Chương 11: Chỉ vì ngươi
Đúng lúc này, trường tiên mang theo xé gió từ đâu tới quật lên Dã thú, vẽ thêm một vệt máu dài sâu hoắm trên mặt nó. Thủy quái bị tập kích bất ngờ đau đớn, gầm lên cuồng nộ.
Chủ nhân trường tiên như một kẻ điên, uy áp mười phần dồn vào từng cái quất, không để nó kịp phản ứng mà hạ sát liên tục. Toàn thân Dã thú phủ đầy vết roi sâu tới tận xương, hạt máu to như viên dạ minh châu khổng lồ bắn ra tung toé, đem Sơn quân phủ thành huyết nhân.
Lúc này hắn thực sự có chút điên cuồng. Nhưng suy nghĩ thì lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn tự hỏi hắn muốn điều gì? Trái tim lại dẫn hắn tới chỗ Thủy Diện.
Hắn yêu người này mất rồi.
Tựa như tửu sắc thanh bích, hoàn toàn không thể chống đỡ.
Thủy quân kéo dài hơi tàn. Y yếu ớt mỉm cười nhìn về phía thiếu niên toàn thân khôi giáp vàng kim. Trong mắt chỉ có thân ảnh của người ấy, tâm tư cũng chỉ xao động vì người ấy. Người ấy tràn đấy sức sống, toả sáng như ánh mặt trời, đem đáy lòng lạnh lẽo đen tối như đáy biển của y từng chút từng chút chiếu sáng, sưởi ấm.
Thoả mãn. Y đã thoả mãn rồi.
Biến mất cũng được, nhưng người này phải sống. Y không thể để hắn gánh chịu hậu quả mà mình gây ra.
Dã thú dưới công kích liên hoàn bị thương nặng. Nó chạy trốn lủi xuống đáy biển. Sơn quân vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng hình kia. Đột nhiên có một thứ lạnh lẽo che khuất tầm mắt. Xúc cảm mềm mại áp lên môi.
Sơn quân cứng rắn mấy ngày nay, giây phút này không kìm lòng được mà nức nở một tiếng muốn khóc lớn. Chỉ là người đối diện liên tục công thành đoạt đất, nức nở chỉ có thể uất ức nghẹn trong cổ họng.
Thủy quân cảm nhận được lòng bàn tay ươn ướt, trong lòng mềm mại một đoàn. Lớn như vậy rồi, lại còn khóc. Lực đạo không khỏi càng thêm dằn vặt, muốn ăn tươi nuốt sống tiểu Sơn quân.
Hai trái tim kề sát, chung một nhịp đập.
Thủy quân lén lút bấm quyết, hai thân ảnh đột ngột biến mất.
___________________________
Tác giả hội chứng M trầm trọng có lời muốn nói:
"Bình chọn đi! Trước khi...mọi điều dần tồi tệ hơn~"
(~–^–)~
Tôi ngất mất :>