- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Không
- (Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado
- Chương 3: Người Lạ Mặt
(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado
Chương 3: Người Lạ Mặt
- Xin lỗi, có thể cho cháu xin cái giỏ tre và mấy ống tre đằng kia được không ạ? - Tanjiro hỏi một người nông dân đang làm ruộng.
- Không thành vấn đề. Nhung mà có một lỗ thủng trên giỏ. - Người lạ mặc gác lại công việc trả lời.
- Không sao cả, cháu sẽ trả. - Tanjiro vội nói.
- Không cần phải trả cho cho thứ đó đâu, nó cũng đã bị lủng rồi.
- Không, cháu vẫn sẽ trả...
Tamako lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người mà không khỏi cạn lời, kết cục thì Tanjiro đập mạnh vào tay người nông dân đáng thương vài đồng, rồi lấy đồ hét to:
- Cảm ơn bác.
- Xin bác cứ nhận cho anh cháu vui. - Tamako cố dịu dàng nói, sau đó theo gót anh về núi.
Tanjiro chúi đầu vào một cái hang, nơi mà Nezuko đang tạm trú, cậu gọi lớn:
- Nezuko! Ơ... Ê?!!
- Sao vậy anh?! - Tamako đang đan lại giỏ, liền chạy tới hỏi.
- Em ấy đâu rồi!! - Tanjiro chỉ vào cái hang, mặt đất bị lủng một chỗ, đào tẩu hả?
Nezuko ló đầu ra khỏi cái hố mình đào, cô bé có vẻ không muốn ra.
- Nhìn em ấy có vẻ khó chịu. - Tamako kết luận. - Nezuko hình như muốn tránh xa ánh sáng mặt trời.
Sau đó cô bé lôi cái giỏ vừa đan lại ra, sau đó nó lôi từ đâu ra cái khăn chùm dày. Tanjiro đưa giỏ ra trước cô em gái nhỏ:
- Em ngồi vào đây được không? Anh muốn đi ngay trong ngày, để anh cõng em đi.
Nezuko nhìn chiếc giỏ, tỏ ý không muốn.
- Thôi nào, chui vào đây, vào giỏ nè.
Cuối cùng Nezuko cũng chịu vào, nhưng cái giỏ nào cùng lắm đội được cái đầu của em.
- Có vẻ không vừa. - Tanjiro suy xét.
- Đúng là không vừa được còn gì. - Tamako vỗ chán nói.
Bỗng lúc Tanjiro đang suy nghĩ viển vông thì cậu chợt nhớ ra gì đó, sau đó Tanjiro nói với cô em gái nhỏ:
- Nezuko - chan, lúc trước em đã làm kích cỡ của mình ngang với một người phụ nữ trưởng thành đúng không?
Sau đó cậu ngập ngừng:
- Em có thể? Em có thể làm ngược lại không?
- Hả? - Tamako ngạc nhiên vì cô bé vẫn chưa hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
- Nhỏ hơn nữa, Nezuko, em cần phải thu nhỏ hơn nữa.
Nezuko liền nhỏ dần, cô bé bắt đầu có thể chui tọt vào cái giỏ. Nhưng khi vào được thì... chiếc giỏ theo sức nặng của cô bé khiến chiếc nó suýt rơi. Tanjiro vội ôm chiếc giỏ bé.
Sau khi điều chỉnh được cách ngồi của cô bé thì, Nezuko, có khác gì trẻ năm sáu tuổi kia chứ?!
- Ya! Em dễ thương quá!
Tanjiro ngạc nhiên nói:
- Giỏi lắm, giỏi lắm. Anh biết Nezuko là một cô bé ngoan mà, thật kì diệu.
o0o
Khi mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm cũng dần buông xuống...
- Nếu cháu muốn tới khe núi sương mù, cháu phải băng qua dãy núi phía trước.... - Bà mẹ dắt tay đứa con nói. - Nhưng mà mặt trời chuẩn bị lặn rồi, hai cháu định đi tới đó với một túi đồ lớn như vậy sao? Nguy hiểm lắm.
Nhưng Tanjiro chỉ cúi đầu, cậu còn ấn đầu Tamako xuống vì cô bé cứ đứng trời chông nãy giờ:
- Bọn cháu sẽ cẩn thận. Cảm ơn bác rất nhiều.
Sau đó bà mẹ ôm con trai chuẩn bị rời đi:
- Rất nhiều người bị mất tích khi đi đến đấy! Đừng để bị lạc đường đó! - Sau đó bà mẹ vội vã rời đi, bởi vì trời sắp tối rồi.
o0o
Ba anh em xuyên qua cánh rừng, do trời tối nên Nezuko có thể an toàn ra ngoài, Tamako dắt tay bên kia còn Tanjiro dắt tay bên này của Nezuko, Tamako cẩn thận đẽo thanh kiếm cùn bên hông, đó có lẽ là vật duy nhất dùng tốt trong mấy cái xẻng, con dao hay rùi mà Tanjiro nhất quyết mang theo.
- A! - Tanjiro thốt lên. Tamako đang dụi mắt vì cô bé đang vừa đi vừa gật gù ngáp. Nezuko còn ráo hoảnh, cô bé ngoan ngoãn dắt tay chị gái theo anh trai.
- Có một căn chòi nhỏ ở đây, thêm ánh đền phát ra từ đó nữa, có vẻ có người sống ở đây. - Cậu dắt tay Nezuko, còn Nezuko thì níu áo Tamako. - Tới đó thôi.
Vừa tới gần căn chòi, Tanjiro lập tức giật mình nói lớn:
- Có mùi của máu!
Cậu lập tức kéo tay hai đứa em gái, nói rõ suy nghĩ của mình:
- Đường núi này rất nguy hiểm, có thể có ai đó đã bị thương.
Tanjiro lập tức mở cửa tượt trong nhà ra:
- Có ai không? Mọi thứ ổn chứ...
Nhưng cậu đột nhiên thất thần khi thấy cảnh tượng hãi hùng bên trong, một con quỷ...
đang ăn thịt một già đình, ba người, đều bị sát hại tàn nhẫn, máu đỏ cả căn nhà, bà mẹ thân nhuốm máu, bị con quỷ ngấu nghiến cánh tay, hai người còn lại có lẽ là cha con, nhưng mà Tanjiro chẳng ngửi thấy mùi gì gọi là còn sống trong ba người này.
Gương mặt con quỷ dữ tợn, cả người lấm lét vài giọt máu, khuôn mặt của nó xấu tới nỗi... khiến cho Tamako tỉnh khỏi ngủ.
Nó gầm gừ nói:
- Gì đây...? Này... Đây là... Đây là lãnh thổ của ta, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi nếu các ngươi dám phá hoại địa bàn của ta...
Tanjiro chết lặng trong suy nghĩ: "Một con quỷ ăn thịt người..."
Nezuko thì sừng sững người trước đống thi thể còn nóng, cơn thèm khát của cô bé đang thao túng tâm trí con bé, Tamako thì duy trì thế phòng thủ, cô bé cầm chặt kiếm run rẩy, đây là đầu tiên nó chạm chán quỷ, chứ đừng nói là đánh nhau.
Trong khi Nezuko thèm chảy nước miếng, thì con quỷ vẫn gầm ghè ngó nghiêng ngó dọc Tanjiro và Tamako:
- Hửm? Nhìn hai ngươi trông rất lạ.
Hai con người yếu ớt nhìn chằm chằm con quỷ găm ghe cánh tay đầy máu, nó quyệt máu trên mồm, sau đó nghi hoặc nói:
- Hai ngươi là con người ư?
Chưa kịp để hai đứa trẻ trả lời, nó liền nhảy vọt đến, toan đè hai đứa xuống, nhưng cả hai thân thủ cũng khá tốt, nên Tanjiro đã nhanh nhẹn cầm rùi quật mạnh vào cổ con quỷ xấu xí, còn Tamako, thân là con gái nên cô bé có vẻ linh hoạt hơn anh, nó sẵn trong tay thanh gươm, cô bé bổ mạnh vào cổ nó, tức phía gáy.
Con quỷ bật ra xa, nó thích thú nhìn Tanjiro:
- Haha... Một cây rìu... - Sau đó nó đảo mắt sang Tamako. - Và một thanh kiếm quèn... haha... không tồi.
Cả hai đứa đứang sát cạnh nhau, lăm lăm trong tư thế phòng thủ.
- Tuy nhiên, vết thương nhỏ như này... nó sẽ được hồi phục ngay lập tức, ngươi biết chứ? - Nó tiếp tục vênh váo. - Các ngươi thấy đó? Máu đã ngừng chảy.
Tanjiro giật mình khi thấy vết thương ở cổ và gáy con quỷ dần tự chữa lành, Tamako không quá ngạc nhiên vì Nezuko đã từng có thể tự hồi phục nhanh mà.
Nezuko vẫn đang thèm khát thịt người thì Tamako đã bị con quỷ đánh gãy kiếm, cô bé bị quật ra xa rồi bị bật vào thân cây. Còn Tanjiro thì có lẽ thảm hơn, cậu bị con quỷ ghè chặt xuống đất, con quỷ dữ tợn còn đe dọa hai người:
- Ta không dẽ bị ngươi chém lần thứ hai đâu... Và bây giờ, ta sẽ bẻ đầu ngươi ra khỏi cổ.
Những lúc cả hai đang yếu thế thì Nezuko từ đâu ra đá bay đầu con quỷ, làm Tamako và Tanjiro phải trố mắt ngạc nhiên, Tamako cầm thanh kiếm gãy đứng dậy khó nhọc, bộ kimono của cô đã te tua từ đời nào. Vì đầu con quỷ bị văng xa, cách cô bé bị va chạm với thân cây chỉ năm bước chân, nên Tanjiro định nhắc nhở Tamako:
- Tamako... cẩn thậ...
Bốp!
Con quỷ đó tuy đầu đã lìa nhưng cơ thể nó vẫn có thể cử động, và cái cơ thể của nó đã toan bứt đầu Tanjiro, may sao Nezuko đã đạp cho con quỷ đó một nhát.
Nó dữ tớ hét lên:
- Đồ ngu!
Làm Tamako giật mình lùi lại về phía anh trai.
Đầu nó vẫn tiếp tực gầm thét:
- Ta biết mà, ta biết có một con quỷ khác! Đáng lẽ ta phải cảm nhận sớm hơn mới phải! Tại sao một con quỷ lại đi cùng với con người chứ?
Nhân lúc Tanjiro đang hoảng loạn thì cơ thể con quỷ đã lao ra đánh Nezuko, Lúc Tanjiro và Tamako định ra ngăn nó thì cái đầu khủng khϊếp của con quỷ đó mọc tay và lao vào đánh hai người. Tanjiro cầm rìu đành chặn mồm nó bằng lưỡi rìu, Tamako thì đẩy cơ thể xấu xí của nó ra, nhưng cô bé bị con quỷ cào mạnh đến bật máu, lúc Tanjiro vẫn còn sử cái đầu vẫn còn di chuyển được của quỷ thì Tamako chịu phần bảo vệ Nezuko, nhưng chính mình lại bị tấn công đến thảm thương, cơ thể không đầu tiếp tục đạp Tamako túi bụi, Nezuko dùng chân đá mạnh vào người nó nhưng cô bé đã kiệt sức nên nhát đập đó chẳng hề hấn gì, con quỷ hung hăng vừa bóp cổ Nezuko, nhấc cô bé lên cao, vừa đạp Tamako như đạp cỏ rác, khiến Tamako phải cuộn tròn mình lại.
Tanjiro sau khi cố định được cái đầu của con quỷ xấu xí, cậu quay lại thì thấy cơ thể đáng ghét đó đang bắt nạt hai cô em gái của mình. Cậu chạy thật nhanh đến và đẩy con quỷ xuống vách núi, nhưng chính cậu lại suýt ngã xuống, nhưng Tamako đã cầm chắc chân cậu và đẩy ngược lại. Kết quả là con quỷ rơi xuống vách đá, Tanjiro thì được Tamako đẩy lại vào bờ, còn cô bé thì vừa hay ngã xuống thì Nezuko đã tóm được tay cô. Tanjiro chạy lại, cũng níu sức với Nezuko, Tamako hoảng quá sướt mướt nói:
- Đừng bỏ tay em xuống... hức hức...
- Anh không đời... nào bỏ ra đâu! - Tanjiro vừa nói vừa cùng Nezuko kéo Tamako lên.
Thật may mắn là cả ba đã trên bờ vực, còn cơ thể con quỷ thì ngã mạnh xuống vực nên đã tan xương nát thịt. Cái đầu con quỷ gào lên đau đớn:
- Gyaaaa!
Cả ba trở lại chỗ cái đầu được Tanjiro có định bằng rìu trên thân cây. Con quỷ vì đã mất đi một phần cơ thể, nên nó đã ngất rồi thì phải?
Tanjiro bản tính lương thiện, nên cậu đã rất do dự có nên cho cái đầu đó một nhát chí mạng để nó tiêu tùng không. Còn Tamako thì rất sẵn sàng nhưng cô bé chỉ muốn Tanjiro có thể tàn nhẫn hơn thôi. Trong lúc cả ba đang chực chờ nhìn cái đầu kinh khủng của con quỷ đó thì một bàn tay bỗng đặt lên hai vai của Tanjiro và Tamako, cả hai giật mình quay lại, cứ ngỡ sẽ là một con quỷ cái khác. Nhưng khi thấy lại thì Tamako khẳng định đó là con người!
Một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ kì cục, khăn chùm kín đầu, chỉ để chiếc Haori họa tiết hình mây, ông ta cất giọng ồm ồm:
- Cậu sẽ không thể gϊếŧ được quỷ với cái vũ khí đó đâu.
- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Không
- (Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado
- Chương 3: Người Lạ Mặt