Chương 13: Ngôi Nhà Của Quỷ

Sau khi an ủi được hai đứa trẻ, cả ba cuối cùng cũng phải quyết định vào trong, thoạt đầu Zenitsu không muốn nhưng với gương mặt sát thần của Tanjiro mà Tamako không nhìn rõ, Zenitsu đành vào trong, trước khi đi Tanjiro đã để trước hộp cạnh hai đứa trẻ và dặn dò:

- Anh sẽ đặt cái hộp ở đây, trong trường hợp xấu nhất. Nếu có gì xảy ra, nó sẽ tự động bảo vệ hai em.

- Anh ơi, trời đang sáng. - Tamako lập tức cắt ngang.

Tanjiro hiểu ý, liền đưa chiếc hộp vào bóng râm.

Sau cùng thì cả ba vẫn vào trong nhà.

Chỉ bước vào trong nhà, Zenitsu đã khóc toáng lên vì Tanjiro bị gãy xương, mà gãy xương thì không thể bảo vệ cậu được, còn Tamako thì sức mạnh có giới hạn, miễn cưỡng lắm mới có thể bảo vệ được một người.

Bỗng nhiên, Tanjiro hét lên khi đang an ủi Zenitsu:

- KHÔNG THỂ NÀO!

Tamako quay lại, lũ trẻ đó...

- HAI EM KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY!!

Bọn trẻ sợ hãi nói:

- Cái... Cái hộp của anh nó phát ra tiếng động kì quái...

- Mặc dù vậy...!! Hai em cũng không được vào đây chứ! - Tanjiro bối rối nói

- Đó là... cái hộp rất quan trọng hơn cả mạng sống của tụi này đấy! - Tamako hét lên, cô bé định chạy ra ngoài mang Nezuko vào, thì tòa nhà bỗng rung chuyển. Mọi người bỗng chốc hoảng sợ, Tamako ngã bịch xuống đất, lúc nó đứng dậy thì... anh Tanjiro đâu rồi? Sao chỉ còn cậu bé kia và Zenitsu thôi vậy?

- Anh Zenitsu, căn phòng bị thay đổi rồi!!

Zenitsu khóc toáng lên, vì mình đã bị chia cắt khỏi Tanjiro. Tamako phải an ủi lắm thì cậu ta mới bình tĩnh được, sau cùng thì Zenitsu đành kéo tay hai đứa trẻ, mở một căn phòng, không phải căn phòng này!

- Em cảm thấy... căn nhà này có thể tự chuyển động... - Tamako suy đoán, cậu bé kia thì núp sau cô, có lẽ vì Tamako nhìn uy tín hơn cái tên Zenitsu mít ướt.

Thấy không phải căn phòng đúng, Zenitsu mở ra mọt căn phòng khác.

- Bên trong có người - Tamako vội nói.

Người... người gì mà đội mặt nạ đầu heo rừng chứ, đã vậy còn thở phì phò, Zenitsu tái mặt hét toáng lên:



- AAAAAAAAAA!! QUÁI VẬTTTTT!!

Tamako cũng vì tiếng hét của cậu mà hoảng sợ, cô bé liền ôm cậu bé nhỏ tuổi che chắn. Nhưng con heo đó không tấn công tụi nhóc, mà bỏ chạy đi luôn...

Để cho cả bọn một cái nhìn ngơ ngác.

Cuối cùng thì cả ba cũng sợ hãi bước đi mệt mỏi, may sao bọn chúng đã ra được sân nhà, vậy mà chỉ vì cậu bé gọi Zenitsu, mà Zenitsu đã sợ hãi hét toáng lên. Tamako đến phát đau đầu với người bạn đồng hành hay khóc.

Bỗng nhiên một con quỷ có cái lưỡi dài ngoặc bò ra từ gầm căn nhà...

- GYAAAAAA!! THẤY CHƯA!! QUỶ XUẤT HIỆN RỒI KÌA! NÓ XUẤT HIỆN RỒI KÌA!!

"Em thấy sợ anh hơn là sợ quỷ đó!"

Zenitsu cầm chặt tay hai đứa, vừa chạy vừa hét:

- AAAHHH! ĐỪNG LẠI ĐÂY!! ĐỪNG LẠI ĐÂY!! ĐỪNG!! TA KHÔNG NGON ĐÂU!! NGHIÊM TÚC ĐẤY! TA KHÔNG NGON ĐÂY! ĐỨA TRẺ NÀY TOÀN XƯƠNG THÔI. ĂN NÓ CŨNG KHÔNG NGON MIỆNG ĐÂU, ĐỪNG ĐUỔI NỮA!

Tamako và cậu bé kia mặc người để cho Zenitsu kéo lê, con quỷ bò như thằn lằn phía sau thì chớp chớp vừa nói vừa thè cái lưỡi dài ngoằng định chộp chúng nó:

- Sao mà ta biết được, khi chưa nếm thì chứ hả?!

Và nó đớp một cái về phía bọn trẻ, hụt, nhưng mà lại bể cái thùng nước luôn, Zenitsu liền hai đứa chạy vào nhà làm đổ luôn cả cửa, Zenitsu đã sợ đến phát khóc rồi, Tamako liền kéo cậu dậy chạy tiếp, nhưng chân cậu đã nhũn như chi chi rồi., vậy mà cậu vẫn luôn miệng nói:

- KỆ ANH ĐI, ,MAU CHÓNG CHẠY ĐI!

- BỌN EM KHÔNG THỂ LÀM VẬY ĐƯỢC! - Tamako hét lên.

Zenitsu vẫn khóc lóc, rồi con quỷ thằng lằn từ đâu bò đến, nó vặn cái cổ, nói bằng cái giọng kinh hồn:

- Đầu tiên là não mày, tiếp theo là tai...

- KYAAAA! - Tamako hoảng sợ, nó sợ hãi ngồi bệt xuống, chỉ biết ôm đứa trẻ kia mà gọi Zenitsu đang bất tỉnh vì sợ:

- ANH ZENITSU!

- ANH ZENITSU! CON QUỶ ĐẾN RỒI! - Shoichi trong vòng tay Tamako cũng bất lực gọi.

Con quỷ lưỡi dài cũng tung ra cái lưỡi dài ba thước ra tấn công bọn trẻ, Tamako chỉ biết ghì chặt đứa trẻ kia mà hét lên:

- ANH ZENITSU! CỨU EM!



Soẹt!

- Hể?! - Tamako nín khóc, hai đứa nhìn chiếc lưỡi bị cắt ra, con quỷ đau đớn kêu lên:

- GUAAAHH!!

Tamako chưa hiểu gì cả, chỉ thấy Zenitsu tỉnh lại, phong thái khác che cho hai đứa. Rồi cậu hạ người, rút kiếm, cả hai chỉ nghe thấy tiếng gì đó rất lạ.

BÙM!!

Zenitsu liền chớp vụt biến mất, tốc độ kinh hồn!

Soẹt!

Cái đầu của con quỷ bỗng rơi của cơ thể, Zenitsu đã hạ nó?

- Nh...Nhanh quá! - Tamako hổn hển nói.

Bỗng nhiên Zenitsu hét toáng lên:

- KYAAA! NÓ CHẾT RỒI!

Cậu sợ hãi ôm lấy tấm thân mà nước mắt ràn rụa:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế, sao nó chết vậy? Mình mệt mỏi với chuyện này lắm rồi!

Và đập vào mắt cậu ta là Tamako đang ôm cậu bé Shoichi, Zenitsu liền run run nói:

- Tamako... chả lẽ là em...

Sau đó cậu vồ lấy Tamako mà hét toáng lên:

- CẢM ƠN EM RẤT NHIỀU, CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỒI! ANH SẼ KHÔNG QUÊN ÂN NÀY ĐÂU! EM NÊN NÓI NGAY TỪ ĐẦU LÀ EM RẤT MẠNH MỚI PHẢI CHỨ.

Điều này làm cho Tamako bối rối, và cũng ngạc nhiên, dù sao thì cô cũng có đâu ra can đảm mà gϊếŧ cái con quỷ gớm ghiếc kia, nhưng cô bé vẫn nói:

- Vâ...Vâng... chúng ta đi thôi...

- Ừm...