Quyển 1 - Chương 14: Bạch Long Mã

"Ngộ Không, tiếp theo nên làm thế nào?"

"Sư phụ, ngươi cứ để ta lo, hai người ở lại đây. Ta đi tìm con yêu long đó nói chuyện."

Tôn Ngộ Không vừa cười vừa trả lời, hắn dặn La Huân trông chừng Đường Tăng cẩn thận, còn bố trí thêm một trận pháp vòng tròn quanh khu vực hai người họ đứng.

"Tuyệt đối không được bước qua vòng tròn này! Ta đi đây, rất nhanh sẽ quay lại." Trước khi đi, Tôn Ngộ Không nhấn mạnh lại điều cần nói với La Huân. Độc giả ngốc gật đầu như gõ bàn phím, trong lòng thề thốt không bao giờ để sư phụ nhà mình bước ra ngoài nửa bước.

Đường Tăng không phản đối, La Huân bảo hắn ăn gì trước đã, nhưng hắn từ chối. La Huân biết không thuyết phục được sư phụ nên không làm phiền hắn ngồi thiền định nữa. Cậu tự động ngồi cách xa hắn hai thước.

Đầu buổi chiều, La Huân đã ngủ gật.

Đường Tăng lay gọi La Huân dậy, độc giả ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra Tôn Ngộ Không vẫn chưa về.

"Ngươi còn mệt không?"

"Sư phụ, ta hết mệt rồi."

"Ngộ Không đi lâu thật." Đường Tăng không có vẻ sốt ruột, nhưng La Huân lại cảm thấy hắn đang lo lắng cho con khỉ đó.

"Người yên tâm, sư đệ không sao đâu."

Có lẽ nên nói vài câu trấn tĩnh hắn lại.

"Ta về rồi." Âm thanh trầm thấp của nam tử vang bên tai, La Huân giật mình quay lại, thì ra là Tôn Ngộ Không. Hắn hoàn toàn không sứt mẻ, y phục cũng nghiêm chỉnh.

Ơ, không đánh nhau à?

Độc giả đơ mặt, cậu tưởng Yêu Hầu bảo đi "nói chuyện" với yêu long, thế là nói chuyện kiểu này à. Hắn đi nói chuyện thật á?

"Đây là con yêu long đó."

Dường như nhìn ra sự nghi vấn của La Huân, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng nhích sang một bên cho cậu và Đường Tăng nhìn rõ.

Trước mắt La Huân là một nam hài rất xinh đẹp, mặc một bộ trường sam màu trắng, tóc đen dài vấn thành một búi trên đầu. Gương mặt nho nhỏ của nam hài có vẻ rất cam chịu. Tiểu Yêu long bị La Huân nhìn đến mức đầu sắp rụt lại, nhịn không được phải nói thành tiếng.

"Ta là Bạch Long Mã, sau này, sau này sẽ giúp đỡ Đường Tam Tạng đi tới Tây Trúc lấy kinh."

"Hửm?"

Tôn Ngộ Không đảo mắt liếc qua, Bạch Long Mã cúi đầu xuống, nó cắn môi, vội sửa lại.

"Không đúng, là cam tâm tình nguyện!"

Khóe môi La Huân giật giật, cảm giác như con khỉ nào đó đang bắt nạt hài tử một cách rất trắng trợn.

Đường Tăng có hơi kinh ngạc, hắn vươn tay xoa đầu Bạch Long Mã đang cúi đầu.

"Ngươi làm thế nào?"

Bạch Long Mã nhăn mày, nó là thái tử Long cung cao quý, bị một phàm nhân chạm đầu sẽ cho rằng rất nhục nhã. Nó toan gạt tay Đường Tăng ra, nhưng bắt phải ánh mắt Tôn Ngộ Không thì đứng im không dám động đậy, chỉ khe khẽ trả lời Đường Tăng.

"Ta, ta sẽ biến thành long mã cho Ngài cưỡi. Sức mạnh của ta rất lớn, rất thích hợp với việc giúp Ngài vượt qua vạn dặm để tới Linh Sơn điện."

"Ai phái ngươi tới?"

"Thưa, là Nam Hải Bồ Tát."

"Vậy thì tốt, sau này đều nhờ ngươi." Đường Tăng chậm rãi thu tay về, sau đó chắp tay lại, cúi mình về hướng tây vái một cái.

"Thế là được rồi chứ? Bạch Long Mã, hết giờ rồi."

Tôn Ngộ Không không nhìn động tác của Đường Tăng, hắn quay sang nam hài, giọng nói thoang thoảng khí lạnh.

Bạch Long Mã gật đầu, nó lấy ra trong tay áo một lọ nước, mở ra, uống sạch. Đó là nước trong bình cam lộ.

Một vầng sáng nhạt hiện lên, La Huân nheo mắt, đến khi vầng sáng biến mất, một con long mã với bộ lông trắng muốt hiện lên. Trông chẳng khác gì những con ngựa bình thường.

Đường Tăng cũng nhìn, hắn nghiêng đầu, lần nữa đưa tay xoa phần cằm long mã, môi vẽ nên nụ cười nhạt.

"Sư phụ, ngươi trèo lên ngựa đi."

Yêu Hầu nhẹ giọng nói, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát La Huân. La Huân ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, bây giờ mới phát hiện ra hắn cao hơn cậu cả một cái đầu. Lại nhớ tối hôm qua đi tắm chung, nhớ tới cơ thể Hầu Tử phát triển rắn chắc, cộng thêm vẻ ngoài yêu nghiệt.

Độc giả cảm thấy rất muốn cười "Ha ha" hai tiếng.

Cuộc đời thật bất công, vì cái lông gì mà ngay cả một con khỉ cũng xinh đẹp hoàn hảo thế kia?!

WTF!

Không nói thì thôi, nói đến muốn phun máu!

Độc giả ai oán, lần nữa dằn lòng gạt chuyện này qua một bên.

Thôi được rồi, nhân vật chính nào mà chả hoàn hảo. Không so đo nữa.

Đường Tăng nhìn ra sự khác thường của La Huân, hắn lo lắng hỏi.

"Ngộ Huân, sao thế?"

Tôn Ngộ Không cúi xuống nhìn La Huân, vẻ mặt tò mò.

"Có chuyện gì à?"

"Không có."

Độc giả mặt than (tan nát) từ từ trả lời, giọng nói lạnh lùng (ai oán).

"Được rồi, chúng ta lại đi thôi."

Đường Tăng trèo lên lưng long mã, con ngựa hí một tiếng, ngoan ngoãn để cho hắn cưỡi. Tôn Ngộ Không nghe theo, hắn xếp một phần hành lí lên lưng ngựa, còn lại thì hắn xách trên vai. Tiếp theo cũng giành luôn phần giữ dây cương.

La Huân thì nhàn rồi, cậu chỉ việc theo gót Tôn Ngộ Không. Gần như không cần làm gì.

Sao cứ có cảm giác cậu đi theo để làm màu ấy nhỉ?

"Sư huynh, nhanh lên nào."

Tiếng Tôn Ngộ Không thúc giục.

La Huân đi nhanh lên vài bước, theo sát phía sau hắn, đáp ngắn gọn.

"Ừ."

*

Hai tháng sau, chiều tà.

"Ngộ Không, đằng kia có một thiền viện. Tối nay chúng ta sẽ tá túc ở đó một đêm."

Giọng nói Đường Tăng nhẹ nhàng thông báo.

"Vâng."

Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn rẽ ngựa, kéo dây cương đi về phía thiền viện, không quên quay lại đằng sau nói với La Huân.

"Sư huynh, lên đây."

Độc giả liền chạy lên, Tôn Ngộ Không tóm lấy tay áo cậu, kéo đi.

"Trời sắp tối rồi, rất nguy hiểm." Yêu Hầu giải thích.

"Hiểu rồi."

Khi đã đến cổng ngoài của thiền viện, Đường Tăng xuống ngựa. Mấy tu sĩ đang quét lá gần đấy đưa mắt tò mò nhìn hắn. Tạm thời bỏ qua sự hiện diện của La Huân và Tôn Ngộ Không.

Một trong số những tu sĩ ấy, có một nam tử khá thư sinh, mặc tăng bào nâu giản dị đi tới, y cúi đầu với Đường Tăng, hỏi.

"Xin hỏi, đại sư đây là từ đâu tới?"

Đường Tăng hòa nhã chắp tay chào lại, từ tốn giới thiệu.

"Ta là Đường Tam Tạng, tới từ Đông Thổ Đại Đường, trên đường tới Tây Trúc thỉnh kinh thì đi ngang qua quý viện, mong rằng có thể xin tá túc ở đây một đêm."

"Vậy mời đại sư vào trong, thiền viện bọn ta luôn chào đón." Tu sĩ thư sinh bước qua một bên nhường đường cho Đường Tăng đi qua, tầm mắt y di chuyển sang La Huân và Tôn Ngộ Không thì dừng lại. Y nói tiếp.

"Hai vị kia là?"

"Đó là hai đệ tử của ta."

"Ra là vậy, để ta cho người mang hành lí vào, đại sư mời."

Nói rồi y chỉ hai tu sĩ đi tới gánh hành lí vào, bản thân y thì dẫn đường cho Đường Tăng đi vào cổng trong của thiền viện.

Hai tu sĩ kia nghe theo phân phó, đi tới chỗ La Huân mang hành lí lên, sau đó thì mời cậu cùng Yêu Hầu đi theo sư phụ của họ vào trong nội viện.

-----------

Thứ 5, 15/3/2018

20:23