“Hai ngươi là ai, tại sao lại quen biết thái tử?”_ Thiên quân nhíu mày nhìn cả hai.
Bạch Thiển chỉ lo lắng Dạ Hoa, nào để tâm tới người ngồi trên ngai vàng: “Dạ Hoa đâu?”
Ly Nguyệt thấy vậy đành phải trả lời thay: “Thiên quân, ta là Ly Nguyệt, người của Côn Luân Khư, còn cô ấy là Thiển Thiển.”
Tố Cẩm thấy cả hai không hành lễ liền cao giọng nói: “To gan, thấy thiên quân lại không hành lễ.”
Bạch Thiển nghe vậy mới biết thiên quân là hắn, lại nhớ tới lời dặn của Ly Nguyệt, liền quỳ xuống hành lễ: “Thiển Thiển bái kiến thiên quân. Thiên quân thứ tội, tiểu nữ mới tới Thiên cung, không rõ quy củ.”
Nhìn bộ dạng khúm núm của Bạch Thiển, Tố Cẩm hả hê trong lòng, xong lại thấy Ly Nguyệt vẫn không hành lễ, khó chịu: “Ly Nguyệt thượng tiên, tuy ngài là người Côn Luân Khư nhưng thấy thiên quân mà không hành lễ là bất kính.”
Ly Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, giễu cợt: “Nếu nói về bất kính, luận thân phận, các ngươi mới đúng là bất kính.”
“To gan, đừng tưởng ngươi là người Côn Luân Khư thì ta không dám làm gì! Đừng quên, bổn quân còn chưa trị tội ngươi và Tư Âm thượng tiên đem tiên thế của Mặc Uyên thượng thần giấu đi đâu! Người đâu, đem cả hai nhốt vào Tỏa Yêu tháp”_ Thiên quân tức giận khi Ly Nguyệt không để hắn vào mắt.
“Ngươi nghĩ ngươi có tư cách trị tội ta sao? Đừng nói là ngươi, cho dù là Đông Hoa, Phụ thần cũng không có tư cách để ta quỳ xuống hành lễ. Hôm nay, ta muốn xem xem ngươi có thể trị tội chúng ta thế nào?!”_ Ly Nguyệt tự tin nói.
Thiên quân triệt để tức giận: “Được, được lắm, ngay cả Đông Hoa đế quân và Phụ thần ngươi cũng coi thường, bổn quân cũng muốn xem ngươi có thể chống lại được bao nhiêu thiên binh thiên tướng của Thiên tộc! Người đâu, bắt nàng ta lại.”
Nhìn binh sĩ vây quanh mình và Bạch Thiển, Ly Nguyệt nheo mắt, tạo trận pháp bảo vệ Bạch Thiển xong, nàng liền lấy ra ngọc thanh Côn Luân phiến đánh bay đám binh sĩ này.
Binh sĩ Thiên cung không ngừng từ bên ngoài chạy vào nhưng đều bị Ly Nguyệt đánh bay. Đông Hoa ở Thái Thần cung nghe thấy tin tức thiên quân điều động thiên binh thì tò mò đến xem. Một lần nữa, Đông Hoa lại dùng ánh mắt khác mà nhìn Ly Nguyệt. Thật không biết nên nói nàng dũng cảm, gan dạ hay là ngu xuẩn nữa, chống lại cả thiên quân, nàng không sợ mạng mình đoản sao?
“Đây là có chuyện gì?”_ Đông Hoa trưng ra bộ mặt lạnh lùng hỏi thiên quân.
“Đế quân, nàng ta không những coi thường bổn quân mà còn bất kính với ngài và Phụ thần đã mất”_ Thiên quân mách lẻo.
Ly Nguyệt nghe mà khinh bỉ. Nàng khi nào bất kính với Đông Hoa và Phụ thần? Nàng chẳng qua là nói sự thật thôi mà. Với thân phận của nàng thì đâu cần phải quỳ xuống hành lễ với bọn họ.
Đông Hoa nhướng mày nhìn Ly Nguyệt. Bất kính? Mặc Uyên đúng là có con mắt độc đáo thật.
Ly Nguyệt khẳng khái nói: “Nếu Đông Hoa đế quân đã ở đây, vậy ta cũng muốn hỏi ngài. Đế quân, ngài và Mặc Uyên là người cùng thế hệ đúng không?”
Dù không dõ dàng lắm tại sao Ly Nguyệt hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu: “Ân. Tuy bổn tọa và Mặc Uyên không bằng tuổi nhưng đúng là người cùng thế hệ.”
“Vậy Phụ thần là trưởng bối, còn ngài là hạ bối rồi?”_Ly Nguyệt hỏi tiếp.
Đông Hoa:“Đúng vậy.”
“Thiên tộc đúng là trọng lễ tiết đâu. Kia ta là bằng hữu của Phụ thần, như vậy ta và Phụ thần là cùng cấp bậc, vậy theo vai vế, ta căn bản không cần phải quỳ gối hành lễ trước các ngươi đúng không?”_ Ly Nguyệt đắc ý.
Lần này, Đông Hoa hoàn toàn kinh ngạc. Ly Nguyệt cô nương này là bằng hữu của Phụ thần? Sao trước giờ ta chưa từng nghe Phụ thần nhắc tới? Nhưng nhìn qua ánh mắt, nàng cũng không nói dối, vậy đó là sự thật.
Thiên quân mới nghe thì kinh hãi nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lớn giọng quát: “Lớn mật, ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Các ngươi không tin thì có thể hỏi Chiết Nhan thượng thần, chuyện này hắn cũng biết nha.”_ Ly Nguyệt nhàn nhã nói.
Thiên quân nghe vậy, tự biết sự tình không ổn nhưng vẫn mạnh miệng: “Mau cho mời Chiết Nhan thượng thần. Nếu đây là sự thật, bổn quân tự khắc tạ tội, nhưng nếu không phải, vậy hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”
Ly Nguyệt khinh bỉ nhìn thiên quân: “Kia ta rất mong chờ sự tạ tội của ngươi.”
- ------Một canh giờ sau:
“Thiên quân lần này mời ta đến là có chuyện gì chăng?”_ Chiết Nhan nghi vấn.
Thiên quân trong lòng mơ hồ lo lắng nói: “Bổn quân chỉ là có chuyện thắc mắc muốn hỏi.”
Chiết Nhan nhướng mày, từ khi nào mà chuyện thiên quân thắc mắc lại tới hỏi mình: “Thiên quân cứ hỏi.”
“Ly Nguyệt thượng tiên có nói nàng là bằng hữu của Phụ thần, chuyện này là thật sao?”_ Thiên quân.
“Nha, hóa ra là chuyện này. Đúng vậy, nàng và Phụ thần là bằng hữu. Chuyện này Mặc Uyên còn biết rõ hơn ta, chỉ tiếc hắn...haiz”
Thiên quân nghe vậy buồn bực. Như vậy người bất kính là hắn còn gì. Cho dù hắn là thiên quân nhưng trước mặt Phụ thần, hắn cũng chỉ là hậu bối, làm sao dám nhận lễ của Phụ thần. Nay nữ nhân này là bằng hữu của Phụ thần, chứng tỏ thân phận khôn g nhỏ. Nếu đắc tội khó biết hậu quả sẽ ra sao.
Dù không muốn nhưng thiên quân vẫn nhận lỗi: “Ly Nguyệt thượng tiên, lúc nãy là ta không đúng. Mong thượng tiên chớ có để tâm.”
“Ta cũng hi vọng thiên quân sẽ không phạm phải sai lầm này lần nữa, nếu không, người mất mặt vẫn là thiên quân nha!”_ Ly Nguyệt cười nói.
Chiết Nhan dù nghi hoặc trong lòng vì không hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vẻ xem bộ dạng đuối lí của thiên quân. Còn Đông Hoa, đã sớm từ trong ánh mắt của Ly Nguyệt mà đoán được. Chỉ là không ngờ trông Ly Nguyệt còn non nớt như vậy mà bối phận lại cao. Có thể được Phụ thần công nhân làm bằng hữu thì thân phận của nàng hẳn còn cao hơn cả Phụ thần. Bảo sao lúc trước hắn không thể nhìn ra nguyên hình của nàng. Thật không biết thân phận của nàng là gì?
Tố Cẩm dù không vui khi không thể làm Ly Nguyệt bẽ mặt nhưng vẫn có cớ để gây chuyện: “Thiên quân, vậy chuyện phàm nhân kia...”
“Nếu là chuyện của Thiển Thiển thì để ta nói cho rõ đi. Chuyện là Dạ Hoa quân vì tiêu diệt Kim Nghê thú mà bị thương nặng, Thiển Thiển ra tay cứu hắn. Vì thế Dạ Hoa quân muốn lấy thân báo đáp, thành thân với Thiển Thiển. Thiển Thiển bây giờ đã mang cốt nhục của Dạ Hoa quân, thiên quân sẽ không vì chuyện này mà gϊếŧ Thiển Thiển chứ?”_ Ly Nguyệt nhàn nhạt nói.
Thiên quân nghe vậy vốn định tức giận ra mặt nhưng vì vừa bị mất mặt xong, lại có hai vị thượng thần ở đây nên đành nén xuống, nghẹn một cục trong lòng, giả từ bi nói: “Tất nhiên là không, nàng đang mang cốt nhục của Dạ Hoa. Nay Dạ Hoa tính mạng không rõ, sao có thể gϊếŧ nàng.”
“Nga! Ý thiên quân là nếu Dạ Hoa không chết thì ngươi liền gϊếŧ Thiển Thiển? Thiên quân cũng thật tuyệt tình tuyệt nghĩa, người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng cháu ngươi, ngươi không ban thưởng thì thôi, lại còn...”_ Chiết Nhan nhìn thấy dung mạo của Thiển Thiển liền biết Bạch Thiển đang độ kiếp, tuy không thể trực tiếp can thiệp nhưng vẫn nói giúp một câu.
“Thượng thần, bổn quân cũng không có ý đó, chỉ là hôn ước với Thanh Khâu... Lần này Dạ Hoa chưa cưới Bạch Thiển đế cơ mà đã có con, Thiên tộc lại có lỗi với Thanh Khâu, bổn quân thật không biết phải nói sao với Thanh Khâu đây.”
“Nếu là chuyện này thì thiên quân không phải lo lắng. Thiển Thiển chẳng qua là một người phàm, cũng không chung sống được lâu, Thanh Khâu hẳn sẽ không để ý, đúng không Chiết Nhan thượng thần?”_Ly Nguyệt mỉm cười, vất mọi chuyện cho Chiết Nhan.
Chiết Nhan bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, Thanh Khâu sẽ không để ý. Huống chi là thái tử thiên tộc, năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường.”
“Nếu vậy, nạp nàng làm thϊếp đi.”_ Thiên quân nghe vậy yên tâm.
“Thiển Thiển, còn không mau đa ta thiên quân”_ Ly Nguyệt nhắc nhở.
Bạch Thiển phục hồi tinh thần, quỳ xuống tạ ơn.
- -------
“Nguyệt Nguyệt, sau này ta sẽ sống ở đây sao?”_ Bạch Thiển vẫn mơ mơ hồ hồ.
Ly Nguyệt cười nhìn bộ dạng mơ hồ của Bạch Thiển: “Đúng vậy, nhưng nơi này quy củ rất nhiều, ngươi phải chú ý đừng đắc tội người khác. Đặc biệt là nữ nhân Tố Cẩm đó, nàng ta rất nguy hiểm.”
Nhớ tới Dạ Hoa, Bạch Thiển lại lo lắng: “ Nguyệt Nguyệt, Dạ Hoa hắn...”
“Đừng lo, hắn không sao, sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
“Ân.”_ Bạch Thiển hoàn toàn tin tưởng Ly Nguyệt, chỉ cần nàng nói không sao thì chắc chắn Dạ Hoa sẽ không sao.