Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado

Chương 10: Mừng Trở Về!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tanjiro lết cơ thể mệt nhọc cho Tamako đỡ đi, cậu trông có vẻ thảm hơn nhiều, cả hai đứa cứ đi mãi, đi mãi, chỉ để trở về...

-o0o-

Lúc đó mặt trời đã khuất dần theo chân trời phía tây, cả hai đứa đã mệt lả mang được cái thân tới ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi sương mù, Tamako hoàn toàn mệt nhử, nó đã vác anh nó đi qua bao cánh đồng, ruộng lúa, mà thôi kệ, dù sao thì đến được nhà cũng rất vui, toàn thân nó đã lấm bụi từ khi nào không biết.

Nhưng hai đứa khựng lại khi nghe thấy tiếng cửa phát ra từ ngôi nhà,...

RẦM!!

Chiếc chân nhỏ bé của một cô bé đã mạnh cửa, cô gái nhỏ thong thả bước ra ngoài, mái tóc từ đen chuyển đỏ, đôi mắt hồng sáng, trên miệng ngậm ống tre, người mặc bộ kimono họa tiết sao, thắt lưng hình bàn cờ, đó không ai khác ngoài... Nezuko!!

Nezuko!! Nezuko!! - Tamako kích động hét lên, may sao nó không bỏ tay khỏi người anh suýt què quặt.

- Nezuko, em tỉnh lại rồi! - Tanjiro cũng xúc động không kém.

- A! - Tamako tự nhiên thét lên, không đúng là tự nhiên, là vì Tanjiro, cậu quá kích động mà muốn chạy lại ôm Nezuko nên cả hai đã liền ngã oành oạch.

Ụp.

Cảm giác ấm áp ôm chầm lấy hai đứa, ra là Nezuko đang ôm bọn chúng vào lòng, cả hai vui không nói lên lời, ba anh em chúng cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau, ôm chầm lấy nhau, và giờ cả ba có thể đồng hành với nhau rồi.

- Tốt quá rồi... Nezuko... Cuối cùng em cũng tỉnh... - Tamako gạt hết hình tượng lạnh nhạt của mình sang một bên, cô bé cũng ôm cả anh hai và em gái mình.

Nhưng quá đáng hơn là Tanjiro, cậu ghì chặt hai đứa em, khóc bù lu bù loa lên:

- Oaaaa... Tại sao em lại bất tỉnh như vậy chứ? Em cứ nằm bất động trên giường và nhất quyết không tỉnh lại, tưởng em đã chết rồi cơ!! Huhu...

- Cuối cùng hai con đã về rồi!! - Là Urokotaki - sensai, có lẽ thầy đã mong chờ hai đứa về rất lâu, cũng có thể thầy nghĩ rằng cả hai sẽ đi cùng đường với những đứa trẻ trước kia. Từng giọt nước mắt, từng vòng tay ấm áp đã xua đi bao nỗi buồn phiền của hai đứa trẻ.

-o0o-

15 ngày sau...

Tanjiro và Tamako ló đầu ra cửa khi nghe tiếng động lạ, hai đứa đang mặc quần áo thoải mái, chỉ là trên trán bên góc trái của Tanjiro phải băng bó vì lúc làm buổi chọn lọc lại bị thương phải chỗ đó. Tanjiro cất tiếng hỏi thầy khi nhìn thấy người lạ mặt:

- A, thầy Urokotaki ơi, kia có phải là người mà chúng ta đang đợi không?

Đó là người đội chiếc nón đen chuông gió, trên người mặc bộ áo bình dân, cả người khoác lên bộ Haori hoa cúc, đại loại vậy, người đeo hai túi đồ trông nặng trĩu. Vừa đi, những chiếc chuông gió phát ra tiếng kêu dễ thương thoải mái. Tanjiro bất ngờ với kiểu ăn mặc kì cục này:

- Chuô... Chuông gió sao?

- Hơ... - Tamako cũng không hết phần ngạc nhiên vì cái nón đó thực ra là mọt cái giỏ tre vị băng bó phần đáy.

Người lạ mặt nói giọng ồm ồm dễ nghe:

- Tên ta là Haganeduka. Ta là người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kamado Tanjiro và Kamado Tamako.

Tanjiro nghe xong lập tức trả lời:

- Cháu chính là Tanjirou đây ạ, còn em gái cháu là Tamako, xin mời ngài và nhà.

Nhưng cái ông đó chẳng thèm nghe mà liền giở ra hai cái rương gỗ:



- Là "Nhật Luân Đao" của cậu Tanjiro. - Ông ta giở cái đầu tiên ra, bên trong là một thứ dài dài cuốn vải tùm lum

- Ừm... ngài vào nhà ngòi đã ạ. - Tanjiro bối rối.

- Và ta đã rèn nó.

- Xin ngài vào trong làm tách trà đã ạ. - Tanjiro khó xử với vị khách kì lạ, riêng Tamako thì, nó cứ bình tĩnh xem cái ông đó làm gì, vì nó cảm thấy, chắc chắn hơn là cái vị khách này sẽ không bao giờ chịu vào nhà.

- Còn đây là "Nhật Luân Đao" của cô Tamako. - Người kia vẫn tiếp tục, bên trong cũng là thứ y hệt cái vừa nãy.

- Làm ơn ạ... - Tanjiro vẫn rối rít mời, tất nhiên theo vai trò hiếu khách,.

Nhưng người kia chả thèm để tâm mà cứ như giả điếc:

- Nguyên liệu thô của thanh kiếm này là bột sắt và các quặng được đào từ ngọn núi cao nhất và gần với mặt trời nhất. - Người khách lạ vẫn tiếp tục giải thích. - "Hồng Huyết Thiết Sa" và "Hồng Hết Quặng". Chúng đều là những nguyên liệu đã hấp thụ ánh sáng của mặt trời.

Tanjiro vẫn cố gắng mời người kì cục vào nhà:

- Quần áo của ngài sẽ lấm lem bùn đất đấy ạ.

- Dương Quang Sơn, ngọn núi mà chúng được tìm thấy, là một ngọn núi tắm trong ánh nắng mặt trời quanh năm. - Cái ông kì lạ vẫn tiếp tục. - Không một lần bị mây mưa làm phiền.

Tanjiro cúi xuống sốt ruột:

- Xin dừng lại một chút đã ạ! Ngài hãy đứng lên cái đã. Ngài cứ quỳ lên nền đất như vậy thì kì... - Người đàn ông ngước đầu lên. - ... lắm.

Tamako ngờ ngợ khi thấy Tanjiro đang khựng lại vì sốc, cô bé ngó xem gương mặt của người lạ kia thế nào mà...

o

o

o

Hóa ra là chiếc mặt nạ kì cục mà người mang danh "thợ rèn" kia đeo, khiến cho cả hai đứa trẻ mới trải sự nghiệp kiếm sĩ không khỏi sốc và kinh ngạc. Cả hai đứa tò mò ngó cái mặt nạ môi vẩu kia, người đàn ông kia khi nhìn thấy hai đứa cũng cất tiếng không khỏi ngạc nhiên:

- Hử? Hử?? - Cuối cùng thì người thợ rèn kia nói. - À, cô cậu là "xích quang tử" đúng không? Gặp được hai người quả là may mắn.

Ngay lấp tức Tanjiro phủ nhận:

- Không đâu ạ. Cháu và em gái là con của bố Tanjurou và mẹ Kie.

Nhưng người kia lại nói:

- Ý ta không phải thế.

Sau đó ông chỉ tay vào má Tanjiro mà nói:

- Màu tóc và mắt của cậu và cô bé kia hẳn là màu đỏ đúng chứ? - "Ơ, là màu nâu đỏ mà?!!" - Nếu một gia đình mà có sự nghiệp tạo ra ngọn lửa thì sẽ có đứa con như hai cô cậu. Bởi vậy ta mới bảo là may mắn khi gặp được hai người.

Tanjiro vừa cố bỏ cái tay mà người đàn ông kia cứ chỉ chỏ vừa đáp lại:

- Thì ra ý ngài là vậy... Cháu không hiểu gì cả...



Cuối cùng tên thợ rèn cũng thôi, ông ta ngước vào nhà nói:

- Có vẻ như hai thanh kiếm này sẽ có màu đỏ đây. Đúng chứ, Urokotaki?

"Người quen của thầy Urokotaki."

Tamako thầm nghĩ, Urokotaki - sensai trong nhà cũng tán thành:

- Phải phải.

Người kia cuối cùng cũng chịu vào nhà, bên này thầy Urokotaki đã để trà sẵn, ông thợ rèn háo hức đưa cho hay đứa thanh kiếm được bọc trong vỏ đựng:

- Nào bây giờ hãy từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ nào.

Hai đứa ngoan ngoãn nhận:

- Vâng!

Nhưng Tamako lại dừng lại, nó ngoái đầu ra nhìn anh hai thế nào trước, Tanjiro vẫn chăm chú lắng nghe người thợ rèn kia nói và từ từ rút thanh gươm ra:

- "Nhật Luân Đao" còn có tên gọi khác là "Sắc Biến Kiếm", do màu sắc của lưỡi kiếm thay đổi tùy vào người sử dụng. - Khi ông ta nói xong thì Tanjiro cũng mở ra thanh kiếm, lạ hay, thanh gươm dần chuyển đen.

- Ồ ồ.. - Tanjiro thốt lên kinh ngạc.

- Màu đen...! - Người thợ rèn như hoảng hốt kêu lên.

- Là màu đen... - Thầy Urokotaki - sensai cũng không khỏi thất kinh.

- Ể, màu đen trông u ám quá, liệu đây có phải điểm gở không ạ? - Tanjiro thấy vậy cũng hoảng sợ.

- Không , không hề đâu... Thầy chưa bao giờ thấy sắc đen nào như vậy cả. - Giọng của thầy ấy run lên, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng. Còn vị khách kia thì ôm đầu vì tức giận, mặc dù không biết là tại sao.

Nhưng cuối cùng cả hai người cũng cố nén được cái cảm xúc khó diễn tả lại, quay sang, nhìn Tamako với ánh mắt trực trờ, là cho cô bé suýt hoảng, nhưng nó cũng hiểu ý nên cũng cầm thanh gươm lên, từ rút kiếm ra, đó là một thanh gươm sắc bén vừa vặn, dần dần nó chuyển sang màu đen nhàn nhạt, rồi... còn đen kịt hơn cả Tanjiro.

- Cũng là... màu đen... - Người thợ rèn run run lên, sau đó thì hừng hực chạy về phía hai đứa, đè thân đè cổ bọn nó, nhéo má dựt tóc với niềm tức giận vô cớ. Ông vừa "tra tấn" bọn nó vừa hét lên:

- Ta cứ tưởng là cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng một thanh kiếm màu đỏ rực rồi chứ! Chết tiệt!! - Ông ta càng nhéo má bọn nó đau hơn.

Tanjiro vậy mà vẫn thừa hơi hỏi:

- Đau, đau, đau, nguy hiểm lắm ạ! Xin ngài bình tĩnh đã, rốt cục ngài bao nhiêu tuổi rồi thế?!

- Ta 37 tuổi! - Vậy mà ông ta cũng trả lời.

- Làm ơn hãy bỏ tụi cháu ra! Ai da! - Tamako cũng thét lên, nhưng lại bị búng một cái trên trán.

...

- Qụa! Qụa! Qụa! Kamako Tanjiro! Kamado Tamako! Hãy nhanh chóng đi đến phía tây bắc của ngôi làng. Qụa!! - Con quạ này vậy mà biết nói, lời thông báo của con quạ đã khiến cho ông chú dừng lại, ấy vậy mà con quạ lười của Tamako, chẳng thèm nhúc nhích thông báo gì, tuy rằng nó cực kì lười nhác, nhưng đâu đó, con quạ vẫn giữ vẻ trang nghiêm lạnh lùng, và dường như biết tính của con quạ lười nên quạ của Tanjiro đã thông báo hộ nó luôn. - Đây là nhiệm vụ đầu tiên của bọn mi!

Tanjiro lập tức nghĩ đến hai chữ "nhiệm vụ", Tamako cũng ngờ ngợ, "Chưa gì đã có nhiệm vụ rồi sao?!!", Nezuko đang chùm chăn cũng hiếu kì ngó sang con quạ cứ nhắc đi nhắc lại:

- Các cô gái trẻ liên tiếp biến mất. Hằng đêm, hằng đêm. Các cô gái trẻ, cái cô gái trẻ, liên tiếp biến mất!!
« Chương TrướcChương Tiếp »