Chương 8: Cầu hôn Mị Nương
Sơn quân Thủy quân gặp lại nhau là trong buổi kén rể cho Mị Nương của vua Hùng.
Một người cưỡi rồng từ biển lên, một người cưỡi phượng từ núi xuống. Gặp nhau trước cổng cung đình.
Sơn quân cố giữ cho ánh mắt nhìn thẳng, tỏ rõ lập trường: Mắt không thấy, tâm không phiền.
Chỉ tiếc cho Thủy quân "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Có trời mới biết y nhung nhớ người này đến nhường nào. Từng cử chỉ hành động đều khắc đậm trong tâm trí. Đúng là tình yêu thì không có lý do. Chỉ tiếc tình thâm bất hối, nhận lại toàn là niềm đau...
___________________________
"Cả hai người đều là bậc cửu ngũ chí tôn. Ta cũng không biết nên gả công chúa cho ai. Nên ta ra chỉ như thế này. Sáng sớm ba ngày sau, ai đem đầy đủ các lễ vật này đến trước ta sẽ gả công chúa cho người đó. Lễ vật bao gồm: Một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi."
(Mô phật, lời thoại biểu tượng cuối cùng cũng xuất hiện :))
Cho dù thấy rõ sự thiên vị đối với mình, Sơn quân cũng không nhịn được khoé miệng co rút. Gì chứ, Mị Nương cũng đã 18 đến nơi rồi. Ông ta định để cho con gái mình ế đến muôn đời hay sao? Đến Phượng Hoàng còn chẳng nhiều cựa đến như thế, huống chi là một con gà. Ngựa chín hồng mao? Đây chẳng phải là muốn một con kỳ lân à. Thứ cho tâm hồn tội lỗi, dù cho hắn có là thần đi chăng nữa, xin kỳ lân để làm sủng vật cho phàm nhân, Lân tộc chắc chắn sẽ ôm thù với hắn đó! Linh tượng hắn cưỡi còn chưa có chín ngà, bắt lão nhân gia đây đào ở đâu ra?!!!
Gắt! Quá gắt!
Bảo sao thế gian chẳng ai dám cầu hôn nữ nhân này. Đúng là làm khó cả thần tiên mà.
Sơn quân chẹp chẹp một hồi, kiếm cớ liếc mắt sang chỗ Thủy quân. Người này cũng chẳng khẩn trương chút nào, cứ như thể y tới đây hóng chuyện uống trà vậy.
Thủy quân đột ngột nhìn sang, Sơn quân giật mình thu hồi tầm mắt. Mất tự nhiên vô cùng.
Cho nên hắn không có nhìn thấy nụ cười dịu dàng của y.
___________________________
Ba ngày này Sơn quân trải qua không yên ổn.
Không yên ổn một chút nào.
Có kẻ động tay động chân tới lễ vật của hắn!
Không phải ăn cắp. Mà là phá hủy.
Nhìn mấy con Thiềm thừ bị bắt trói trước đại sảnh, Sơn quân phát điên đập vỡ tan chén ngọc đang cầm trên tay.
Đừng nói là phẫn nộ, bá quan thượng tướng ở Sơn cung còn chưa thấy hắn tức giận bao giờ. Cùng lắm thì chỉ nhăn nhó ỉ ôi bỏ bữa. Xem ra Thủy cung đắc tội với Sơn cung rồi.
Lũ Thiềm thừ này mặc dù là lưỡng cư nhưng lại sống ở biển. Nói không phải Thủy quân ra lệnh cho chúng đi phá đám sẽ chẳng ai tin. Dù sao lễ vật cũng toàn là thứ ở trên bờ. Thủy quân y không tìm được, Sơn quân cũng đừng hòng tìm được. Nhưng dù sao chuyện này cũng có quá nhiều lỗ hổng. Thủy quân sao có thể đi một nước cờ ngu xuẩn như thế, phá nát thanh danh của chính mình.
Cho dù có là vì một nữ nhân đi chăng nữa.
Sơn quân hắn đúng là phát điên, chẳng qua hắn phát điên không phải là vì lễ vật bị phá hỏng. Mà là vì một nguyên nhân sâu xa mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Thủy quân cư nhiên vì một nữ nhân mà cản trở hắn! Chẳng phải ngày ấy lộ ra biểu tình không thèm quan tâm hay sao? Thế mà sau lưng lại vì một nữ nhân mà làm tới nước này.
Xảo trá! Ích kỷ! Tiểu nhân! Hứ!
( Sự hờn dỗi mang tên "Vì anh ghen ghen ghen ghen mà" :))
____________________________
[Phân cảnh Thủy cung]
"Thủy quân xin hãy làm chủ cho Quy tộc. Chúng ta thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Hồng Vân kẻ đó nắm trong tay thú hồn của chất tử ta. Nó chính là thái tử của Huyền Quy tộc a..."
Thủy quân không nói một lời, gương mặt thậm chí không có một biểu cảm dư thừa. Mặt nạ ôn hoà treo trên mặt. Chỉ là ngón tay thì luôn vô thức vuốt ve chiết phiến.
Lão tộc trưởng Huyền Quy tộc cũng đã cả chục ngàn tuổi, lần này cũng phải mặc kệ thân già mà phủ phục cầu xin.
"Cầu Thủy quân điện hạ khai ân. Huyền Quy tộc đảm bảo không hề có ý định phản loạn. Nhưng xin ngài để tộc nhân không can dự chuyện này. Tên điên Hồng Vũ đó có thể bóp nát thú hồn bất cứ lúc nào. Ta cầu xin ngài. Thủy quân điện hạ hãy nể tình lão nhân cung cúc tận tụy bao nhiêu năm nay a..."
"Nhớ kỹ lời người nói." - Thủy quân ném cho Huyền Quy tộc một món nợ, phất tay đuổi người.
Tôi ngất mất :>