Chương 17: Tung hoa! Tung hoa!
Cuối cùng câu truyện cũng đã thực sự đi đến hồi kết rồi~
Thực sự rất cảm ơn chương H 1000 chữ hiếm hoi của Tiêu Dao. Sơn quân đáng yêu quá điii ><. Tiêu Dao nghiêm khắc nhưng rất tốt với Thần Châu. Yêu thương~
Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi hết những chương cuối này.
Mình vốn dĩ không có sự kiên nhẫn gì hay ho, nhưng mỗi ngày đều có người bình chọn, cảm thấy công sức của mình thì ra cũng có người biết đến. Được chia sẻ suy nghĩ cùng mọi người rất là hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là viết truyện cũng không khó khăn gì, bởi vì mình đã từng đọc rất nhiều bộ kinh điển, nhưng mà khi bắt tay viết mới phát hiện ra lấp hố thật khó. Haha :))
Viết
đồng nhân rất khó khăn, bởi vì mọi người dù sao cũng đã có ấn tượng không quên với bản gốc rồi, đã vậy còn phải thêm vào nhiều sự việc đan xen vào mạch truyện chính vốn có. Đầu óc mình vốn đơn giản, cũng không nghĩ ra diễn biến gì phức tạp hơn :))
Sự việc đơn giản, không có hư vinh, cũng dễ nhàm chán.
Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc được tới những dòng cuối này. Yêu mọi người lắm~
Yêu Tiêu Dao~
Yêu Suga~ (///v///)
Bye bye~
__________________________
Nhân tiện bác nào đọc bộ
Thời thượng tiên sinh của Ngữ Tiếu Lan San rồi thì bắt tay cái đi~
Đáng yêu muốn chết luôn á ><
Tôi ngất mất :>