Tamako vẫn còn lăm lăm chiếc kiếm katana gãy, cô bé lùi xuống phòng bị, nhưng Tanjiro lại không như vậy, có lẽ không ngửi thấy mùi thù địch từ người lạ mặt. Ông lão quay sang Tamako, nhẹ nhàng nói:
- Ta không có ý làm hại hai con đâu.
Tanjiro thẳng thừng hỏi:
- Vậy... tôi phải làm sao để có thể gϊếŧ được quỷ?
Người đàn ông mà Tamako nhận ra là đang đeo mặt nạ thiên cẩu liền nói:
- Đừng hỏi người khác. Cậu có não mà đúng không? Sử dụng nó đi!
Tanjiro thấy vậy liền ngó quanh, thấy cục đá ta bự chảng phía gốc cây gần trước mắt, cậu khệ nệ ôm tảng đá đến gần cái đầu vẫn đang bị cố định. Tanjiro do dự, quá do dự, cậu vẫn còn tốt bụng và đang cảm thông cho loài quỷ, Tamako bực mình, giựt ngay tảng đá lớn, giơ cao lấy lực:
- Anh lề mề quá! Để em làm cho!
Nhưng...
- Dừng lại! - Tanjiro hét lên, cậu giữ chặt tay em gái, nhưng Tamako quăng cho cậu lạnh lùng và khinh thường, rồi hất cậu ra và đập mạnh hai nhát vào đầu con quỷ, chẳng nể nang gì, cái đầu của nó bắt đầu phân hủy, nhưng Tamako chẳng thương cảm mà lại nói:
- Chết đi, đồ rác rưởi. - Cô bé vẫn còn giận vụ cái cơ thể chết tiệt đã hành cô và Nezuko thế nào, cộng thêm cả việc hắn đã gϊếŧ quá nhiều người, quả nhiên không thể tha thứ.
Tanjiro sững người, cậu không ngờ em gái cậu có thể tàn nhẫn như vậy, nhưng trong lòng cậu lại có hai loại cảm xúc không thể hòa lẫn, cảm giác buồn bã và ghen tỵ. Cậu buồn vì con quỷ đã chết và Tamako đã không nể nang mà hất cậu ra, cậu ghen tỵ vì sự tàn nhẫn cần có của Tamako mà cậu không thể có.
Lúc con quỷ vẫn đang còn phân hủy thì bình minh đã lóe lên những tia sáng đầu tiên, con quỷ vẫn chưa tan nát hẳn thì liền bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Con quỷ rú lên đau đớn rồi tan biến, lúc này Tanjiro mới hiểu vì sao Nezuko ghét ánh sáng mặt trời. Nhưng Tamako chỉ lạnh lùng nhìn con quỷ tan biến, cảm xúc thoải mái khó lòng diễn tả.
Hai chiếc bông tai, hai tính cách, quá khác biệt!
Tanjiro bối rối tới gần ông lão đang chôn cất những nạn nhân xấu số, Tamako cúi gằm mặt, cô bé hối hận nói:
- Em xin lỗi vì đã đẩy anh ra!
Nhưng Tanjiro đâu phải người để bụng, cậu xoa đầu em nói rồi luôn miệng rằng "không sao".
Người đàn ông đeo mặt nạ sau khi xong cúng bái, ông ngoảnh mặt lại nói:
- Ta là Urokotaki Sankonji, hai cô cậu là người được Giyu gửi tới gặp ta đúng chứ?
Tanjiro vội nói:
- Vâ...vâng! Tên cháu là Kamado Tanjiro, còn đây là em gái cháu, Tamako, cô bé trong nhà cũng vậy, em ấy tên là Nezuko!
Bỗng Urokotaki hỏi:
- Tanjiro, Tamako, hai cô cậu sẽ làm gì, nếu em gái hai ngươi ăn thịt người?
Lần này thì hai đứa im lặng, chúng bối rối, lo lắng, hoàn toàn chẳng biết nói gì, Sankonji liền tát mạnh vào má Tanjiro và búng vào chán Tamako thật đau. Hai đứa, một đứa sờ má một đứa xoa trán, ông ta liền nói:
- Qúa do dự. Tanjiro cậu quá do dự ở mọi mặt. Cậu không thể làm chủ mình để gϊếŧ con quỷ đó trước khi em gái cậu đập chết và mặt trời thiêu rụi nó. Cậu thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi của ta ngay tức khắc. Biết tại sao không? Bởi vì sự quyết tâm của cậu không đủ sâu.
Sâu đó ông quay sang nói với Tamako:
- Kamado Tamako, tuy rằng cô rất tàn nhẫn, ta phải nói là vậy, cô kém hơn anh trai mình ở tấm lòng khoan dung, nhưng điều đó rất tốt. Nhưng cô cũng quá do dự, như anh cô vậy, cô vẫn còn thoang thoảng mùi của lòng tốt và vẫn giữ "tình cảm gia đình" với em gái mình. Cô vẫn còn ích kỷ, vẫn chỉ nghĩ cho em gái, nhưng lại không quan tâm đến tính mạng sau này của người khác.
Sau đó ông nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nung của hai đứa và nói tiếp:
- Nếu em gái của hai cô cậu ăn thịt người, có hai vấn đề cần giải quyết. Gϊếŧ em gái mình và sau đó cả hai phải mổ bụng tự sát. Đó là cách giải quyết tốt nhất nếu hai người muốn mang em gái theo bên mình.
Sau đó ông trầm giọng nói:
- Hãy nhớ cho thật kĩ, hai cô cậu không được phép cho điều đó xảy ra. Để cho em gái mình lấy đi mạng sống của người vô tội. Không được để điều đó xảy ra. Hai người đã hiểu lời ta chưa?
Cả hai đồng thanh đáp:
- Da, cháu hiểu rồi!
Ông điềm tĩnh nói:
- Vậy thì tốt, đến lúc ta phải kiểm tra xem hai cô cậu có phù hợp... để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không.
Urokotaki tiếp tục:
- Hãy cõng em gái sau lưng và đi theo ta.
Vì không muốn Tamako mệt nên Tanjiro đã khăng khăng phụ trách cõng Nezuko.
-o0o-
Trên đường đi, Sankonji bước đi nhanh hơn một cơn gió, cho dù không cõng Nezuko nhưng Tamako vẫn chậm trễ, chậc, rõ ràng cô đã luyện tập đến thế, vậy mà vẫn không thể bắt kịp tốc độ của ông ta, còn Tanjiro thì thảm rồi, đã mệt lại còn phải đeo cõng Nezuko, thiệt may là hai đứa đã quy định là sẽ đổi ca khi người kia có mệt.
Khi đến một căn nhà nhỏ, hai đứa mệt lả đến quỳ xụp xuống đất, Sankonji đề nghị giao em gái cho ông để tiếp tục bài kiểm tra, Tamako và Tanjiro cứ ngỡ đã xong, nhưng đời đâu có đơn giản như vậy, cả hai phải leo núi cùng Urokotaki.
Trên đây sương mù dày đặc, dường như không thể thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Chân hai người đã nhức nhối vì mệt mỏi, đầu óc choáng váng, thực sự không thể đi tiếp đuợc!
Bỗng nhiên Urokotaki dừng lại gần gốc cây, ông ta nói:
- Từ đây, cô cậu sẽ phải tự đi xuống núi, ngôi nhà của ta ở dưới đó. Lần này, ta không đợi đến bình minh đâu.
Nói xong ông liền vụt mất, khiến cho hai đứa chưa kịp hiểu chuyện gì. Hai đứa thở hổn hển, cả hai dường như đang thầm đắc thắng, phải rồi, dễ thôi, khứu giác của Tanjiro và thị giác của Tamako rất tốt, Tanjiro đã nhớ được mùi của ông chú Urokotaki, còn Tamako có thể sự dụng đôi mắt tinh anh tối đa ba lần để nhìn xuyên qua được rải sương mù này.
Mặc dù ông ấy đã biến mất nhưng hai đứa chắc chắn sẽ không bị lạc dễ dàng như vậy đâu. Nhưng chưa kịp nói gì với nhau thì Tanjiro và Tamako đã đồng thời mắc phải một sợi dây chắn ngang đường. Tanjiro chưa kịp hiểu gì, còn Tamako đã hiểu hết rồi đấy, nhưng cô bé chưa kịp nhắc anh hai cẩn thận thì một đống viên sỏi đá nặng đô từ đâu ra đập túi bụi hai anh em.
Cả hai liền ngã nhào, nhưng Tamako nhanh chóng phát hiện ra cơ quan bẫy nên đã đảo ngược chân giữ thăng bằng, Tanjiro không được may mắn cho lắm, cậu đã ngã cổng kểnh xuống hố, lúc này cậu mới hiểu rằng sẽ có rất nhiều bẫy quanh đây, Tamako kéo Tanjiro lên, cậu như suýt gãy xương vậy.
- Nii - san, anh không sao chứ?
Nhưng chưa kịp trả lời thì cậu lại kích hoạt thêm một cái bẫy nữa, một thanh gỗ từ đâu ra đập vào lưng hai người, cả hai ngã nhào xuống đất. Cả hai kéo nhau đứng dậy, Tanjiro hổn hển nói:
- Không... Không khí ở đây... quá loãng... nó loãng hơn thông thường... so... so với ngọn núi chúng ta sống trước đây.
Vì Tamako chỉ trúng hai cái bẫy nên cô bé vẫn còn sức, nó cố gắng đỡ anh hai dậy, khó nhọc nói:
- Em biết, ở đây đầy rẫy xương mù, có lẽ khả năng của em còn kém nên em đã không thể nhìn xuyên qua hết những thứ màu trắng này.
Cả hai đều lo lắng không biết mình có thể lành lặn trở về xuống chân núi không, nhưng lành lặn là điều không thể vì cả hai đâu có thân thủ quá nhanh nhạy, bỗng Tanjiro nói:
- Anh... có thể ngủi thấy mùi của những cái bẫy đó! - Điều này cõ lẽ sẽ làm tăng hi vọng "sống" của hai đứa.
- Em sẽ cố nhắc nhở anh cách tránh những cái bẫy này!
Thế là cả hai tiếp tục lao đến phía trước, tuy rằng hai người đã bị dính bao nhiêu lần cơ quan nhưng ý chí của chúng rất lớn, và nó sẽ lớn hơn nếu cả hai ở cùng nhau.
Tuy rằng đã tránh được vô số bẫy, nhưng không có gì là hoàn hảo cả, Tanjiro đã vô tình chạm phải bao nhiêu chiếc bẫy tài tình, đến cả Tamako cũng đã bao lần sơ suất như vậy.
-o0o-
Khi nhìn thấy ngôi nhà, cả hai đã bầm dập te tua, Tamako thậm chí còn thảm hơn Tanjiro, Tamako suýt ngất nhưng cô bé vẫn còn sức đi lại, Tanjiro khó nhọc mở cửa:
- Bọn cháu... đã về... rồi đây.
Rồi cậu lả xuống, may sao là Tamako đỡ kịp, cô bé nhếc nhách thấy an lòng khi Nezuko vẫn bình an, người đàn ông nhìn kĩ hai đứa trẻ, cuối cùng ông nói:
- Ta công nhận khả năng của hai cháu, Kamado Tanjiro, Kamado Tamako.