Chương 15: True End :))
Sơn quân gác một chân lên vách thuyền, tuỳ ý khua khua dòng nước mát lạnh, một tay ôm nửa quả dưa hấu, ăn đến thiên hôn địa ám. Dưa này là khi đi quả đảo nhỏ, gặp được một nam nhân tên là Mai An Tiêm, đổi mấy con mực liền được một khoang thuyền đầy dưa như thế này. Trong đầu thầm nghĩ có dịp thì nên gây giống trên đất liền, trời nóng ăn rất thích hợp.
Một luồng gió mang theo mùi biển thổi đến, mây đen ầm ầm kéo tới, tốc độ nhanh như đánh trận. Sơn quân bấm bấm ngón tay. Kỳ quái, theo kế hoạch thì khoảng một tuần nữa mới có đợt mưa tiếp theo. Tên không não Hữu Doanh kia đang làm cái trò gì vậy?
Sơn quân mặt không đổi sắc đá đá cây Đinh ba bị bọc trong tấm vải cũ nằm trơ trọi cùng Quyền trượng ở góc thuyền, ý bảo nó thu mưa. Mây đen gió to thế này càng giống một cơn bão lớn vậy.
Đinh ba giật giật vài cái, không có động tĩnh gì.
Sơn quân trợn trắng mắt. Vội vàng xếp gọn lại đống dưa hấu, đứng lên mạn thuyền nhìn về phương xa. Mưa này không phải là do Hữu Doanh quản chế. Đinh ba cũng không khống chế được.
Thủy quân tân nhiệm giáng thế?!!!
Gương mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Không phải chỉ cần nhân gian yên bình thì sẽ không giáng xuống người mới hay sao? Hắn còn muốn đợi Thủy Diện cơ mà. Hắn đã đợi 800 năm rồi. Chuyện này là thế nào?!!!
Sơn quân lại không hoàn toàn ngờ rằng, Thủy quân vốn dĩ đã giáng thế 500 năm trước rồi, hôm nay là ngày y hoá được hình người. Y sắp quay trở lại.
Phương xa truyền đến tiếng rồng gầm. Sơn quân đứng ở trên mép thuyền, trầm mặc nhìn những bóng đen dưới mặt nước đang lao vun vυ"t về phía tâm bão. Có Huyền Quy, Giao Long,... Tất cả những Thần thú cao cấp cùng hải thú đều chen nhau bơi về phía trước. Bàn tay không tự chủ xiết chặt.
Rốt cuộc vẫn không thể đợi được ngươi. Sơn quân thở dài một cái. Cả cái thuyền đầy dưa này xem ra cũng không thể ăn hết.
Có lẽ tân Sơn quân cũng sắp xuất hiện. Hắn nên tự mình trao lại Đinh ba và Quyền trượng cho hai người này mới phải. Dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, phi thân lên trời. Trong phút chốc bộc phát hoàn toàn uy áp che giấu bấy lâu nay.
Nam nhân tràn ngập hơi thở thần thánh, bóng dáng cô linh, vân đạm phong khinh bay về phía tâm bão.
Những Thần thú, thủy thú bị uy áp đè nặng phải dừng lại cũng bắt đầu rục rịch bơi tiếp.
Ở trung tâm cơn bão, ngũ lôi oanh đỉnh. Nước biển sôi ùng ục ở trung tâm tạo ra nghìn trùng sóng cao lớn. Thanh khí bốc lên ngùn ngụt, sinh khí tràn đầy. Sơn quân cũng cảm thấy cơ thể mỏi mệt, căng thẳng của mình thả lỏng triệt để. Tâm tư phẳng lặng, chỉ còn lại yên bình hiếm có.
Mưa gió kéo dài liền ba ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư. Mặt trời vừa mới hiện diện hoàn toàn, chiếu sáng ấm áp. Đột nhiên như có hàng ngàn tiếng hát vang vọng cả đất trời, một cột sáng nhỏ hắt từ đáy biển , chiếu thẳng lên trời xanh, một bóng hình mơ hồ hiện ra, nhỏ bé, mờ nhạt, mỏng manh yếu ớt như thể rất nhanh sẽ tan biến.
Sơn quân ngồi khoanh chân trên mỏm đá gần đó, một tay cầm Đinh ba lắc qua lắc lại không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Ánh mắt không tự chủ dán chặt vào hình bóng mờ ảo trong ánh sáng vàng kia.
Tâm tư dâng lên một tình tự khó nói.
Cho tới khi hình bóng kia hoàn toàn hiện ra, cái mặt nạ đã đeo 800 năm của hắn lập tức vỡ nát, Đinh ba "tõm" một cái, chìm xuống đáy biển.
Nhất thạch kích khởi thiên tằng lãng.
Tâm tư phẳng lặng cũng vì gương mặt ấy mà dậy sóng. Trong đầu đã vô số lần hiện lên bóng hình quen thuộc kia. Hắn luôn tưởng tượng về ngày này, hắn sẽ lao đến, giữ chặt người nọ. Nhưng sự thật, hắn thậm chí không thể thở được, bàn tay xiết chặt kìm nén run rẩy ở bên hông, bàn chân dính chặt trên mỏm đá. Trong mắt tràn ngập không thể tin. Một lời cũng không nói ra được.
Bị kích động quá mức chèn ép, trái tim đột nhiên đau nhói, Sơn quân cắn răng đưa tay ôm ngực, choáng váng mà ngã nhào xuống biển, trong đầu liên tục gào thét: Khốn nạn! Ta còn phải ôm Thủy Diện!!! Aaaaaa!!!
Cho tới khi nhịp tim bình ổn trở lại, Sơn quân mới mơ mơ màng màng mở mắt. Trước mắt một vệt đen đen, cũng không biết là cái gì.
Ngẩn ngơ một hồi lâu, hắn mới nhận ra đây là một đôi mắt. Một đôi mắt đang nhắm.
Haha.
Khoan đã!
Thủy quân một bàn tay thon dài luồn vào mái tóc của Sơn quân, liên tục đồ sát khắp khoang miệng hắn. Làm việc chăm chú lại quy củ. Một bàn tay không tiếng động ôm lấy mông nhỏ, thỉnh thoảng sẽ niết vài cái, đem người đang nằm trong lòng dán sát thêm chút nữa, khảm vào cơ thể.
Sơn quân trái tim thủy tinh mãi mới tỉnh được, cứ thế bị hôn đến choáng váng, ngất xỉu một lần nữa.
Như thể chỉ có cách này mới diễn tả được những cảm xúc khó nói trong lòng, khi Sơn quân tỉnh lại lần thứ ba với đôi môi sưng đỏ thảm hại tột cùng, Thủy quân rốt cuộc mới dừng lại, liếʍ liếʍ môi, đói khát thơm thơm một trận nữa, nước miếng dính đầy trên gương mặt ngơ ngác của Sơn quân.
"Thiên Thành, ta đã trở lại rồi..."
Cánh tay run rẩy áp lên má Thủy quân, Sơn quân khẽ mếu.
"Thủy Diện..."
Sau đó khóc oà lên.
Tiểu Sơn quân ngồi trong lòng Thủy quân, hai tay thu thành nắm đấm nhỏ ở trước ngực, ma ma chít chít khóc loạn cả trời đất, vừa khóc nháo lại vừa chu mỏ mổ mổ lên môi Thủy quân.
Trông đáng yêu muốn chết!
Thủy quân mặt đầy ý cười, vô cùng phối hợp hôn hôn tiểu Sơn quân của y. Hai bàn tay ôm lấy mông nhỏ xúc cảm vô cùng tốt kia, lén lút tiếp tục nhu niết.
Từ xa có hai cây gậy một trắng một vàng lấp lánh dưới nắng, cố gắng khua nước đẩy một chiếc thuyền mui rách nát đựng dầy dưa hấu xanh xanh...
___________________________
Thần Châu có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường Nhân vật qua đường đáng thương~Tôm tức tưởi Trần Hữu Doanh: "Một cái Thủy cung có bao nhiêu người, việc gì cũng sai ta!"
Thần Châu: "Ngoan, gia cũng chỉ nghĩ ra được mỗi cái tên thôi. Mệt cho ái phi rồi~"
Mị Nương Nương: "Chưa đến phiên ta lên sân sao?"
Thần Châu: *ngó lơ* "Cảnh cuối! 1 2 3 action!"
Sting Rồng đỏ "Xích Long" : "Sao ta chết rồi? Chết nhanh như vậy???"
Thần Châu: "Vì ngươi chỉ là pháo hôi thôi. Đánh rắm một cái là xong việc. Mau mau ra nhận cát xê em ey!"
Thiềm thừ: "Oéc..."
Không ai quan tâm.
_____________________________
Ha, cuối cùng cũng thực sự hoàn. Lại quay về với cậu bé quàng khăn đỏ đang drop thôi hihi :))
[Tiêu Dao nói sẽ viết cho Thần Châu một chương H nhẹ nhàng, mọi người phải đón đọc nha~
Yêu thương (///v///)]
Tôi ngất mất :>