Nhìn thấy bọc đồ mà Kakashi mang về, Tobirama ngồi trầm mặc cạnh bàn, không nói lời nào một hồi lâu. Cộng sự của hắn lần này cũng rất hiểu chuyện, không hề thúc giục hắn giải thích mà chỉ lặng lẽ chuẩn bị cơm trưa rồi ngồi im ở một bên, đợi hắn chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ.
"...Thư... được viết bằng mật ngữ" - Tobirama ho khan vài tiếng, nhận lấy chén trà từ tay Kakashi để uống cho nhuận giọng, sau đó mở bức thư kia ra, đặt lên bàn giữa hai người - "Hắn muốn gặp ta".
Tobirama nhạy bén cảm nhận được Kakashi bỗng nhiên căng thẳng, trên khuôn mặt y tràn ngập sự lo lắng. Hắn lắc đầu trấn an y, đầu ngón tay lướt qua những ký tự quen thuộc trên bức thư: "Không cần lo lắng, dựa theo nội dung bức thư thì có thể thấy hắn không có địch ý với chúng ta, nhưng mà để phòng ngừa, ta vẫn muốn ngươi đợi mệnh ở gần đó khi ta tới gặp hắn".
"Đó là đương nhiên..." - nghe thấy yêu cầu của Tobirama, Kakashi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tò mò nhìn những ký hiệu bên trong bức thư - "Trong đó viết thời gian và địa điểm gặp mặt sao?".
"Đại khái là vậy, còn có vài lời xin lỗi nữa" - Tobirama nhắm mắt lại, khẽ thở dài - "Hắn mong ta có thể tới gặp hắn vào 12 giờ đêm hai ngày sau, địa điểm chính là tại Matsubai— là lữ quán mà hôm nay ngươi tới cùng Masako".
"Ta hiểu rồi..." - Kakashi có vẻ muốn nói lại thôi - "Ngài... còn phát hiện gì nữa sao?".
Tobirama không chút ngạc nhiên với sự nhạy bén của đối phương, thậm chí còn có chút vui mừng mà hơi cong khoé miệng: "Đúng vậy... Số thảo dược mà hắn tặng cho ngươi không phải là thuốc bổ đơn thuần".
"Ý ngài là...".
"Rất lâu trước kia, bọn ta đã lấy được một vài quyển trục từ tộc Ueno - một gia tộc chuyên về chú thuật. Ta và Shinya đã cùng nhau nghiên cứu nội dung bên trong quyển trục, trong đó có một loại chú thuật khá giống với chú thuật lần trước của Taki" - Tobirama vừa nói vừa gấp bức thư kia lại, cất vào trong ngực áo - "Những người bị hạ chú sẽ bị phong tỏa kinh lạc, người nắm giữ chú thuật có thể ngăn không cho họ sử dụng chakra, thậm chí khi phối hợp với thuật kết giới có thể khiến họ không có cách nào rời khỏi phạm vi của kết giới, nếu rời đi mà không có sự cho phép, chakra trong cơ thể sẽ bị hấp thụ tới gần như không còn".
Sắc mặt hắn trầm xuống, những ký ức khi giao chiến với tộc Ueno năm đó cũng chẳng vui vẻ gì, tộc Senju cũng đã hy sinh không ít người vì chuyện này: "Chú thuật này cực kỳ phiền phức, nếu như đã bị tộc Ueno bắt làm tù binh thì gần như không thể cứu ra được. Muốn xoá bỏ hoàn toàn chú thuật là không có khả năng, bọn ta đã nghiên cứu rất lâu mới tìm được phương pháp tạm thời làm chậm lại hiệu quả của chú thuật. Ngoại trừ việc này thì còn phải định kỳ dùng thuốc... Ngươi hẳn là đã đoán được".
Hắn ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười nhạt khi thấy vẻ mặt không dám tin của Kakashi: "Phương thuốc kia chính là số dược liệu mà Shinya đưa cho ngươi".
"Nói cách khác là hắn bị hạ chú thuật này sao..." - Kakashi nhíu mày - "Nhưng— vì sao Chiểu Quốc lại có người sử dụng loại chú thuật này chứ? Vừa nghe đã thấy đây không phải là thuật thường thấy, trừ khi—".
Y ngẩng đầu, nhấp môi tạm dừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Trừ khi là chính hắn—".
"Ta đoán hẳn là như vậy không sai. Vì sao Chiểu Quốc vốn bài ngoại lại tin tưởng một người ngoại tộc như thế— Nếu bọn chúng đã có năng lực quyết định sự sống chết của Shinya thì đương nhiên bọn chúng sẽ nguyện ý chấp nhận hắn, bởi vì hắn căn bản không có khả năng tạo phản" - nói xong Tobirama lạnh lùng nở nụ cười, không biết nụ cười ấy là đau đớn, là khinh miệt hay vẫn là tiếc hận - "Vì để có thể tiếp tục bước trên con đường báo thù, hắn thật sự dám nguyện ý hy sinh tới mức ấy".
"Tobirama đại nhân..." - Kakashi do dự một lúc, vươn tay nắm lấy cánh tay của hắn. Hắn chuyển tầm mắt, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đang nắm lấy tay mình kia. Xuyên qua lớp vải của trang phục, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể thấp hơn một chút so với bản thân kia ôn nhu chạm vào hắn như thế nào, không cần nói cũng thấy rõ được sự an ủi.
Hắn chậm rãi khép mắt lại, đưa tay phủ lên bàn tay của người kia, trái tim đang đau đớn tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn một chút. Đây là cảm giác gì vậy? Suốt mấy chục năm qua, Senju Tobirama vẫn luôn là người mang lại sự an ủi và cảm giác an toàn cho ngươi khác, hắn hiếm khi lộ ra cơ hội cho người khác lợi dụng, cũng hiếm khi... lộ ra sự yếu ớt của bản thân. Hắn thậm chí còn không biết rằng ở trong mắt người khác, Hokage Đệ Nhị luôn cường đại và tự tin kia liệu có thật sự lộ ra được cái gọi là yếu ớt hay không.
—Nhưng sự quan tâm này vẫn luôn quẩn quanh hắn... ấm áp tới tận sâu trong xương tủy.
"Cảm ơn" - hắn nói nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của đối phương, khi mở mắt ra thì đã thu lại hết tất cả những cảm xúc dư thừa - "Hai ngày sau ta sẽ tới Matsubai, ở gần đó có một quán rượu, ta mong ngươi có thể tới đó, nếu tình huống có gì bất trắc thì ta sẽ thổi cái này—". Tobirama lấy ra một cây sáo nhỏ: "Tín hiệu là hai ngắn một dài, ý nghĩa là yêu cầu ngươi lập tức tới chi viện cho ta. Mặt khác, ta sẽ khống chế thời gian gặp mặt trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu quá một tiếng mà ta vẫn chưa trở về liền phiền ngươi phải tới Matsubai một chuyến rồi".
"Rõ" - Kakashi cung kính khom lưng giống như Anbu tiếp nhận mệnh lệnh của Hokage - "Khi đó hẳn là ta không cần phải ngụy trang nữa nhỉ?".
"Không cần, nếu ngươi dùng nữ trang xuất hiện ở quán rượu vào đêm khuya sẽ rất dễ bị phát hiện, cố gắng âm thầm nhất có thể là được" - Tobirama hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp - "Ta phải nói trước cho ngươi biết... Một khi ta yêu cầu ngươi ra tay giúp ta chứng tỏ chúng ta đã không thể tiếp tục nhiệm vụ thâm nhập được nữa, rất có thể sau đó sẽ phải nghĩ cách thoát khỏi Chiểu Quốc, ta hy vọng ngươi có thể ưu tiên suy xét cho bản thân".
Kakashi kinh ngạc mở to mắt, sau đó mím chặt môi mang ý khiển trách, dùng ánh mắt nghiêm khắc mà trước đây chưa hề thấy để trừng Tobirama: "Tobirama đại nhân, rõ ràng là ngài biết—".
"Đây là hạ sách, ta không định tuỳ tiện hy sinh, thật đấy" - Tobirama nâng cao âm lượng cắt đứt sự phản kháng hiếm có của đối phương, bất đắc dĩ nở nụ cười - "Ta chỉ là không muốn ngươi đặt tính mạng của ta lên trên bản thân mình... Cái mạng này của ta vốn phải hy sinh trong trận chiến mấy tháng trước rồi, có thể sống thêm một khoảng thời gian để hoàn thành trách nhiệm của mình như vậy, có thể biết được tương lai còn có hậu bối ưu tú như ngươi, đối với ta vậy là đủ rồi. Ta không thể chịu được khi— ngươi vì cái mạng này của ta mà bị chôn vùi".
Nhìn đôi mắt của Kakashi tràn ngập sự không cam lòng, hắn cười khổ vỗ vai y, cuối cùng vẫn nhắc tới phần trách nhiệm mà chẳng ai trong hai người có thể thoái nhượng: "Coi như là vì làng đi, ngươi là tương lai của làng, không cần phải coi trọng mạng của ta hơn tương lai của làng".
"...Ngài như vậy, không phải là quá giảo hoạt sao?" - Kakashi rũ mắt, trong đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi ánh lên sự đau thương.
"Đúng vậy... Nhưng mà xin nhờ ngươi, nếu không cả đời này ta sẽ khó mà yên tâm".
"Ta... hiểu rồi".
—Thanh âm trả lời của y nhẹ tựa lông hồng, nhưng ngữ điệu lại nặng như ngàn cân.
Chớp mắt đã qua hai ngày, suy xét tới trường hợp tệ nhất, Tobirama đã chuẩn bị sẵn vũ khí được tẩm thuốc độc và một ít bùa chú cần dùng gấp, còn mang theo cả thảo dược. Tuy rằng Kakashi vẫn luôn tận tâm tận lực giúp hắn chuẩn bị, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng đối phương đang... chiến tranh lạnh với mình? Đang cáu kỉnh?
—Cảm thấy từ nào cũng không hợp để mô tả.
Tobirama nhìn nam nhân vẫn luôn vô cùng ôn nhu kia sau khi gói ghém vũ khí xong liền xoay người định rời đi, nhịn không được mà hơi nâng tay lên: "Kakashi...".
Thanh niên tóc bạc quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh không mang theo chút cảm xúc nào, ngay cả lời nói cũng lễ phép tới lạ: "Còn cần gì nữa sao, Tobirama đại nhân?".
"...Không... không có gì, vất vả cho ngươi rồi".
"Không cần khách sáo... Vậy ta tới quán rượu đợi mệnh trước đây".
Kakashi cong đôi mắt, lộ ra nụ cười hiền lành không khác gì thường ngày, sau đó thân ảnh lập tức biến mất, để lại Tobirama một mình đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay siết chặt lấy túi đồ. Hắn miễn cưỡng đè nén sự xúc động xuống, dùng sức áp xuống l*иg ngực bỗng nhiên đau đớn, tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là lúc để tâm phiền ý loạn, sau đó dời lực chú ý trở lại nhiệm vụ. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, trước khi bước ra khỏi cửa thì nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía vị trí của Kakashi, tạm dừng mấy giây rồi mới quả quyết quay đi, hướng về phía lữ quán Matsubai.
Đêm khuya, trên đường phố không một bóng người, Tobirama dùng ngoại hình của Kiyomoto vội vàng lướt đi trong bóng tối, không hề bị cản trở mà một đường tới thẳng bìa rừng phía sau lữ quán Matsubai. Đặt chân lên cành cây ở trên cao, đánh giá căn nhà gỗ nhỏ sáng lên ánh nến cách đó không xa, Tobirama nheo mắt lại, cố gắng sử dụng cảm quan, năng lực cảm nhận bị hạn chế chỉ có thể tra xét được trong nhà gỗ có một luồng chakra.
—Có vẻ như không có ai khác.
Tuy bất mãn rằng mình chỉ có thể do thám được tin tức ít ỏi như vậy nhưng Tobirama cũng không chút do dự mà xoay người nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ rộng mở kia.
"Thật sự... là ngài".
Mới vượt qua bệ cửa sổ, nam nhân ngồi ngay ngắn giữa nhà lập tức khom lưng, nặng nề dập đầu: "Tobirama đại nhân, thật tốt khi thấy ngài vẫn bình yên vô sự".
"...Shinya" - Tobirama rũ mắt nhìn người kia vẫn luôn quỳ rạp dưới đất không chịu ngẩng đầu. Đối phương đã bỏ đi lớp ngụy trang khi gặp Kakashi, mái tóc đen giờ đây càng thêm nhiều sợi bạc so với trước kia, cho dù nhỏ hơn Tobirama mười tuổi nhưng vẻ ngoài tang thương càng hiện ra sự già dặn hơn hắn.
"Tuy rằng lớp ngụy trang này khiến người khác không nhận ra ngài... nhưng cũng chỉ có ngài mới có thể giải được mật thư mà ta viết" - Shinya thấp giọng nói, như là trút được gánh nặng mà nở nụ cười - "Khi nhận được tin ngài chết, ta căn bản không thể nào tin được. Nghĩ tới việc không tìm được di thể của ngài, nói không chừng chỉ là giả chết mà thôi— thật hiếm khi nỗi lòng của ta trở thành sự thật như vậy".
Tobirama mím môi, móc thanh kunai được tẩm độc từ tay áo ra: "Ngẩng đầu, Shinya".
"Vâng" - Shinya không chút chần chừ trước mệnh lệnh của Tobirama, lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ trong chớp mắt như vậy— khuôn mặt bị năm tháng ăn mòn ấy chồng chéo lên khuôn mặt điên cuồng cố chấp của quá khứ. Chỉ là hắn đã nhìn không thấy khí phách hăng hái hay thậm chí là vặn vẹo lạnh băng nữa, đôi mắt xanh thẳm kia giờ đây chỉ tràn đầy mỏi mệt, phảng phất như ngọn lửa thù hận của mười mấy năm trước đã đốt sạch tất cả, những gì còn lại chỉ là một đống tro tàn vùi lấp đi ánh sáng.
Tobirama siết chặt vũ khí, lập tức nhắm ngay giữa mày đối phương, mà Shinya thậm chí còn chẳng nhíu lấy một cái: "Giải thích đi, vì sao lại muốn làm như vậy?".
"Từ sau khi rời khỏi làng Lá, ta vẫn luôn tìm kiếm một nơi có thể dung thân, mà Chiểu Quốc cách ly với tất cả, không tham dự bất kỳ cuộc chiến của bất kể quốc gia nào rất phù hợp với nhu cầu của ta. Vì để được tiếp nhận, ta hạ chú ấn lên chính bản thân mình, giao quyền khống chế cho Quân chủ Chiểu Quốc. Ta nguyện ý bán mạng vì Chiểu Quốc, từ bỏ tự do và tự tôn, điều kiện cũng chỉ có một, đó chính là khi thời cơ đến thì sẽ báo thù tộc Uchiha và nhóm phản đồ của tộc Senju" - Shinya nhìn thẳng vào Tobirama, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ lấp đầy khoảng trống của mười mấy năm qua - "Nhưng trong khoảng thời gian đó, ta đạt được danh vọng quá cao ở Chiểu Quốc, thậm chí còn được người dân tin cậy hơn cả Quân chủ".
"...Ngươi bị nghi ngờ là có ý định tạo phản".
"Đúng vậy, cho dù đã bị hạ chú ấn, Quân chủ vẫn cho rằng ta sẽ gϊếŧ gã để đoạt lại sự tự do, cho dù ta đã giải thích rằng chú ấn này không hoạt động như vậy" - Shinya trình bày khốn cảnh của bản thân mà không chút dao động, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi - "Ta bị giám sát nghiêm mật, nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ chết oan. Nhưng ta không muốn cứ như vậy mà chết trong tay bọn chúng, trùng hợp khi đó ta nghe được tin ngài chết, ta nghĩ rằng— nếu ngài không thật sự chết đi, khi phát hiện ta ở đây có hành động thì nhất định sẽ phái người tới nơi này".
Nói tới đây, khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Shinya mới lộ ra ý cười: "Đương nhiên, ta đây là đang đặt cược... Nhưng ta tin rằng ngài sẽ không dễ dàng chết đi như vậy".
Tobirama hơi động ngón tay, hất cằm bảo đối phương tiếp tục nói.
"Hành vi được ăn cả ngã về không của ta đã rước lấy sự nghi ngờ càng lớn hơn, Quân chủ cho rằng ta liên hệ với bên ngoài là định cử ninja lưu vong tới ám sát gã, cho nên gã định nhốt ta vào nhà lao rồi tìm một kẻ có danh tiếng gϊếŧ ta. Nhưng trước đó ta đã chuẩn bị sẵn đường lui, dùng một thân phận giả để trở lại thành Mochizuki. Đám người ngoài hay xuất hiện ở gần đây— thực ra là lính đánh thuê mà Quân chủ không tiếc tất cả sự trả giá mà mướn tới, mục đích là vì ám sát ta".
"Cho nên mới đột nhiên ban bố mệnh lệnh nới lỏng kiểm tra nhập cảnh".
"Đúng vậy, bởi vì Quân chủ không hiểu sự hoạt động của kết giới này, chỉ có thể dùng cách này để cho đám lính đánh thuê tiến vào... thuận tiện ném trách nhiệm thi hành chính sách mới lên đầu ta. Nếu ta bị sát hại, gã sẽ có cớ để nói rằng ta tự làm tự chịu".
Tobirama gật đầu nhưng vẫn không có ý định buông vũ khí trong tay: "Sau đó?".
"...Sau đó?".
"Lý do vì sao ngươi phải tốn công như vậy để mong ta tới Chiểu Quốc xử lý ngươi là gì?".
Một câu hỏi này hoàn toàn phá tan sự bình ổn của Shinya, gã mở to đôi mắt, cả người run lên bần bật, cánh môi run rẩy đóng mở mấy lần mới phát ra chút thanh âm nghẹn ngào: "Ta...".
"Shinya, đừng nói dối".
Nam nhân quỳ rạp trên đất kia bỗng nhiên co rúm thân thể lại như là bị đánh cho một roi, đầu ngón tay cào cấu trên sàn nhà đã bắt đầu rướm máu: "Đó... là...".
Gã dùng sức lắc đầu mới khiến thanh âm run rẩy ổn định hơn một chút: "Khi đó... vì sao ngài lại không gϊếŧ ta?".
Gã rũ mắt nhìn đôi bàn tay của mình, biểu cảm chán ghét như thể là nhìn thấy thứ dơ bẩn nhất thế giới: "Ta đã gϊếŧ nhiều người như vậy, còn hại biết bao nhiêu đồng đội, chẳng khác gì những kẻ năm đó đã gϊếŧ Masako— là một sự tồn tại khiến người ta ghê tởm và sợ hãi. Vì sao lại đối xử với ta như vậy... Vì sao ngài lại không ra tay trừ hại cơ chứ?".
Tobirama chớp mắt, đối diện với ánh mắt tuyệt vọng mà cấp thiết của Shinya, hắn phảng phất như lại nhìn thấy thiếu niên bàng hoàng vì mất đi cha mẹ ở một góc của chiến trường năm ấy. Hắn chậm rãi thu tay lại, khẽ thở dài.
"Có một quãng thời gian rất dài ta đều đối đãi với ngươi như một sự uy hϊếp. Dưới suy nghĩ như vậy, xử lý ngươi cũng chẳng có vấn đề gì cả".
"Nhưng mà năm đó ngài—".
"Nhưng mà ta năm đó, trong một khoảnh khắc kia, ta nhìn thấy người đã từng là đồ đệ của ta" - Tobirama lại lần nữa nắm chặt kunai, dưới ánh mắt không dám tin của Shinya, hắn cười khổ - "Shinya, bọn ta chỉ là cho rằng ngươi vẫn có thể quay đầu lại".
"A a..." - thân thể vất vả lắm mới bình thường trở lại của Shinya lại lần nữa mất khống chế mà run rẩy, gã nhìn thẳng vào Tobirama, khô khốc cười thành tiếng - "Vậy là... ta thật sự... đã khiến ngài thất vọng rồi...".
"Thật sự... khiến ngài—" - gã đưa tay che đi đôi mắt của mình, tiếng cười đứt quãng cuối cùng biến thành tiếng gào khóc đau đớn - "Cho dù khi đó hai vị đại nhân tin tưởng ta như vậy, nhưng mà ta vẫn không biết làm thế nào để dừng lại, ta không biết phải làm thế nào mới có thể dừng lại được. Ta càng ngày càng giống những kẻ đã gϊếŧ Masako ấy, những thanh âm đó, những hình bóng đó không tài nào biến mất khỏi tâm trí ta được. Ta vẫn luôn nhớ rõ, vẫn luôn hối hận...".
Shinya buông thõng cánh tay, nước mắt vương đầy trên khuôn mặt mang theo ý cười bàng hoàng của gã: "Ta không thu tay lại được, Tobirama đại nhân. Ta vốn muốn dừng lại, vẫn luôn... vẫn luôn muốn—".
"...Ta biết" - Tobirama ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng kunai nhắm thẳng vào trái tim gã - "Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, Shinya".
Khi kunai đâm vào ngực Shinya, thần sắc hoảng loạn trên mặt gã cuối cùng cũng biến mất. Gã ho ra một ngụm máu, dưới tác dụng của độc dược, gã nở nụ cười thoải mái không chút đau đớn, đôi mắt xanh thẳm lại lần nữa sáng lên tia sáng trong trẻo như ngày xưa: "Thật... thật tốt quá... có thể thấy được ngài... cưới được thê tử ưu tú như vậy... có thể biết được... suy nghĩ khi đó của ngài...".
Gã lại ho khan vài tiếng, ánh mắt dần tan rã nhìn chăm chú vào Tobirama: "Ta có một thỉnh cầu... cuối cùng... Xin ngài... hãy đưa Masako rời đi... con bé đang ở... trong tầng hầm...".
Tobirama nhìn theo ngón tay run rẩy chỉ hướng của Shinya, thận trọng gật đầu: "Được, ta sẽ đưa nó đi".
Shinya lộ ra nụ cười chân thành mà yên tâm một lần cuối, sau đó không còn chống đỡ được nữa mà chậm rãi nhắm mắt lại: "Cảm ơn... ngài... Cả đời này... của ta... đã phạm phải... rất nhiều sai lầm... cuối cùng có thể... đi tới kết cục như thế này... đã rất may mắn—".
Tobirama rút kunai lại, tận mắt nhìn thấy Shinya đổ về phía sau, bình thản mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt gã an tường cứ như chỉ đang ngủ say, sau nhiều năm như vậy, cuối cùng Tobirama mới lại nhìn thấy bóng dáng thiếu niên năm ấy. Hắn rũ mắt, thu lại thanh kunai dính máu vào trong tay áo, gọn gàng mở tấm gỗ che giấu lối đi xuống hầm.
Mà ngay tại lúc này, có một viên thuốc nổ được ném vào từ bên ngoài cửa sổ, tỏa ra khói màu xám đen. Tobirama lập tức nín thở, ôm cô bé bị dính thuốc mê từ trong hầm ra ngoài. Hắn ôm chặt cô bé vào trong lòng, dùng ống tay áo to rộng của mình che lại miệng mũi của nó, sau đó trở tay ném một cái bùa nổ về phía khói độc. Vụ nổ tuy rằng thổi tan khói độc nhưng cũng lan tới phần lưng của hắn khiến nó nóng rát vì đau đớn. Hắn ho khan, không chút do dự liền lảo đảo chạy theo đường rút lui mà lúc trước Kakashi đã tra xét được.
"Làm cái— Có người từ trong nhà chạy ra! Mau đuổi theo!".
—
Thời cơ này cũng quá vừa khéo. Tobirama nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn ở phía sau, đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng của mình rồi nở nụ cười. Chỉ sợ là chính Shinya cũng không lường được rằng đám ninja lưu vong kia sẽ tập kích gã vào hôm nay.
—Tên đồ đệ này thật đúng là... chết rồi vẫn gây phiền phức cho hắn. Hắn cong lưng né tránh shuriken từ phía xa bay tới, thổi cây sáo trong tay.
Khi nghe thấy tiếng nổ, Kakashi liền xông ra ngoài theo đám đông hoảng hốt. Y nhìn về phía lữ quán Matsubai bùng lên ánh lửa và khói đen, vừa mới tiến lên liền nghe thấy tiếng sáo truyền tới. Giữa thanh âm hỗn tạp, tiếng sáo nhỏ tới mức khó có thể nghe được, nhưng y vẫn nhạy bén bắt được tiếng vang ngắn ngủi ấy, tìm đúng phương hướng mà nó phát ra. Y phi thân xuyên qua cánh rừng, khí vị thuộc về Tobirama càng thêm rõ ràng, mùi máu tươi khiến người ta bất an cũng càng thêm nồng. Y căng thẳng nhíu mày, cố gắng dùng tốc độ nhanh hơn, bốn phía xung quanh gần như trở thành tàn ảnh nhưng y vẫn cảm thấy mình chưa đủ nhanh— phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, y phải nhanh chóng đuổi tới bên cạnh Tobirama mới được.
Cả đời y chưa từng chạy tới điên cuồng như vậy, cuối cùng y cũng thấy được thân ảnh của Tobirama đang bị bao vây ở trong núi sâu. Y nhanh chóng kết ấn, tia sét màu tím rít gào bức lui đám ninja lưu vong. Y nhanh chóng tiến lên đỡ lấy thân hình gần như đứng không vững của người kia, trước khi địch nhân kịp phản ứng thì ném ra một viên đạn khói, thuấn thân biến mất khỏi núi rừng.
"Vẫn tới... kịp lúc như hồi trước nhỉ" - Tobirama cười khẽ hai tiếng rồi ho khan đầy khó chịu, ánh mắt sắc bén cũng trở nên ảm đạm - "Phải chạy khỏi Chiểu Quốc thôi... bọn chúng cho rằng ta là Shinya... Bọn chúng là tới... ám sát hắn".
"Ta hiểu, ngài cứ yên tâm" - Kakashi cố gắng giữ bình tĩnh, rũ mắt nhìn cô bé hôn mê trong ngực đối phương - "Masako—".
"Nó... không sao, không— bị thương..." - Tobirama nặng nề thở hổn hển - "Nhưng ta... trúng độc... đừng đưa ta theo... đưa Masako ra ngoài trước đã— nhờ ngươi".
"...Ta hiểu rồi".
Một câu nhờ cậy khẩn thiết kia khiến Kakashi dừng bước, đưa tay ôm lấy Masako từ đôi tay run rẩy của Tobirama. Y ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Tobirama, dưới ánh trăng lờ mờ, cho dù hai người chỉ cách nhau một cánh tay nhưng y vẫn không thể nhìn ra được biểu cảm trên mặt người kia. Nhưng y có thể tưởng tượng ra được rằng— lúc này, ở nơi đây, Tobirama tất nhiên sẽ không chút nào sợ hãi, hắn sẽ bình tĩnh đối diện, thậm chí còn có chút kiêu ngạo mà thoải mái nhìn y xoay người rời đi... Bởi vì nếu như đổi lại là y, y cũng sẽ lộ ra thần sắc như vậy.
—Nhưng điều này không có nghĩa là y có thể chấp nhận việc bỏ lại Tobirama.
Kakashi không nói lời nào mà triệu hồi ảnh phân thân, giao Masako vào tay ảnh phân thân trước ánh nhìn kinh ngạc của người kia, để ảnh phân thân vội vã rời đi theo con đường mòn an toàn. Còn y thì đỡ lấy thân thể hắn, tiếp tục chạy thẳng theo trục đường chính.
"Sao ngươi—".
"Ngài hẳn là nên lường trước được rằng nhẫn thuật mà ngài giữ lại sẽ được lưu truyền tới các đời tiếp theo".
Tobirama nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ khàn khàn phun ra một câu chỉ trích không có chút uy hϊếp nào: "...Ngươi đã đồng ý với ta rồi".
"Ta vẫn chưa có đồng ý đâu" - Kakashi ra vẻ thoải mái mà chớp mắt với hắn - "Tuy rằng ta hiểu ý của ngài— nhưng ta cũng chưa có đồng ý làm theo lời ngài mà?".
Tobirama trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng cười thành tiếng, chất lỏng đỏ tươi từ khoé miệng chảy dọc xuống: "Ngươi ấy à... chơi ta một vố... làm gì cơ chứ?".
"Là Tobirama đại nhân giảo hoạt trước mà— rõ ràng ngài biết ta không có cách nào từ bỏ trách nhiệm đối với làng, vậy mà ngài còn dùng chuyện này để ép ta nghe theo ngài".
"Ha... như nhau... như nhau cả...".
Nghe thấy thanh âm của Tobirama càng ngày càng yếu ớt, Kakashi cắn răng miễn cưỡng ép bản thân không lộ ra vẻ lo lắng, chỉ nghiêng đầu nở một nụ cười đầy ôn nhu khiến người khác an tâm: "Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ như nhau mà thôi, cho nên— ngài đã vất vả rồi, xin ngài hãy yên tâm mà nghỉ ngơi, còn lại cứ giao cho ta là được".
Hắn khép hờ mắt, nhẹ nhàng cười, tiếp lời Kakashi: "Được... Vậy ta liền nghỉ ngơi... một chút...".
Tobirama đột nhiên gục xuống khiến Kakashi kinh hãi suýt vướng ngã, may mà hắn chỉ tạm thời ngất đi mà thôi. Nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, sắc mặt của y trầm xuống, dùng sức ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của hắn. Y nhảy lên cành cây tránh né một chiêu Thuỷ độn đánh tới từ không trung, xoay người phóng ra một lượng Lôi độn lớn. Tiếng kêu thảm thiết của nhóm ninja lưu vong xé tan màn đêm yên tĩnh, mà y cũng không có thời gian để xác nhận tình huống phía sau, chỉ tiếp tục men theo con đường sát biên giới mà chạy, thỉnh thoảng còn ném ra mấy chiêu để cản trở địch nhân phía sau.
Tiếng vang liên tiếp trong rừng rậm hiển nhiên đã thu hút sự chú ý, khi tới cạnh bìa rừng, Kakashi nghe được tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, có không ít người là hộ vệ của Chiểu Quốc. Y hơi nhíu mày, trở tay ném ra một lượng lớn đạn khói rồi lướt qua đám người giữa những tiếng sợ hãi hỗn loạn.
"Nhất định là mấy tên ninja đó! Mấy tên ninja đó đã tấn công chúng ta!".
Có người nào đó mất khống chế mà gào to, xung quanh nháy mắt liền xôn xao. Kakashi hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy nhóm ninja lưu vong đuổi theo y vừa bước ra khỏi bìa rừng liền bị hộ vệ và người dân không biết rõ tình hình vây quanh, tiếng mắng nhiếc và tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên không dứt. Y khẽ cắn môi, bỏ qua cảm giác áy náy và đau đớn trong lòng mà tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đi tới biên giới.
Tin tức thành Mochizuki xảy ra bạo động có vẻ vẫn chưa truyền tới đây, Kakashi đi tới nơi mà ảnh phân thân ẩn nấp đã lâu. Khi y vẫn đang quan sát hộ vệ ở cửa nhập cảnh, do dự không biết có nên xông vào hay không thì lập tức cảm nhận được kết giới xảy ra dị trạng. Y không dám tin mà chớp mắt, tinh tường cảm nhận được kết giới bao phủ cả đất nước như ngọn đèn trước gió mà lập loè một chút, sau đó đột nhiên biến mất.
—
Chính là hiện tại! Y không để lãng phí bất cứ giây phút nào, đạp lên tường thành cao ngất nhảy ra ngoài, thân ảnh như sao băng tiến vào khu rừng bên ngoài Chiểu Quốc. Y đỡ Tobirama nửa ngồi xổm trên cây, cảm nhận tình huống xung quanh, sau khi xác nhận không có bất cứ dị thường nào mới nặng nề thở hắt ra một hơi. Mà ngay lúc y thả lỏng, kết giới phía sau đột nhiên khôi phục lại bình thường. Y khó hiểu nhìn về hướng Chiểu Quốc nhưng cũng không tiếp tục phân tích, chỉ dẫn theo ảnh phân thân tiếp tục đi sâu vào trong rừng.
Y lại chạy thêm một khoảng xa nữa rồi mới dừng chân, tìm một hang động để tạm nghỉ ngơi. Sau khi thoát khỏi cuộc đào tẩu đầy căng thẳng, cuối cùng y cũng không thể che giấu sự lo lắng của mình được nữa. Y thả quạ đen dùng để liên lạc từ quyển trục ra, sau đó đặt Masako vẫn chưa tỉnh nằm gọn một bên rồi vội vàng xoay người kiểm tra thương thế của Tobirama. Nương theo ánh lửa chiếu rọi, y mới nhận ra được sắc mặt đối phương tái nhợt tới nhường nào, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc xuống. Y lập tức lấy thuốc giải độc từ trong ngực áo Tobirama ra, thấy nó đã được sử dụng thì mới thoáng nhẹ nhõm. Y nắm lấy tay Tobirama, mơn trớn lỗ kim để lại sau khi dùng ống tiêm trên cánh tay hắn, đỡ hắn dựa vào ngực mình, thật cẩn thận cởi đi lớp áo dính đầy máu tươi, thỉnh thoảng còn phải dùng chakra để cắt đi những phần vải dính vào da thịt.
Vết thâm tím lớn trên lưng hắn bị máu nhuộm đẫm khiến người ta thoạt nhìn có chút kinh hãi, khí vị rỉ sắt nồng nặc khiến Kakashi hơi khó chịu mà nhăn mũi, nhưng y vẫn không có ý dừng tay, vẫn luôn ôn nhu và cẩn thận giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Khi băng bó xong, cả người y cũng ướt đẫm mồ hôi, y khẽ thở hắt ra rồi lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nâng hắn dậy. Khi y kéo ra một chút khoảng cách với người kia thì đối phương nháy mắt liền chui lại vào lòng y.
"Lạnh... quá..." - hắn thì thào, cho dù không chút sức lực nhưng thanh âm mỏng manh ấy cũng đủ để cho y từ bỏ việc tạo ra khoảng cách. Đôi tay hơi giơ ra của y do dự một hồi lâu mới chậm rãi thu lại, ôm hờ lấy phần lưng của hắn, không dám chạm vào những vết thương ấy.
Điều này có vẻ như khiến cho Tobirama có chút bất mãn mà hừ khẽ một tiếng, hắn càng dùng sức để cho Kakashi áp sát vào mình, hai người gần như là dán vào nhau. Kakashi có chút ngây ngốc cảm nhận được Tobirama vừa than thở vừa tựa đầu lên vai y, bờ môi như có như không mà lướt qua cổ y, làm y trong nháy mắt đỏ bừng cả mang tai.
Nhưng mà sự thẹn thùng này không kéo dài được bao lâu, thân thể hơi run rẩy của Tobirama khiến y lo lắng tới quên hết cả những cảm xúc khác. Y nắm lấy tay phải đang đặt ở một bên của hắn, bàn tay ngày thường còn ấm áp hơn cả tay y giờ đây lại lạnh lẽo tới đáng sợ, cho dù ngồi cạnh đống lửa ấm áp cũng không thể xua tan được cơn lạnh.
Kakashi rũ mắt, nhìn xung quanh định tìm chút quần áo giúp Tobirama giữ ấm, những trước mắt cũng chỉ có lớp áo ngoài phủ trên người Masako, mà đó là do nửa tiếng trước y vừa cởi ra đắp cho cô bé, số quần áo khác đều để lại ở Chiểu Quốc hết rồi. Đang lúc y bó tay không có cách nào thì nhìn thấy quyển trục trong túi đồ của mình, bên trong là Haori Hokage.
Y không chút do dự mà lập tức mở quyển trục kia lấy Haori ra, nhẹ nhàng khoác lên người Tobirama. May mắn là y có chút sợ lạnh nên Haori của Đệ Lục năm đó được may bằng vải giữ ấm. Tobirama rất mau liền không còn run rẩy nữa, y thở ra một hơi thả lỏng, cẩn thận chỉnh lại Haori che kín Tobirama trong lòng mình, không thèm để ý tới việc lớp vải trắng tinh bị máu thấm ướt.
"...Không sao, ngài nhất định sẽ không sao hết".
Y ôn nhu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to rộng của hắn, cũng không rõ là bản thân đang an ủi ai nữa.
(Còn tiếp)