- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- [Naruto][Tobikaka - 26] Bách Ngân
- Chương 5: Chú ấn
[Naruto][Tobikaka - 26] Bách Ngân
Chương 5: Chú ấn
Trong thế giới ninja, sức mạnh là tuyệt đối, kẻ mạnh có thể nắm giữ tất cả, mà kẻ yếu chỉ có thể bị người khác chà đạp.
—Taki đã dùng hơn 20 năm cuộc đời để khắc sâu những lời này vào huyết nhục.
Làng Trăng(*) vốn là một nhẫn thôn nhỏ thuộc Hoả Quốc, không quá giàu có và đông đúc nhưng ít ra cũng là một nơi cơm áo không lo. Nhưng mà làng Lá do tộc Senju và tộc Uchiha cùng thành lập đã phát triển với tốc độ kinh người, không được bao lâu, không có một nhẫn thôn thuộc Hoả Quốc nào có thể chống lại làng Lá, thái độ quy phục lãnh chúa của họ càng khiến giới quý tộc tán thành việc họ trở thành đại diện của Hoả Quốc. Làng Trăng rất nhanh liền không nhận được ủy thác nữa, người trẻ tuổi không muốn tiếp tục ở lại nơi không có tiền đồ này nữa nên lần lượt rời đi, có người gia nhập làng Lá, có người lại tới các quốc gia khác. Mãi cho tới khi trong làng chỉ còn những người già yếu, Taki vẫn còn mơ mộng một ngày nào đó làng sẽ trở lại giàu có sung túc.
—Nhưng giấc mộng không thực tế thời thơ ấu của gã đã bị chiến tranh đẫm máu phá hủy.
Mất đi chiến lực trung tâm, làng Trăng đã không thể chống trả khi bị các làng khác tấn công, toàn bộ làng bị tàn sát như những con kiến nhỏ bé, chỉ có gã gặp may mắn trong bất hạnh mà sống sót, tuổi thơ của gã bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi thành màu máu tươi.
Gã cho rằng mình như vậy cũng coi như là đã thấy địa ngục rồi, sau khi làng Trăng bị hủy diệt, cuộc sống của gã càng ngày càng sa sút. Gã mất đi quê nhà, tất nhiên sẽ không thể nhận được nhiệm vụ từ những con đường bình thường, chỉ có thể nhặt nhạnh những việc dơ bẩn không ai muốn làm ở chợ đen, làm bất cứ việc gì chỉ để sống sót, từ nhuốm máu lưỡi đao cho tới lạm sát người vô tội. Áy náy? Cắn rứt lương tâm? Tất cả những thứ này chỉ là việc nhỏ không đáng kể so với việc sống sót, cánh cửa địa ngục luôn rộng mở đối với loại người như gã.
Nhưng sinh mệnh luôn luôn cho gã thấy hiện thực càng tàn nhẫn hơn.
"Không còn kịp rồi, ta không trốn thoát được..." - khuôn mặt Iyona trắng bệch, lắc đầu bi thương nhìn bàn tay đang vươn ra đầy tuyệt vọng của Taki - "Ta sớm nên biết, khi ta đi ám sát hắn...".
"Ngươi sẽ không sao hết!" - Taki cố chấp kêu, nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ đã mang tới ánh sáng cho cuộc đời gã - "Bọn chúng không thể biết—".
"Bọn họ sẽ biết" - Iyona không cầm được nước mắt, che mặt khóc nức nở - "Ta... ta không sợ chết, nhưng ngươi phải làm sao bây giờ... ngươi ở lại phải làm sao bây giờ?".
Gã bị bỏ lại một mình phải làm sao bây giờ?
Taki nhìn thấy nhóm Anbu của làng Lá gọn gàng chém đầu Iyona, trái tim gã lạnh lẽo như đã chết. Chú thuật trói buộc trên cơ thể gã đã biến mất trước khi máu của nàng thấm ướt mặt đất, nhưng gã không có sức lực để di chuyển, cứ đứng trơ ra đó nhìn họ mang đầu của Iyona đi. Mãi cho tới khi bộ quần áo màu lam nhạt trên người nàng bị máu nhuộm đổi sắc, gã mới cử động đôi chân tê cứng của mình, lảo đảo quỳ rạp xuống bên cạnh thân thể của nàng. Gã mờ mịt nhìn máu tươi vẫn tràn ra từ cổ nàng, đột nhiên nhận ra rằng gã không thể nhìn thấy đôi mắt xanh lục mà mình yêu nhất nữa rồi.
Gã phải làm sao bây giờ?
Taki nắm lấy đầu ngón tay lạnh băng của Iyona, khoé miệng cong lên, lộ ra một nụ cười vặn vẹo, có chất lỏng trong suốt mặn chát tràn ra từ hốc mắt gã, nhưng cổ họng gã lại chỉ phát ra được tiếng cười đứt quãng khô khốc. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả, khi gã còn nhỏ tuổi ngây thơ, gã bị kẻ mạnh giẫm đạp; khi tay gã đã nhuốm đầy máu tươi, gã vẫn chỉ là con kiến nhỏ bé trong tay những kẻ mạnh. Tất cả... hoàn toàn không thay đổi.
—Kẻ yếu chỉ có thể bị người khác chà đạp.
Taki cười phá lên, đặt trán lên l*иg ngực của Iyona, cười tới run rẩy. Sao gã có thể dại dột nghĩ rằng mình đã thoát khỏi hàng ngũ những kẻ yếu ớt chứ? Cuộc sống trong quá khứ, những nhiệm vụ dơ bẩn kia, chẳng qua chỉ là cặn bã mà những kẻ mạnh kia thải ra, gã chẳng qua chỉ là một con chó hoang che chở cơm thừa canh cặn của người khác một cách đáng thương mà thôi. Cái gọi là cường đại— chính là chỉ đám người có năng lực kia đoạt đi tất cả những gì mà người ta sở hữu.
A, gã thống hận cỡ nào, lại đố kỵ biết bao cuộc sống như vậy.
Gã nhịn không được mà cười, lảo đảo ôm thi thể của Iyona mà đứng lên, tập tễnh đi về phía ngược lại với làng Lá. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi con đường tăm tối trước mắt gã, mà bàn chân dính đầy máu của gã chậm rãi bước từng bước về phía trước, không hề quay đầu lại.
Một ngày nào đó, gã sẽ khiến những kẻ đã cướp đi tất cả của gã phải nếm trải sự đau đớn hệt như vậy.
—Một ngày nào đó.
Hôm trước Sarutobi Hiruzen vừa tuyên bố tin Senju Tobirama hy sinh vì nhiệm vụ, tuần sau sẽ tổ chức lễ nhậm chức của Hokage đời kế tiếp.
Tobirama hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Taki, không nhanh không chậm mà đi theo một người đeo mặt nạ Hannya. Sau khi đồng ý điều kiện hợp tác với bọn họ, Taki liền sai người dẫn hắn và Kakashi tới phòng trống. Ban đầu hắn còn cảm thấy nghi ngờ, nhưng sau khi bước vào nơi này hắn liền nhận ra đối phương nguyện ý cho họ chút tự do này là có lý do. Hắn luôn cảm thấy toà căn cứ này có chỗ nào đó không bình thường, chẳng qua vì mải tra xét phân bố nhân thủ nên chưa nhận ra được vấn đề ở chỗ nào. Cả toà pháo đài này được bao bọc bởi một tầng chakra mỏng, nếu không có năng lực cảm nhận mạnh mẽ như Tobirama thì căn bản không thể phát hiện ra sự khác thường được. Tầng chakra kia chậm rãi chảy xuôi trong mặt tường, rất có thể là thuộc về thuật kết giới theo dõi nào đó, phải tới tám phần rằng Taki cho rằng hai người họ không có khả năng phát hiện điểm nhỏ này trong tình huống không người nên mới yên tâm như thế.
"Tới rồi, các ngươi ở nơi này, trước khi các ngươi chính thức gia nhập với bọn ta thì đừng có chạy loạn" - người dẫn đường cứng nhắc nói, thanh âm tuy rằng hơi trầm nhưng vẫn có thể nghe ra người này là nữ. Tobirama khẽ gật đầu sau đó bước vào, còn Kakashi thì vội vàng cảm ơn rồi mới bước vào phòng, đóng cửa lại.
"Huynh trưởng đại nhân?".
Cho dù hai người đang tạm thời ở chung một chỗ nhưng Kakashi vẫn không có buông lỏng sự đề phòng, Tobirama gật đầu tán thành hành động của y. Sau đó hắn bước tới cạnh cửa, dùng đầu ngón tay chạm lên đó, chakra vốn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được liền trở nên rõ ràng, hành lang, đại sảnh, phòng thí nghiệm, nhà tù... Tobirama dùng vài phút vẽ ra trong đầu sơ đồ bố trí đại khái của nơi này dựa theo tầng chakra chảy trong mặt tường, toà căn cứ này phức tạp hơn những gì hắn đoán, nhưng không tới mức không nhìn thấu được. Chỉ là phiền toái chính là bên cạnh phòng của hai người có hai luồng chakra đang ẩn nấp, không biết chỉ là giám sát bình thường hay là đang nghe lén.
"Không sao, tên kia thoạt nhìn có vẻ rất căm ghét làng Lá, sẽ không thủ hạ lưu tình với Inuzuka Jin, nhưng liên quan tới tiền thưởng thì chúng ta vẫn phải chú ý một chút" - hắn ngồi xuống giường trong góc phòng, một tay đặt lên bàn gỗ ở cạnh giường, nhìn qua thì có vẻ không để ý nhưng ngón trỏ lại gõ gõ mặt bàn.
—Có khả năng là bị nghe lén.
Kakashi ngồi trên cái giường đối diện với Tobirama, ánh mắt lại chăm chú nhìn ngón tay gõ bàn một cách có quy luật của hắn, đôi mắt đen láy hiện lên sự hiểu rõ, cũng đặt tay phải lên bàn, nhẹ nhàng gõ lên: "Huynh cảm thấy tin tức của bọn họ có chính xác không?".
—Có người?
"Hẳn là không sai, nhưng ta lại cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao gần đây tộc Inuzuka lại không phái truy binh, nếu là bởi vì Hokage đã chết thì cũng không hợp lý cho lắm" - Tobirama nhẹ nhàng thở ra, trước đây vì để cho thành viên Anbu không cần dùng khẩu ngữ để nói chuyện nên ngoại trừ kí hiệu tay, hắn còn phát minh ra một bộ ám hiệu bằng cách gõ theo tần suất. Hắn vốn còn lo rằng mấy thứ này đã bị đào thải qua từng ấy thời gian, nhưng Kakashi có thể thuận lợi đọc hiểu thật sự khiến hắn yên tâm không ít.
—Hai tên, ở cùng một hướng.
Y gật đầu, rũ mắt trầm tư một lúc, sau đó mới lại đối mặt với Tobirama: "Người kia nói hắn muốn tấn công làng Lá... huynh trưởng đại nhân cảm thấy bao giờ họ mới động thủ?".
—Chúng ta nên ra tay lúc nào?
Tra ra được câu hỏi chân chính mà Kakashi đang che giấu, Tobirama nhíu mày, đưa tay lên xoa mày, sau khi trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng đáp: "Thoạt nhìn thì có vẻ bọn họ định ra tay trước khi Hokage đời tiếp theo nhậm chức".
Mà tay trái của hắn lại gõ ra một đáp án khác.
—Cho ta một ngày.
Một ngày, muốn dựa vào thời gian một ngày để thăm dò tình hình của một tổ chức một cách rõ ràng thì quá là gấp gáp, Tobirama có thể hiểu được vì sao Kakashi sẽ lộ ra sự lo lắng như vậy. Nhưng đối phương lại ngầm đồng ý cũng cho thấy rằng y hiểu được vì sao Tobirama lại cho ra một kỳ hạn lỗ mãng như vậy, họ không có thời gian để làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Bảy ngày sau Hokage Đệ Tam sẽ chính thức nhậm chức, Taki chính là định nhân lúc chính quyền mới còn chưa ổn định liền tiến hành tấn công, họ chỉ có thể tìm cách ngăn cản trước khi gã ra tay.
—Có đôi khi chính là chỉ có thể đánh liều.
Tobirama ngước mắt nhìn chăm chú vào Kakashi, do dự không biết có nên nói cho y kế hoạch vừa mới mơ hồ nảy ra trong đầu hắn hay không. Hắn thì không sao cả, nhưng Kakashi thì sao? Một nước cờ hiểm này không chỉ ảnh hưởng tới bản thân hắn mà rất có khả năng— không, là tuyệt đối sẽ kéo theo cả hậu bối vẫn luôn tận tâm tận lực giúp đỡ mình này xuống vũng bùn. Cho dù Kakashi không lộ ra quá nhiều tin tức nhưng Tobirama cũng có thể nhìn ra được, người tài hoa như y rất có thể là một sự tồn tại có ảnh hưởng lớn tới làng Lá trong tương lai. Hắn thật sự có thể vì làng Lá trong quá khứ mà đặt tương lai của làng vào nguy hiểm sao?
"Huynh trưởng đại nhân".
Tobirama đột nhiên hoàn hồn, Kakashi không biết đã đi tới trước mặt hắn từ lúc nào, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy hắn vẫn luôn nhíu mày, nam nhân che khuất nửa khuôn mặt này liền cong đôi mắt, không cần nói cũng biết là định an ủi hắn.
"Huynh có ý tưởng gì thì đừng ngại nói ra" - thanh âm của y tuy rằng nhu hoà nhưng ngữ điệu lại không bởi vậy mà giảm đi sự kiên quyết - "Xin đừng vì chuyện của đệ mà băn khoăn, đệ không có yếu ớt như vậy".
"...Không phải là ta nghi ngờ năng lực của đệ".
"Đệ hiểu" - Kakashi cười khẽ - "Nhưng huynh cũng nên hiểu rằng, vì bảo vệ những gì quan trọng... tâm tình của đệ không khác gì huynh cả".
—Ta nguyện ý hy sinh, không khác gì ngài cả.
Tobirama khẽ nhấp môi, chăm chú nhìn người trước mắt, đối phương tuy rằng đang cười nhưng sự kiên nghị trong ánh mắt của y lại loá mắt tới mức làm người ta không thể rời mắt được. Tobirama đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện để kiểm tra sự độ lượng của đám học trò của mình trước kia, hắn tin rằng sáu đứa học trò của mình đều nguyện ý trả giá cả sinh mạng vì làng. Nhưng mà khi vấn đề "có nguyện ý hy sinh hay không" bày ra trước mắt, hiếm có người có thể không chút do dự như vậy. Nhưng khi Kakashi đưa ra quyết định này lại tự nhiên tới thế, thật giống như y đã từng hỏi bản thân vấn đề này vô số lần, hơn nữa lần nào đáp án cũng giống nhau.
Tobirama hơi rũ mắt, đặt tay lên vai đối phương mượn lực đứng lên, ánh mắt nhìn về phía luồng chakra xa lạ ở bên ngoài phòng. Hắn không nói lời tán thành với ý chí kia, chỉ là nhịn không được mà cảm thấy—
—Nếu khoảng cách thời đại giữa họ không nhiều như vậy, nói không chừng một ngày kia, hắn có thể nhìn thấy người trước mặt kế thừa Haori của Hokage.
Kakashi biết rằng mỗi một vị Hokage đều chưa từng do dự với chuyện hy sinh phụng hiến.
Cho nên y có thể nhìn ra được vì sao Tobirama lại chần chừ, cho dù mình không phải là người cùng thời đại. Vị Hokage Đệ Nhị thủ đoạn cứng rắn lại còn đặt làng ở đầu tim kia, có lẽ đã vô thức mà coi Kakashi là đối tượng quan trọng mà mình phải bảo vệ. Tobirama không phải là đang lo lắng cho bản thân mà là lo lắng quyết định của mình sẽ liên lụy tới Kakashi.
Y biết ơn sự quan tâm này, nhưng— y cũng là một Hokage, tình yêu và trách nhiệm của y đối với làng cũng không hề thua kém Tobirama. Y biết rõ lịch sử, sau khi Hokage Đệ Nhị qua đời thì chiến tranh rất nhanh sẽ nổ ra, trong tình huống nguy cấp như vậy có thể giải quyết thêm một kẻ địch cũng đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Y không đòi hỏi bản thân có thể thay đổi mọi chuyện, chỉ hy vọng mình có thể cải thiện tình huống.
Mà Tobirama rõ ràng đã tiếp nhận sự quyết tâm này của Kakashi, hắn đi về phía cửa, tràn ra khí thế sắc bén, sau khi mở cửa phòng liền dùng ảo thuật thôi miên đối phương, đơn giản lẩm bẩm một chút liền biến thân thành thành viên của tổ chức, công khai trở về tìm Taki để phục lệnh.
Cách tốt nhất để khiến người ta thả lỏng cảnh giác chính là làm đối phương cảm thấy mình vẫn đang nắm giữ đại cục. Tobirama biết hành động của hắn nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng họ cần phải làm như vậy dưới sự giám thị của đối phương. Vì biết rõ mục đích của Tobirama nên những người đó sẽ không ngăn cản hắn, trong khoảng thời gian ngắn này hắn có thể quang minh chính đại đi thăm dò khắp căn cứ, dựa vào năng lực cảm nhận ưu tú và IQ của hắn có thể tìm ra được không ít tin tức.
Chỉ là—
"A a... tới rồi sao" - Kakashi ngồi trên giường lẩm bẩm, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện khí vị xa lạ còn mang theo mùi máu nhàn nhạt, giữa nguồn chakra kích động còn tỏa ra địch ý lạnh băng khó có thể phát hiện. Muốn cho người trong tổ chức tin tưởng hành vi giám thị của mình không bị phát hiện, Kakashi cần phải ở lại trong phòng che giấu giúp Tobirama. Hai người họ cùng ra tay sẽ gây uy hϊếp quá lớn tới đối phương, rất có khả năng chưa tra xét được cái gì đã bị tấn công, nhưng chỉ cần Kakashi không có động tĩnh gì thì đám Taki liền có lý do tin rằng mình đang nắm trong tay "sự uy hϊếp" đối với Tobirama.
—Chỉ là không rõ họ sẽ làm ra chuyện gì để bảo đảm địa vị có lợi của mình.
Cánh cửa nặng nề bị gõ hai cái: "Taki đại nhân có chuyện muốn nói với các ngươi, ta tới đưa các ngươi tới đó".
"Nhưng mà..." - Kakashi cố ý lộ ra vẻ do dự, bước tới cạnh cửa, ra vẻ thật sự hạ thấp giọng - "Huynh trưởng đại nhân có chút mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi, có thể để mình ta tới đó thôi được không? Sau khi trở về ta sẽ chuyển lời lại cho huynh ấy".
Người ngoài cửa trầm mặc một lúc mới hừ lạnh một tiếng: "Không sao, động tác nhanh lên là được".
Kakashi quay lại nhìn nam nhân có hình xăm trên mặt đang bị trói ngủ say sưa trong góc phòng, bình tĩnh mà nhún vai, sau khi cười áy náy một chút liền nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, mang theo dáng vẻ sợ người khác thấy cảnh tượng trong phòng. Nam nhân đeo mặt nạ ngoài cửa không nói gì, chỉ xoay người dẫn Kakashi đi về hướng chỗ sâu trong căn cứ.
Ánh sáng trong căn cứ không quá nhiều, cách một khoảng mới có ánh đuốc mờ nhạt cắm ở trên tường. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc cùng với mùi màu tươi khiến người ta khó chịu, càng đi theo người dẫn đường kia, mùi tanh mang theo vị rỉ sắt kia càng thêm rõ ràng. Khuôn mặt Kakashi vẫn thản nhiên như thường nhưng trong lòng lại xẹt qua mấy phần bất an, dựa vào phương hướng mà hai người đang đi thì có vẻ là đang hướng tới tầng hầm. Đã tự tay giải quyết không ít căn cứ của ninja lưu vong, y rất rõ ràng rằng tầng hầm tuyệt đối không đơn giản. Nhà tù, phòng thí nghiệm, phòng tra khảo, mỗi một khả năng đều gợi lên những hình ảnh khó quên trong đầu Kakashi.
Cuối cùng bọn họ dừng lại trước một cánh cửa sắt dày nặng, chú ấn màu đỏ sẫm phủ kín cánh cửa. Nam nhân kia nhanh chóng kết ấn, đặt lòng bàn tay lên trung tâm của cánh cửa, sau khi chú ấn sáng lên ánh sáng màu đỏ, cửa sắt liền chậm rãi mở ra. Đối phương quay đầu lại liếc Kakashi một cái, bước sang bên phải nhường ra một con đường, rõ ràng là muốn y tự đi vào.
Kakashi nhìn hình xăm xám đen trên cổ tay của đối phương mà thở dài trong lòng, nói thật là y không muốn ở trong tình trạng không quá rõ ràng mà cứ vậy bước vào mật đạo đen nhánh kia, huống chi ở sâu trong mật đạo truyền tới mùi máu tươi còn gay mũi hơn tất cả mọi góc trong tổ chức này. Nhưng trước mắt Kakashi không có nhiều lựa chọn, hiện tại y là hạt nhân trong mắt những người ở đây, là sự tồn tại có thể dùng để kiềm chế Tobirama. Trước đây y đã từng có không ít kinh nghiệm ngụy trang thành con tin không có lực phản kháng, y biết rõ phải làm thế nào mới có thể khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Vì thế y giả vờ sợ hãi hít sâu một hơi, thận trọng bước từng bước vào mật đạo sâu không thấy đáy. Cánh cửa không ngoài ý nghĩ của y mà đóng lại, mật đạo đen nhánh chậm rãi sáng lên ánh lửa, y nương theo ánh sáng mờ mờ này mà cẩn thận bước tới, không khí càng thêm ẩm ướt, mơ hồ xen lẫn khí vị của con người. Kakashi nhịn không được mà nhíu mày, y có thể phân biệt được có ít nhất khí vị của mười mấy người pha trộn vào nhau, chẳng lẽ nơi này thông tới địa lao?
—Mà y chỉ đoán đúng một nửa.
Nhìn thấy cảnh tượng ở phía cuối mật đạo, Kakashi dừng bước, không dám tin mà mở to mắt, lúc này vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt y không phải là diễn. Y chần chừ bước lên một bước, căn phòng trống trải vang vọng tiếng bước chân của y. Đám nhỏ bị nhốt trong phòng giam sợ hãi tới phát run khi nghe thấy thanh âm này, nhưng không có đứa nào dám khóc thành tiếng, chúng chỉ co sát vào nhau, mảnh vải dơ bẩn che kín mắt chúng rất nhanh đã bị nước mắt làm ướt. Tất cả đều cắn chặt môi để mình không phát ra bất cứ âm thanh nào, khuôn mặt nhỏ dính đầy bụi bẩn và vết máu khô vì vậy mà có thêm vết máu tươi mới. Tuy rằng Kakashi đã gặp qua nhiều tình huống sóng to gió lớn nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này y cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Y đã từng thấy chiến trường tràn ngập máu tanh, cũng đã từng thấy căn cứ ẩn thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người— nhưng không lần nào y có thể chấp nhận được chuyện một đám trẻ con bị đối đãi như vậy. Những đứa trẻ đó không có cách nào phản kháng, trên tay cũng chưa từng dính máu tươi, vì sao lại phải gánh chịu hậu quả từ những việc dơ bẩn ô uế của người trưởng thành?
Ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt thần kinh vẫn luôn bình tĩnh của Kakashi, đây là lần đầu tiên kể từ Tứ chiến cho tới giờ, y có xúc động muốn gϊếŧ người.
—Là trẻ con.
Nhận ra được chuyện này, Tobirama lập tức túm lấy cánh tay phải của Taki, ngăn cản gã vẽ chú ấn cuối cùng lên người một đứa trẻ. Hắn không dám tự xưng mình là người thiện lương như huynh trưởng của hắn, hắn cũng đã từng làm thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng— hắn không cho phép ra tay với trẻ con. Trước khi bọn nhỏ học được cách cầm lấy vũ khí, trước khi chúng biết được sự nghiêm trọng của việc làm tổn thương người khác và tự bảo vệ mình, chúng không nên bị cuốn vào những cuộc đấu tranh của người trưởng thành.
Taki hơi nghiêng mặt, khuôn mặt lộ ra hơi thở điên cuồng toát ra ý cười ngang nhiên, gã nhìn Tobirama biến thành người khác, khoé miệng câu lên vài phần châm chọc.
"Ngươi biến thân thành người khác cũng chỉ là vì ngăn cản thí nghiệm của ta sao?".
Tobirama lạnh lùng giải trừ biến thân thuật, cho dù trong lòng đã biết rõ đáp án nhưng vẫn cố ý hỏi: "Ngươi đã sớm phát hiện?".
"À, dù sao ta cũng thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi..." - Taki nhếch môi, giật tay khỏi tay Tobirama - "Nhưng mà ta không ngờ rằng ngươi thôi miên người của ta chỉ để cứu một đứa trẻ vô dụng đấy".
"Ta chẳng qua là muốn thử thực lực của các ngươi mà thôi, nếu ta muốn thì các ngươi cũng không thể nào nhìn ra được lớp ngụy trang của ta đâu. Nhưng ta không muốn mang theo đệ đệ đi tự sát như việc cùng các ngươi tấn công làng Lá" - hắn liếc nhìn đứa trẻ vẫn nằm im trên giường thí nghiệm kia, cũng không che giấu sự ghét bỏ trên mặt - "Nhưng không ngờ rằng lại thấy được việc càng không vui như thế này".
"Haha, ta còn cho rằng cuộc sống của ninja lưu vong đã dạy cho ngươi được điều này chứ, kẻ yếu vốn cũng chỉ có thể bị người khác chà đạp".
Tobirama nhịn không được mà cười lạnh một tiếng, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy phẫn nộ: "Cái mà ngươi gọi là cường đại chính là xuống tay với những đứa trẻ không thể phản kháng như vậy ư?".
"Xuống tay?" - lần này tới lượt Taki bật cười thành tiếng - "Nói chuyện cười gì thế, những cái này—".
Gã dang rộng đôi tay, triển lãm phòng thí nghiệm ở phía sau lưng, ngoại trừ đứa trẻ mà lúc nãy gã định xuống tay thì xung quanh còn có không ít thi thể đã được trùm vải trắng lên: "Chẳng qua chỉ là mấy hòn đá kê chân để ta hoàn thành mục tiêu mà thôi".
Tobirama nghiến răng, tự nhắc nhở bản thân rằng chưa tới lúc ra tay mới miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc muốn chém chết đối phương: "...Thật đúng là mục tiêu vĩ đại".
Nghe thấy lời châm chọc của Tobirama, Taki cũng không khó chịu, vẫn tiếp tục cười vặn vẹo rồi quay người bước tới, nhìn những người hy sinh đó mà không chút dao động, cứ như thể là những người đã từng sống ấy chẳng qua chỉ là những con kiến nhỏ bé: "Ngươi đừng ra vẻ thánh nhân, thân là ninja, tay ngươi sạch sẽ sao? Chẳng qua những gì ngươi đã trải qua đủ may mắn tới mức có thể giúp ngươi giữ lại một chút lương tri đó mà thôi... Hay là nói, ngươi phải vì thứ này mà phá hủy hiệp nghị của chúng ta?".
Nam nhân tóc bạc trầm mặc, bàn tay rũ bên người hết mở ra lại nắm vào, mấy tên hộ vệ nấp ở góc phòng vì vậy mà phát động chakra đề phòng. Taki xoay người, đối mặt với Tobirama, gã tự mãn mà nheo mắt: "Ta thấy vậy cũng... được, ta nghĩ ngươi cũng đã có chút hiểu biết về thực lực của bọn ta, bây giờ thì trở về phòng của ngươi đi".
Tobirama hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không làm ra hành động gì khác. Trước mắt hắn cũng đã tra xét đủ tin tức, hắn cần trở về để bàn với Kakashi về kế hoạch tiếp theo chứ không phải tiếp tục ở đây xúc động nhất thời mà phá hỏng ưu thế vất vả lắm mới có được. Vậy nên hắn chỉ lẳng lặng xoay người, bước nhanh về phía cửa, nhưng trước khi hắn bước ra ngoài—
"Đúng rồi... Ta không quá thích hành vi như vậy của ngươi, hy vọng sau này ngươi và đệ đệ của ngươi có thể an phận một chút".
Bước chân của Tobirama hơi ngừng, nhưng hắn liền bước tiếp rất nhanh, bóng hình thật mau đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn bước càng nhanh hơn, trong lòng thoáng cảm thấy bất an, hắn cứ cảm thấy— đã có chuyện gì đó xảy ra.
Đôi mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt bất giác mà nhìn về phía có hơi thở của Kakashi.
—Y đừng xảy ra chuyện gì đấy.
"Ngươi cũng bình tĩnh nhỉ?".
Kakashi siết chặt kunai trong tay, đề phòng mà xoay người lại, đối mặt với Taki đang bước ra từ bóng tối. Bộ Kimono trên người gã để hở một bên, lộ ra cánh tay phải tràn ngập chú ấn: "Ca ca của ngươi xém chút nữa là động thủ với ta rồi".
"Huynh trưởng đại nhân—" - Kakashi nôn nóng bước lên một bước, sau đó mới hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại - "Huynh ấy—".
"Hắn không sao" - Taki nhàn nhạt cắt đứt câu hỏi của y - "Ít nhất trước mắt là vậy".
—Trước mắt.
Kakashi căng chặt bả vai, không hề xem nhẹ câu nói kia của đối phương. Thấy dáng vẻ này của y, nụ cười điên cuồng của gã càng thêm vặn vẹo: "Ta ấy à, thật sự là không có cách nào để hoàn toàn tin tưởng người khác, nếu không làm chút thủ đoạn phòng bị thì ta không thể yên tâm được".
"...Ngươi muốn lợi dụng ta để kiềm chế huynh trưởng đại nhân".
"Đúng vậy, tuy rằng ta khá muốn trực tiếp khống chế được hắn, nhưng mà..." - Taki cười lắc đầu - "Chậc, trước mắt mà nói, ngươi là đối tượng phong ấn tốt hơn hắn".
"Phong ấn" - Kakashi cứng nhắc thuật lại, còn Taki lại cười đầy đắc ý, loạt xoạt mà bước tới phía trước hai bước, mũi giày chạm nhẹ lên trận pháp kỳ quái trên mặt đất mà Kakashi đã sớm chú ý.
"Đúng vậy, phong ấn này đối với ta mà nói thì rất hữu dụng" - gã nhẹ nhàng nói - "Đơn giản mà nói— chú ấn của ta sẽ phong tỏa kinh lạc chakra của ngươi, chỉ cần ngươi có ý đồ gây bất lợi cho tổ chức của ta thì ta trực tiếp có thể phong tỏa chakra của ngươi".
Taki dừng lại một chút, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng Kakashi, nụ cười bên môi không có ý định thu lại: "Đương nhiên là chỉ cần các ngươi không làm gì cả, ta cũng sẽ không phát động chú ấn này. Ta nói rồi— ta chỉ muốn một sự bảo đảm mà thôi".
Trong đầu Kakashi đột nhiên hiện lên hình ảnh trên người các thành viên khác trong tổ chức cũng có chú ấn: "Cho nên ngay cả các bộ hạ của ngươi cũng có chú ấn này?".
"Ta cũng không dám nói bọn họ đều trung thành và tận tâm" - gã cười lạnh - "Ai biết bọn họ trước mặt thì phục tùng nhưng sau lưng lại có suy nghĩ thế nào chứ. Không nắm giữ tất cả trong tay, ta không thể an tâm được".
Kakashi nhìn hoa văn trên người Taki dần dần biến thành màu đỏ, y theo phản xạ mà làm ra tư thế phòng ngự. Taki nhếch mày, phất tay chỉ vào một cái l*иg sắt trong phòng, Kakashi đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát giác ra điều gì mà mở to mắt: "Dừng tay!".
Có một cô bé khoảng 5-6 tuổi trong l*иg giam phát ra tiếng hét thê lương, cánh tay lộ ra bên ngoài hiện ra chú ấn đỏ tươi. Thân thể cuộn tròn của cô bé không ngừng run rẩy, ngón tay vẫn luôn cào cấu mặt đất, làn da non nớt đã nhuốm đầy máu mà vẫn không dừng lại.
"Dừng tay!" - Kakashi hô lớn, sau khi tiếng kêu gào của cô bé biến thành tiếng khóc nức nở, y khó chịu nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra thì đã thu lại toàn bộ cảm xúc, ném kunai trong tay sang một bên, kunai rơi xuống đất, trượt tới mặt tường mới dừng lại - "Đủ rồi, ta đã biết".
Taki nhàn nhạt mà nở nụ cười: "Ngươi và ca ca của ngươi đều là tên ngốc dễ mềm lòng như nhau... Đến đây đi, đúng lúc ta vừa hoàn thành nghiên cứu chú ấn mới, rất thích hợp dùng trên người ngươi".
Y chậm rãi thở ra một hơi, đi tới ngay trung tâm của trận pháp. Khi Taki dùng tay phải đầy chú ấn của gã nắm lấy cổ tay y, y nhắm mắt lại, tuỳ ý để sự đau đớn bỏng rát kia khuếch tán trong thần kinh của mình, cuối cùng ngưng tụ ở giữa l*иg ngực, nóng bỏng nặng nề hệt như có người ấn bàn ủi vào ngực y.
—Mà từ đầu tới cuối, Kakashi không hề nhíu mày một chút nào.
Chú thích:
(*) Làng Trăng (Tsukigakure no Sato - Nguyệt Ẩn Lý Thôn): Ngôi làng này xuất hiện trong game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3.
(Còn tiếp)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- [Naruto][Tobikaka - 26] Bách Ngân
- Chương 5: Chú ấn