Sau trận tự sát bất thành, Thượng Quan Huệ Văn cũng không thử tiếp nữa.
Cô không thể không thừa nhận, nước mắt của Trịnh thị đã làm cô mềm lòng.
Thử nghĩ xem, nếu cha mẹ cô biết được tin cô mất tích, phản ứng sẽ như thế nào?
Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong lòng Thượng Quan Huệ Văn đã buồn bực đến khó chịu.
Cô không dám tưởng tượn nếu như cô chỉ xuyên không linh hồn trở về cổ đại, thế kỷ hai mươi mốt chỉ còn một cái 'thi thể', hoặc nói tốt hơn một chút là một người thực vật vô tri vô giác, như vậy cha mẹ cô sẽ như thế nào?
Phụ mẫu yêu thương con cái, là điều độc nhất vô nhị.
Huống chi, tình cảnh của Trịnh thị lại quá đặc thù ——
Trịnh thị đã lưu lạc tới tình cảnh này, trụ cột tinh thần duy nhất chỉ có một mình Thượng Quan Uyển Nhi. Lỡ như mình chết đẫm máu trước mặt Trịnh thị, thử hỏi nàng sẽ sụp đổ ra sao?
Chuyện tuyệt vọng trong nhân gian này, cùng lắm cũng chỉ có thế thôi ư?
Thượng Quan Huệ Văn bé nhỏ bùi ngùi than oán.
Cô nhìn kỹ hơn từ cái nhìn của Trịnh thị phát hiện nàng nhìn mình càng thêm khẩn trương, tựa như sự cố tự sát bất thành đã trở thành một bóng ma tâm lý trong tròng Trịnh thị, vô cùng kinh hãi, đáng sợ.
Xem như... xem như đây là một giấc mộng đi!
Thượng Quan Huệ Văn tự khuyên nhủ chính mình.
Có lẽ cả đời này sẽ phải tiếp tục sống, sau khi cái chết thật sự xảy đến, vừa mở mắt ra chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ bên trong mộ thất của Thượng Quan Chiêu Dung mà thôi!
Hoặc có thể là, linh hồn cô đã xuyên không từ xã hội hiện đại tới, thực chất bên trong không có bất cứ một loại tôn ti trật tự nào, nói không chừng, một ngày nào đó cô đắc tội với vị quyền quý kia, lại bị người khác tới gϊếŧ chết, thần không biết quỷ không hay a!
Dù sao trong thâm cung rộng lớn này, yêu ma quỷ quái có ở khắp mọi nơi.
Bọn hắn không phải thật sự là quỷ ma, cũng đều là người sống sờ sờ thôi.
Nhưng vì hiện thực tàn khốc làm cho điên dại.
Cung nữ cũng được, thái giám cũng được, ai cũng liều mạng vắt óc tìm mưu kế dựa dẫm, vì nó mà vắt óc lập mưu hãm hại người khác.
Kết quả là, bất quá cuối cùng cũng chết, quyền thế, tài phú, địa phụ, cũng chỉ thoảng qua như mây khói mà thôi.
Tại sao từng người từng người một đều không thấy rõ điều này?
Những đạo lý minh tuệ này, khi Thượng Quan Huệ Văn vừa trưởng thành đã nhìn thấu rõ.
Trải qua một phen sinh từ, có cái gì quan trọng hơn nữa đâu?
Chỉ là, đại khái theo thói quen mà tồn tại, hình thức sinh hoạt đã sớm biến thành một loại tập quán khó bỏ, năm tháng mệt mỏi trôi qua, quá khứ, rất nhiều chuyện trước đây liền sẽ dần dần bị phai nhạt, chỉ có nửa đêm tỉnh mộng giật mình mới nhận ra rằng, những chuyện kia đều đã thật sự trả qua đi?
Hình thức sinh hoạt như thế, xưng hô cũng không khác ——
Bị gọi là "Uyển Nhi" bảy tám năm liên tục qua đi, "Thượng Quan Huệ Văn" cái gì chứ, lúc bỗng nhiên nhớ ra, bản thân lại tự kinh ngạc, doạ mình nhảy cẩn một cái.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt tiểu nữ hài lại hiện ra bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ.
(Lạc nói: kể từ giờ mình sẽ đổi từ 'cô' sang 'nàng' để gọi nữ chính nhé! Sống lâu năm ở cổ đại cho nên nhập gia tuỳ tục đó mà! ;)) Nàng đã không còn dáng vẻ năm đó nữa. Nàng đã trưởng thành.
Y phục đơn giản trên người cũng không thể che đậy dung mạo 'mắt ngọc mày ngài' của nàng. Cho dù là ai nhìn thấy gương mặt này đều sẽ nghĩ tới những năm sau, phong thái tươi sáng rực rỡ.
Đây là một tiểu mỹ nhân cực kỳ tiêu chuẩn.
Thế nhưng tiểu mỹ nhân lại thế nào?
Trong Dịch Đình không nuôi người rảnh rỗi, Thượng Quan Huệ Văn chỉ mới bảy tám tuổi đã phải làm việc hai năm.
Phải, đại khái là Thượng Quan Huệ Văn sau này sẽ không còn xuất hiện nữa.
Nhiều năm trước tới nay, nàng đã quen với tên gọi Thượng Quan Uyển Nhi đó.
Thân là một "tiểu công nhân", Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên không được làm việc cao cấp, mà ra tay đánh nhóm đại cung nữ cũng là việc tương đối cao.
Chuyện nàng có thể làm chính là nhịn nhục, vuốt cục tức này sống một cách thấp hèn, ngày thường bị đám đại cung nữ ghét bỏ, lại bị một nhóm nội giam cấp cao quở trách.
Bàn tay trắng nõn nho nhỏ, trải qua hai năm rèn luyện đã hình thành một lớp chai sạn mỏng.
Uyển Nhi dừng công việc trong tay, lau mồ hôi bên mặt một cái.
Cho dù đây là loại sống đơn giản nhưng so với tuổi tác của nàng cũng đã quá mức mệt nhọc.
Nàng đang ở độ tuổi khôn lớn, mỗi ngày ăn uống cẩu thả lại còn làm việc nặng nhọc, đến nỗi mỗi đêm nhớ lại những món ăn ngon thời hiện đại mà chảy nước miếng trong mộng ——
Hamburger, gà rán, thịt dê nướng, cá hấp, sườn kho...
Aizzz! Hiện tại nếu ai đem tới cho nàng một phần sườn kho, nàng sẽ ăn như lốc xoáy, Uyển Nhi chắc chắn sẽ bị cảm động phát khóc.
Uyển Nhi nuốt một ngụm nước bọt, mất hết tiền đồ.
Nàng rất tưởng nhớ Nhậm Hoan, tưởng nhớ những lúc Nhậm Hoan đem cơm tới cho mình, cùng những ngày tháng bên cạnh Nhậm Hoan ở thế giới kia.
May mắn thay, hiện tại trong công phòng không có người ngoài, nếu không lại có quản sự tới quở trách nàng lười biếng, thậm chí còn có đồng sự đi báo cáo, để tranh công với nàng!
Đều là người cùng khổ, hà tất phải làm khó xử người khổ cùng?
Uyển Nhi nghĩ đến những chuyện không đâu, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng "Ầm".
Cửa công phòng lúc này, không biết bị ai đẩy ra.
Uyển Nhi nghe tiếng, ngẩng đầu lên, thấy người tới, không khỏi có chút ngây ngẩn.
Người kia là một nữ hài không khác tuổi nàng cho lắm.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt, Uyển Nhi mới hiểu, nữ tử thời đại này đại khái là loại dáng vẻ gì ——
Mặc dù nàng ta chỉ là một nữ hài, nhưng bên trong lại mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng, hoàn toàn khác biệt với đám cung nữ xấu xí, đấu đá, nịnh bợ lẫn nhau mà Uyển Nhi thường thấy trong Dịch Đình. Cũng không phải là loại khổ tướng bên ngoài như Trịnh thị.
Nữ hài kia có ngũ quan tươi sáng, da thịt trắng nõn không thua kém Uyển Nhi.
Cả người nàng ta đều xinh đẹp cực kỳ, phảng phất là một khí phái thiên phú, chính là loại địa vị cao thượng, được hưởng vinh hoa phú quý vô hạn.
Uyển Nhi nhìn chằm chằm nàng ta, tự nhiên cảm giác tự ti mặc cảm lại nảy sinh ——
Nữ hài kia mới thật sự là đại biểu cho Thịnh thế Đại Đường huy hoàng a?
Nếu như không được tận mắt thấy, Uyển Nhi còn hoài nghi, Đại Đường mà mình xuyên không tới là đồ giả.
Lúc Uyển Nhi còn nhìn chằm chằm nữ hài kia, nàng ta cũng đang nhìn Uyển Nhi không chớp mắt.
Nhất thời, đối phương tựa như cũng đang để ý mình.
"Ngươi tên là gì?" – Đột nhiên nữ hài kia mở miệng, thanh âm trong trẻo, rất tự nhiên vênh mặt, hất cằm ra lệnh hỏi.
Uyển Nhi nghe xong, giật mình bừng tỉnh ——
Nàng chỉ mãi ngắm nhìn người cùng trang lứa mà không để ý tới y phục trên người đối phương.
Điều cơ bản mà hạ nhân trong cung phải học tập chính là quản lý phục sức của quý nhân.
Uyển Nhi đã 'bị' Trịnh thị tận tâm chỉ bảo hết bao nhiêu lần.
Đây là nơi không chỗ nào không phân biệt đẳng cấp xã hội, nhận lầm quý nhân, hành động sai lễ nghi đều có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Uyển Nhi cũng hiểu bao nhiêu dụng tâm lương khổ của Trịnh thị.
Mà phục sức của thiếu nữ trước mắt lại càng cao quý đến không thể tưởng tượng được.
Loại phục sức kia chỉ có thể là hoàng thân quốc thích mới được mặc.
Dù là y phục của nàng ta đã sớm bị nước mưa thấm ướt, nhưng cũng không thể che giấu được ánh sáng hoa lệ đang phát ra trên người.
Hoàng nữ, mới có thể mặc loại phục sức đó...
Uyển Nhi ngơ ngác nhìn người kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên.
Số tuổi tương tự mình, lại ăn mặc phục sức của tiểu hài nhi, chẳng phải là...
"Bản cung đang hỏi ngươi nha, ngươi tên là gì?" – Trên mặt nữ hài kia hiện ra vẻ mất kiên nhẫn.
Thậm chí nàng ta còn dùng danh xưng 'bổn cung', cho dù xét về tuổi tác không lớn hơn Uyển Nhi là mấy.
Hiển nhiên, bị Uyển Nhi xem nhẹ như vậy, chuyện này trong đời nàng ta chưa từng xảy ra lần nào.
Uyển Nhi nghe nàng ta hỏi, cảm nhận được ngữ khí kia thì mới ý thức được, mình đã vô tình đắc tội nàng.
Mặc dù trong lòng Uyển Nhi rất muốn cười vào mặt tên tiểu nữ hài này, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nít đang học đòi làm người lớn, bất quá khí thế có bức người tới đâu, cánh tay nhỏ nhắn kia cũng không lớn bằng bắp đùi, Uyển Nhi thấy rõ ràng.
Nàng cũng từng được học qua lễ tiết trong cung, khi nhìn thấy quý nhân, thì phải uốn gối, cúi người, hạ đầu bái kiến: "Nô tỳ bái kiến công chúa điện hạ!"
Rốt cuộc ai là người đã phát minh ra tư thế quỳ bái này chứ?
Uyển Nhi vừa bái vừa thầm oán trách.
Nàng thật sự không thích tướng tá làm nô tài này.
Tiểu nữ hài kia nhìn thấy Uyển Nhi bái mình, trên mặt hiện ra thái độ không vui.
Nàng ta thấy Uyển Nhi xinh đẹp khó tả nổi, còn tưởng rằng là một người không tầm thường, hoá ra cũng chỉ là một kẻ thô tục.
"Ừm..." – Tiểu nữ hài kia mím chặt bờ môi, không dứt khoát, lên tiếng.
Nàng ta không để cho Uyển Nhi đứng lên, giống như đang đánh giá Uyển Nhi.
Bề trên không ra lệnh, cho dù trong lòng oán than tới đâu, Uyển Nhi cũng không dám tuỳ tiện đứng dậy.
Xét hơn hai mươi năm của nàng, à không, hiện tại cộng lại đã trải qua tổng cộng hơn ba mươi năm nhân sinh, Uyển Nhi cảm thấy, cô bé này đối với mình cũng không có ác ý.
Chẳng những không có ác ý, mà còn nhìn mình rất... hiếu kì?
Nghĩ thế, trong lòng Uyển Nhi không khỏi "A" lên một tiếng ——
Nàng đã nghèo túng thành dạng này, lại là một hài tử bé tí xiu, cho dù là ai cũng có thể dễ dàng nghiền nát, vậy mà lại có người hiếu kỳ với nàng?
Mà hiện tại còn là một vị công chúa điện hạ, cao cao tại thượng nữa?
Vị công chúa này, có phải đã quá mất kiến thức không?
So với tên tuổi lưu danh sử sách kia, quả thực khác nhau quá lớn rồi!
Uyển Nhi đem thân phận tiểu nữ hài kia, đoán mò hết chín mười phần.
Lạch tạch, lạch tạch -——
Tiếng những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của tiểu Uyển Nhi.
"Aizzo! Điện hạ của ta ơi! Có thể để cho đám lão nô dễ tìm một chút không!" – Một giọng điệu như nảy lửa phát ra, so với tiếng mưa rơi kia còn nóng nảy gấp mấy lần.
Nữ hài kia nhíu mày nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi, đơn giản cũng không thèm để tâm đến thái độ hưng phấn như bắt được rồng của trung niên nội giam.
Tên nội giam kia nhìn qua Uyển Nhi đang quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt nịnh hót nhất thời lạnh như băng.
"Cái tên tiểu nô tài này, có phải ngươi đã làm cho điện hạ không thoải mái không hả? Người đâu! Đem tên tiểu nô tài này kéo xuống, đánh hai mươi gậy cho điện hạ trút giận mau!" – Giọng hắn the thé ra lệnh.
Theo sau lưng hắn là vài tên nội giam trẻ tuổi, gào to muốn nhào về phía Uyển Nhi.
Lại bị một giọng nói trong trẻo hét lại: "Bản cung cho phép các ngươi nói chuyện chưa?!"
Một câu này chứa đầy uy nghiêm, nếu như không phải là giọng trẻ con, ngược lại có thể thấy rất có ý tứ của bậc bề trên.
Uyển Nhi không chút khϊếp sợ khi nghe mệnh lệnh của vị nội giám kia, ngược lại nàng bị giọng điệu trấn áp kia làm cho kinh hãi.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt của tiểu nữ hài kia đang nhìn xuống.
Mấy tên nội giam to nhỏ vì tưởng tiểu nữ hài kia tức giận, bị doạ sợ quỳ rạp xuống đất.
Bên trong công phòng cũng chỉ có mỗi nàng ta đang đứng đó.
Đột nhiên nàng ta tiến gần đến chỗ Uyển Nhi mấy bước, khiến cho Uyển Nhi không thể không ngẩng cao đầu hơn để có thể nhìn rõ tiểu hài kia.
Thấy Uyển Nhi nhìn thẳng mặt mình, hoàn toàn không đem tôn ti trật tự để trong lòng, trên mặt tiểu nữ hài từ từ có biến hoá, nhưng sự hiếu kì trên mặt càng thể hiện rõ hơn.
"Ngươi tên là gì?" – Nữ hài kia nâng cằm Uyển Nhi lên, hỏi lần thứ ba.
Uyển Nhi không rõ tại sao nàng ta lại chấp nhất với tên gọi của mình như thế, đành phải bái lạy đáp: "Tiện danh cũng chỉ làm ô uế quý nhân mà thôi!"
Uyển Nhi cũng không cảm thấy tên mình đáng tiền, nhưng về phần họ "Thượng Quan" này, vốn đã trở thành điều kiêng kị, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút.
Nữ hài không cam tâm bị Uyển Nhi cự tuyệt, nhất thời muốn nổi nóng:
"Bản cung hỏi tên ngươi, ngươi bắt buộc phải trả lời bản cung!" – Nữ hài cất cao giọng, tỏ rõ thái độ không vui trong lòng.
Uyển Nhi bất đắc dĩ, đành phải trả lời: "Tiện danh, Uyển Nhi."
"Là chữ «Uyển» nào?"
"... Uyển trong « Giá bát long chi uyển uyển hề/Tái vân kì chi uy di»" – Uyển Nhi cố gắng tìm kiếm trong ký ức, lôi ra một câu trong bài thơ «Ly Tao» của Khuất Nguyên.
Nàng cũng không thể tìm ra cái nào khác trong thời đại này nữa!
Tròng mắt nữ hài kia ngẫm nghĩ, nói: "Là «Hữu mỹ nhất nhân/ Thanh dương uyển hề» sao?"
Khoé miệng Uyển Nhi hơi rụt lại.
Đây là một trong trích trong «Kinh Thi».
"Uyển" là một chữ uyển, nhưng từ miệng một tiểu nữ hài nói ra câu nói này, cảm giác thấy, là lạ?!
"Điện hạ, mời ngài trở về thôi! Loại địa phương này cũng không phải là nơi để ngài đặt chân tới ——" – Tên trung niện nội giam kia mở miệng nói.
Bị tiểu nữ hài kia trừng mắt một cái, hắn buồn bực không dám lên tiếng.
"Ừm, Uyển Nhi..." – Tiểu nữ hài lại nhìn Uyển Nhi một hồi.
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Tên nội giam kia như được đại xá, vội vàng đem theo chúng tiểu nội giam phía sau cùng theo.
Uyển Nhi kinh ngạc tiếp tục quỳ gối, lúc nghe tiếng bước chân khuất dần bên ngoài, còn nghe được giọng nói của tên trung niên nội giam 'Mưa to gió lớn, để lão nô cõng điện hạ', vân vân và mây mây.
Chuyện vừa phát sinh, hết thảy lại tựa như giấc mộng.
Bây giờ hồi tưởng, Uyển Nhi cảm thấy khó thể tưởng tượng nổi: Vậy mà nàng lại dùng cách thức đó trong lần đầu tiên gặp mặt đại nhân vật, danh tiếng lẫy lừng – Thái Bình công chúa nha?
- --------
Thái Bình thẳng tiến a ~~