Quyển 1 - Chương 9: Vòng Kim Cô. Lá dương liễu

Ngay từ đầu, khi nhìn thấy đài sen rực rỡ, La Huân đã biết cái nữ nhân xinh đẹp kia chính là Bồ Tát giá đáo. Thế nhưng Đường Tăng lại tỏ ra trầm mặc khi nghe nàng ta gọi tên mình, độc giả liền cảm thấy hơi sai sai. Tôn Ngộ Không đứng cách La Huân mấy bước cũng cảm thấy không đúng, nhưng hắn đăm chiêu suy nghĩ một chút thì cảm thấy cũng chẳng có gì quá kì lạ.

Quan Thế Âm nghe Đường Tăng gọi tên, nàng cười cười, giọng nói thanh thoát dịu dàng.

"Đã rất lâu không gặp, cũng từ lú —–"

"Không biết hôm nay Bồ Tát hạ trần có gì chỉ bảo, đệ tử luôn sẵn lòng lĩnh ngộ." Đường Tăng ngắt lời Bồ Tát, có vẻ không vui nhưng hắn vẫn chắp tay cúi đầu xuống, hòa nhã nói. Dường như cố ý nhấn mạnh chữ "Bồ Tát" và "đệ tử".

Quan Thế Âm không giận, dường như còn vui vẻ hơn, nàng trả lời.

"Dĩ nhiên là có."

Nàng quay sang nhìn Tôn Ngộ Không và La Huân im lặng nãy giờ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tuy vậy, nụ cười nhẹ vẫn không đổi.

"Thạch Hầu, ngươi đã quyết định theo Đường Tam Tạng tới Tây Trúc lấy kinh, chắc hẳn ngươi đã biết hối cải?"

Yêu Hầu nhăn mày, hắn không thích đám người ở Phật giới, rất không ưa. Vì thế, vị Thạch Hầu nào đó lơ luôn câu hỏi của Quan Thế Âm. Bị xem thường, nàng ta không tức giận, đổi lại nói tiếp.

"Phụng chỉ của sư phụ, ta hạ trần là có thứ cần phải đưa cho ngươi." Bồ Tát ngừng lại, nàng phất bàn tay đang cầm nhánh dương liễu lên cao, một chiếc vòng màu vàng hiện lên. "Đây là Kim Cô vòng, là lễ vật bái sư mà Như Lai phái ta đem cho ngươi. Người nói ngươi phải nhận nó."

Đường Tăng nhìn cái vòng, hơi ngạc nhiên. Lại tới Tôn Ngộ Không cũng nhìn cái vòng, không tỏ thái độ gì, hắn chỉ quay sang La Huân, hỏi.

"Ngươi muốn ta nhận nó không?"

La Huân giật mình, cậu thì liên quan gì? Độc giả lia mắt qua sư phụ của mình, rồi nhìn thấy hắn hơi gật đầu.

"Muốn." La Huân nhỏ giọng trả lời. Dù sao vẫn là nên nhận cái vòng đó, Hầu Tử à, xin lỗi, ta theo chủ nghĩa tình tiết.

Tôn Ngộ Không mỉm cười, hắn quay lên Bồ Tát.

"Ta nhận."

"... Được. Vậy ngươi sẽ tiếp nhận nó."

Quan Thế Âm im lặng một chút, hơi kinh ngạc vì con Thạch Hầu này lại chịu nghe lời một kẻ khác, hơn nữa kẻ này lại là người lai lịch không rõ ràng. Lần này trở về nhất định phải tra rõ về y.

Quan Thế Âm cho dù thắc mắc thế nào thì vẻ mặt cũng chẳng biểu hiện gì cả, nàng ta điều khiển cái vòng hạ xuống tay Tôn Ngộ Không. Yêu Hầu đón lấy nó, cầm chắc. Nàng ta nói, câu nói như một lời khıêυ khí©h đầy ẩn ý.

"Tự ngươi đeo lên, sau này sẽ không gỡ ra được, trừ khi cùng Tam Tạng lấy kinh trở về an toàn, ngươi mới có thể gỡ ra."

"Được thôi." Tôn Ngộ Không nhanh chóng đồng ý, không chút do dự.

La Huân tròn mắt, thật không ngờ sau khi nghe Bồ Tát nói vậy, thế mà Hầu Tử vẫn đồng ý, cậu ngây ra. Mà cái con khỉ Tôn Ngộ Không chỉ bình thản nhếch môi, nụ cười nhạt lại mang ý tứ mờ ám nhắm tới La Huân.

Nếu như người này muốn, hắn sẽ làm. Dù bất cứ chuyện gì.

Trước ánh mắt lạnh nhạt của độc giả với cái nhìn chăm chú của Đường Tăng và Quan Thế Âm, Yêu Hầu chậm rãi đeo cái vòng lên đầu mình. Lúc đầu Kim Cô vòng tự điều chỉnh to nhỏ để cho vừa khớp với cái đầu Tôn Ngộ Không, sau đó nó bám chắc lấy. Tôn Ngộ Không cảm giác như nó đã gắn liền với cơ thể, hắn đưa tay lên thử gỡ ra nhưng không được, ngược lại còn cảm thấy đầu hơi tê liệt, đau đớn. Như vậy nghĩa là? Yêu Hầu hơi suy ngẫm.

Quan Thế Âm chứng kiến xong, đột nhiên phất tay, ba chiếc lá dương liễu nho nhỏ từ trên cao xuất hiện, chúng bay lơ lửng bên cạnh nàng. Vị quan âm xinh đẹp nhắm hai mắt lại, nàng nói.

"Kim Cô vòng ngươi đã nhận, còn ba chiếc lá dương liễu này là quà gặp mặt của ta, thứ này đem giao cho ngươi, thiếu niên tóc trắng."

"!"

Khuôn mặt La độc giả đông cứng trong tích tắc, ở đây có bốn người, trong đó một người đang nói và ba người còn lại chỉ có cậu là tóc màu trắng nhỉ? La Huân lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng phải ba cái lá này phải đem cho Tôn Ngộ Không mới đúng chứ? Sao lại giao cho cậu? Vì thế độc giả tỏ vẻ "ta không cần vật phẩm", muốn bày tỏ ý kiến. Nhưng chưa kịp hỏi, Tôn Ngộ Không đã lên tiếng trước.

"Tại sao giao cho y?"

Như đã biết trước sẽ có người hỏi câu này, Bồ Tát cười cười, thoạt nhìn rất vui vẻ. Nàng vừa mới bấm đốt tay tính toán, hình như lại dự đoán được vài chuyện thú vị. Thế nên vị Bồ Tát đáng kính giơ tay hạ ba chiếc lá xuống chỗ La Huân, từ tốn đáp.

"Thiếu niên, ba chiếc lá này công dụng không nhiều, nhưng có thể làm thanh tỉnh nhân tâm, thanh tu trí óc. Sau này tất sẽ cần. Tuy là dùng lúc nào thì là do ngươi quyết định. Thế nào?"

Trong nguyên tác có nhắc tới câu này, nhưng tình tiết này lẽ ra nên xuất hiện sau khi Đường Tăng thu nhận hết tất cả các đệ tử mới đúng chứ? Sao lại thành thế này? Hơn nữa lại còn đưa cho cậu?

Không phải rất kì lạ ư?

"Đại sư huynh."

Nhìn thấy La Huân lại trầm mặc không đáp, Tôn Ngộ Không lên tiếng nhắc nhở, khiến tên ngốc nào đó giật mình một cái, đưa mắt liếc kẻ vừa gọi mình, thì chỉ thấy Hầu Tử liếc mắt về mấy cái lá trước mặt cậu. Ý tứ không bảo cũng rất rõ ràng.

La Huân rất thức thời giơ hai tay ra đón lấy, ba chiếc lá dương liễu từ từ rơi vào lòng bàn tay cậu, sau đó đột nhiên héo úa rồi tan biến đi.

Bồ Tát này, hình như lá của ngài hơi. . . rởm.

La Huân: . . .

Tôn Ngộ Không: . . .

Đường Tăng, Quan Thế Âm: . . .

Tất cả đều nhất thời im bặt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía La Huân khiến cậu đổ mồ hôi đầy mặt, cả người căng cứng. Quan Thế Âm thức tỉnh đầu tiên, nàng ho nhẹ một tiếng, giấu đi sự thất thố, vừa rồi vị quan âm thật sự rất ngạc nhiên, người này thế mà lại có thể làm dương liễu của nàng bị ăn mòn. Thật kì lạ. Đôi mắt đẹp không che giấu sự tò mò nheo lại nhìn chăm chú vào người thanh niên tóc trắng.

Ba người còn lại cũng thoát khỏi sự kinh ngạc, cả ba lại nhìn thấy Quan Thế Âm lại phất tay, ba chiếc lá dương liễu lần nữa hiện lên, nàng điều khiển chúng hạ xuống bàn tay vẫn đang cứng đơ giữ nguyên trên không của La Huân. Dương liễu rơi vào tay cậu, như bị rút ngắn tuổi thọ mà trở nên tàn lụi, hóa thành tro rồi hòa tan vào không khí.

Bồ Tát đột nhiên mỉm cười, bên cạnh đã sớm có thêm một cành dương liễu, nàng ta nói. Đồng thời di chuyển nhánh cây xuống chỗ Yêu Hầu.

"Thiếu niên, lá dương liễu đã bị ngươi hủy đi. Ta không thể giao cho ngươi được, vậy nhánh dương liễu này đành đem cho sư đệ ngươi giữ hộ. Khi nào cần tới, chỉ cần dùng ý niệm."

Tôn Ngộ Không đón lấy nó, niệm chú cất đi. La Huân đã lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn bàn tay mình, không hiểu sao cảm thấy rất không khoa học. Tại sao dương liễu lại héo úa? Đang lúc nghi hoặc, cậu nghe Tôn Ngộ Không đáp lại lời Quan Thế Âm, dường như hắn nói cho có lệ.

"Đa tạ Bồ Tát."

Trên mặt Đường Tăng không có nhiều biểu cảm, nụ cười như chưa bao giờ tắt, chẳng qua trong lòng hắn, đoạn kinh văn "Định tâm chân ngôn" mà Quan Thế Âm vừa truyền vào đầu vẫn đang không ngừng vang vọng.

----------

CN, 4/2/2018

19:53