhìn thấy Phương Vũ Gia là tiếp tân đã há hốc mồm kinh ngạc.

Phương Vũ Gia gật đầu với cô ấy rồi hỏi: "Xin lỗi, khu Linh Tỏa ở đâu ạ? Tôi muốn vào phòng số 2."

Cô tiếp tân tra danh sách một chút, xong đáp: "Phòng số 2 khu Linh Toả của cậu Thi đúng không ạ?"

Nói đến đây, mặt cô tiếp tân dần trở nên kì quái, cô gái xinh đẹp, văn nhã thế này lại bị dính vào với cậu quý tử phá hoại ăn chơi lêu lổng, lắm tài nhiều tật nổi tiếng cả Bắc Kinh của nhà họ Thi ư?

Phương Vũ Gia ngoài mặt thì nở nụ cười đầy khách sáo, trong đầu thì thầm đếm số.

103, đây là số lần đi giải quyết những chuyệnnghịch ngợm" của Thi Viễn Minh.

Phương Vũ Gia đến cửa phòng số 2 của khu Linh Toả, rất im lìm, nhưng vẫn nghe được tiếng tranh cãi từ trong phòng phát ra.

Cạch.

Cô mở cửa ra, quả nhiên là ở trong đang tranh cãi.

"Chị Gia Gia." Trong phòng, tên nhóc đang ngồi bắt chéo chân, thờ ơ uống rượu đứng bật dậy, đôi mắt đào hoa đầy ý cười khi nhìn về phía cửa phòng, khoé miệng nhếch lên, để lộ chiếc răng khểnh.

Phương Vũ Gia thở dài, khẽ cười: "A Minh, em lại gây chuyện rồi."

Thi Viễn Minh lè lưỡi, từ chối cho ý kiến.

Một tên nhóc khác đứng gần Thi Viễn Minh mắt trố lên, ngây ngốc nhìn chằm chằm Phương Vũ Gia, quay sang thì thầm to nhỏ với Thi Viễn Minh, "Viễn Minh, ai đây mà đẹp thế?

Mặt Thi Viễn Minh lập tức lạnh tanh, giơ tay lên, giọng không chút cảm xúc, "Đừng có ý đồ gì với chị tao."

Tên nhóc đó mặt xám ngoét, bĩu môi. Cái đồ siscon!

Bên đối diện là một người phụ nữ trung niên và mấy đứa nhóc ngồi ôm mặt nữa.

"Á à, ra cô là chị của thằng nhóc này sao? Nếu đã là chị ấy thì dạy dỗ thằng em cô nó tử tế vào."

Người phụ nữ trung niên ăn mặc có vẻ sang trọng kia bắt đầu sa sả mắng. Phương Vũ Gia khẽ gật đầu, lễ độ mà trả lời: "Xin lỗi bà rất nhiều. Hẳn chỉ có thể là một cuộc tranh cãi đã xảy ra, có rượu vào làm những đứa nhóc nóng máu hơn bình thường thôi. Tất cả viện phí sẽ do chúng tôi chi trả. Vô cùng xin lỗi bà."

Thi Viễn Minh nghe Phương Vũ Gia nói vậy, bất mãn lầu bầu, "Do tên nhóc đã yếu còn ra gió đó đến khıêυ khí©h trước chứ, nếu không lão tử đây đến nhìn cũng không thèm."

"Mày nói gì cơ, thằng chó? Con tao là để cho mày giễu cợt đấy à?" Bà trung niên kia nhảy bổ vào nhưng bị Phương Vũ Gia cản lại, ai ngờ bà ta lại chuyển mục tiêu sang cô.

Bà ta lấy lực, đẩy Phương Vũ Gia ra, lớn tiếng quát, "Con khốn này, mày với thằng kia chắc cũng cùng một giuộc thôi nhỉ?"

Bị đẩy ra bất ngờ, Phương Vũ Gia không kịp thời đứng thẳng lại mà loạng choạng ngã ngửa ra sau.

"Chị!" Thi Viễn Minh giật mình, chạy lại đỡ lấy Phương Vũ Gia.

Mắt hắn vằn lên tia máu.

"Không sao, không sao."

Phương Vũ Gia loạng choạng đứng dậy, vỗ tay Thi Viễn Minh, tỏ ý mình vẫn ổn.

"Bà Lục Kiều, đúng chứ? Nếu tôi không nhầm, bà và chồng đang là quản trị của một công ty bất động sản đúng không?" Thi Viễn Minh vừa đỡ Phương Vũ Gia, vừa nhếch môi cười đều hỏi bà Lục.

Bà Lục nhíu mày, còn chưa hiểu ý của Thi Viễn Minh thì hắn nói tiếp: "Bà đã nghe qua cái tên Thi Bá Hoành chưa?"

Nghe đến đây, Lục Kiều mặt xám xịt.

Thi Bá Hoành? Bá chủ của Bắc Kinh, toàn bộ chuỗi bất động sản chỉ cần một cái nhấc tay của ông ta cũng đủ náo động rồi.

Thằng nhóc này chẳng lẽ chính là tên quỷ thiếu Bắc Kinh?

Bà ta bắt đầu hoảng hốt xin lỗi, sau đó kéo đám nhóc kia rời đi.

Phương Vũ Gia nhìn Thi Viễn Minh cao hơn mình gần một cái đầu, chống nạnh răn dạy: "Phá hoại là giỏi. Lần nào cũng là em tự xử lý chứ có phải phiền đến chị đâu mà không nói cho bố mẹ em biết, toàn ới chị để dì cảm ơn mà chị không biết nói gì cả."

Tên nhóc này chỉ thích giấu tài, đúng là hay lôi bố mẹ ra làm bia đỡ đạn nhưng vẫn có tài thật. Thi Viễn Minh sở hữu một chuỗi bất động sản bên Mỹ cũng như ở Quảng Đông nhưng giấu dì Văn và chú Thi.

"Mấy đứa nhóc đó ra trêu em đấy chứ? Nhưng bà ta còn dám đẩy chị. Hơn nữa không hiểu sao chúng có ảnh của chị, còn lấy ra bình phẩm nữa."Phương Vũ Gia nhíu mày không hiểu cho lắm, nhưng cũng nhún vai cho qua.

Phương Vũ Gia nhìn sang cậu bạn của Thi Viễn Minh bên cạnh, gật đầu một cái rồi nói với Thi Viễn Minh: "Em về với bạn à, thế chị đi trước nhé."

Thi Viễn Minh ngoài mặt cười cười, nhưng tay thì với sang, véo Tề Hoàng một cái đau điếng.

"Haha, chị Gia ạ..."

"Chị Phương."

Thi Viễn Minh nghiến răng, Tề Hoàng chảy mồ hôi ròng ròng, nói tiếp: "Em có việc phải về trước rồi, thôi em đi đây."

Dứt lời, Tề Hoàng đã chạy biến mất.

Phương Vũ Gia nghiêng đầu, hỏi, "Thế em không đi xe à?"

Thi Viễn Minh lắc lắc đầu, len lén đứng chắn cái chìa khoá xe trên mặt bàn.

Cô bật cười, cuối cùng vẫn rủ, "Thế đi với chị."

Phương Vũ Gia đi ra ngoài trước, còn Thi Viễn Minh len lén đút cái chìa khoá xe vào túi quần.

"Của hai anh chị hết 720 tệ đã có cậu trai vừa rồi trả rồi ạ."

Thi Viễn Minh gật gật đầu, kéo Phương Vũ Gia đi ra ngoài.

"Ô chị đổi xe rồi à, Bugatti Veyron này, màu đỏ đẹp phết."

Thi Viễn Minh vốn là một tay chơi siêu xe trong khi Phương Vũ Gia mù tịt.

"Bố chị mua chứ chị biết đâu đấy."

Thi Viễn Minh nhìn xe xong tặc lưỡi, chú Phương biết chọn thật đấy.

"Để em lái cho." Thấy Thi Viễn Minh tranh lái, Phương Vũ Gia cũng không cản mà đưa chìa khoá cho cậu em họ.

"Chị sắp đi Mỹ chưa? Bao giờ đi cho em đi với. Em nói cho chị biết..." Thi Viễn Minh bla bla blo blo một tràng dài, lắm mồm không để đâu cho hết, cuối cùng lại rẽ vào trung tâm thương mại.

"Ơ, đi đâu đấy?"

"Đi mua quà cho chị chứ gì? Đi, em mua em chi."

Phương Vũ Gia ngơ ngác bị kéo vào trung tâm thương mại, mà lúc đó cũng tình cờ có vài học sinh của Bắc Đại đi qua, giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Ngay lúc đó, trên diễn đàn của Bắc Đại đã có một bài đăng mới.

Hoa khôi có người yêu - bóng hồng đã bị cướp mất?!