[Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh

8.62/10 trên tổng số 21 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Thần Châu - nhân cách thứ nhất ( aka chủ nhà) Couple: Sơn Quân - Thủy Quân :)) khụ, nghe cho sang thôi. Ngạo kiều cừu đội lốt sói sơn thần thụ × Rớt tiết tháo giả heo ăn thịt hổ thủy thần côn …
Xem Thêm

Chương 1:
Vua Hùng thứ 19 ( hư cấu :)) ), tân Thủy quân đăng cơ.

Nghe đồn vị trưởng quản 3/4 diện tích nhân giới này là một nhân vật trẻ tuổi vô cùng uyên bác. Ai từng tiếp xúc cũng phải cảm thán y thực sự là học rộng biết nhiều, từ bi độ lượng với chúng sinh. Từ lúc đăng cơ tới giờ vị Thủy quân này đều ban bố mưa móc rất công bằng. Cả lục địa đều mang một màu xanh mát xinh đẹp.

Đúng là biết nắm giữ lòng người, không lộng quyền đòi hỏi tế lễ. Nơi nơi đều lập đền tưởng nhớ để bày tỏ sự biết ơn vị này. Tiền đồ danh vọng không cần phải nói. Vị tân Thủy quân này hẳn là sẽ ngàn đời được lưu danh sử sách...

Việc này chưa bớt nóng, việc kia đã ùa tới, sốt dẻo cực kỳ.

Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem!

Thủy quân muốn đem sính lễ tới cầu hôn Mị Nương - trưởng nữ của vua Hùng thứ 19.

Tin tức giật gân, là chủ đề chính được xào đi xào lại trên bàn trà của mọi gia đình.

"Thật đúng là đôi lứa xứng đôi. Nam anh tuấn phong nhã tài hoa lại bao dung độ lượng, nữ dịu dàng khuê các lại tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Không chê vào đâu được cả."

Tưởng rằng sẽ xuất hiện thêm một mối tình lịch sử như Âu Cơ Lạc Long Quân, thế mà giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.

Lại còn là một Trình Giảo Kim nặng nửa cân.(*) Nhất thời cục diện rơi vào một hồi đấu đá gay cấn vô cùng.

(*) Lấy trong câu "Kẻ tám lạng người nửa cân", ý muốn nói đối thủ có năng lực tương đương, trong bối cảnh truyện lại mang sắc thái kém kém một chút, nhưng mà vẫn là đối thủ xứng tầm.

____________________________

Sơn Tinh, chính là Sơn quân đời này đang mày mặt ủ dột nằm bò trên bàn vô cùng mất hình tượng. Vị Sơn quân này xem ra mới vừa bước qua ngưỡng cửa vị thành niên, khuôn mặt còn chưa hình thành hết ngũ quan góc cạnh, khí khái hơi có phần không sánh bằng những vị Sơn quân đời trước.

Chính là sở hữu gương mặt tiểu bạch kiểm. Môi hồng răng trắng mắt long lanh câu nhân - một bộ dáng không liên quan tí nào đến ba từ "đấng minh quân" cả. Càng nhìn lại càng thấy giống một đứa nhóc chưa phát dục hoàn toàn. Chỉ là đứa nhóc này thật ưa nhìn, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Thôi không nói nữa, sẽ bị trời đánh.

Bởi vì bên trong lớp vỏ hoàn mỹ như vậy chính là một tâm hồn trung nhị (*) nóng nảy không yên muốn đầu độc cả thế giới.

(*) Trung nhị: bệnh tuổi dậy thì của mấy đứa nhóc trống choai mới lớn.

Sơn quân sau khi đã nằm đủ bèn lăn xuống ngai vàng, tay mềm oặt rủ xuống sàn cọ cọ trên thảm lông - y như một con vượn lười biếng ăn no phè phỡn.

Chỉ là bộ dạng lại không phè phỡn được như vậy.

Lý do rất dễ hiểu.

Vị Sơn quân này mới tập tành tạo được một khoảng đất rất đẹp, thế "rồng cuộn hổ ngồi". Đã vậy còn ưu ái nhét vào đó rất nhiều khoáng sản quý giá.

Đó chính là mảnh đất an táng sau này của hắn đó.

Thế mà mới ngoảnh đi ngoảnh lại vài lần mà tên thảo dân ngu xuẩn nào đã xây một ngôi đền thờ lên đó rồi.

Xây đền thờ không phải cho hắn thì thôi đi, lại còn xây đền thờ cho Thủy thần.

Xây đền thờ cho Thủy thần trên đất của hắn đã đành, lại còn xây trên mộ phần tương lai của hắn.

Quá đáng hết sức!

Hắn sẽ không thừa nhận lý do chính là hắn ghét tên Thủy quân chưa từng gặp mặt đó.

Như đã nói...căn bệnh trung nhị có thể cắn nuốt thế giới.

Dù sao cũng là cùng thời nên không cản được sẽ bị đem ra mà so sánh. Không phải hắn vô năng, mà là tên đó quá xuất sắc!

Không phải không phải, là tên đó khá xuất sắc! Xuất sắc hơn hắn một chút. Một chút thôi.

Sơn quân tự nhận mình hoàn toàn không bỏ bê việc gia cố thanh lọc đất đai. Nhưng bẩn như vậy thì thanh lọc sao cho xuể. Đến cỏ mọc cũng là trên đất của hắn, vậy mà Thủy quân kia lại cướp hết công lao. Phun mưa tào lao, rõ ràng là không thể làm cho núi lửa phun trào được như hắn. ( Thành thơ luôn này thiệt vãi chưởng :)) )

Nếu mà bây giờ đập cái đền đó đi, thanh danh sẽ bị ô uế đó. Đập thì không được, không đập thì sẽ khó chịu.

Vì vậy vị Sơn quân nắng mưa thất thường của chúng ta lại tức giận la lối đập bàn, giãy nảy đòi tuyệt thực làm cho Sơn cung gà bay chó sủa nháo thành một mớ hỗn loạn...

"Không được, ta cũng sẽ đi cầu hôn Mị Nương! Xem ai hơn ai."

_____________________________

[Thủy cung]

"Kính thưa Thủy quân, Đô đốc tướng quân cầu kiến."

Người đang ngồi chậm rãi mở mắt, khuôn mặt không hề có một biểu tình dư thừa nào, nhẹ nhàng nói.

"Cho vào..."

"Đô đốc Trần Hữu Doanh, kiến quá Thủy quân điện hạ." - Người vào là một vị tướng quân mặt to râu hùm dữ tợn, áo giáp nặng nề. ( râu hùm nghĩa đen luôn đấy ạ :)) )

"Miễn lễ."

"Tạ ơn Thủy quân."

Chưa kịp đứng lên, đã bị lời nói của vị lãnh đạo này vả cho ngã xuống.

"Ngươi định đi đánh nhau sao? Khoác áo giáp nóng nực như vậy làm gì?"

Mặt tôm của vị đô đốc đỏ lên như bị luộc chín. Nhìn nhìn ngoại sam màu lam thanh nhã của người đối diện, nhất thời có một xúc động muốn lật bàn!

"Điện hạ!!! Thứ cho thần nói thẳng. Lần này ngài chấp nhận lời mời dạ tiệc của Sơn quân chẳng lẽ không hề lo sợ hắn có ý đồ mưu hại?! Dù sao người này cũng là tình địch sống chết của ngài a!"

Thủy quân đạm mạc liếc mắt.

"Tình địch gì?"

"Thì..." - Nghĩ tới một màn kết hôn trao đổi lợi ích, đô đốc mặt tôm nhất thời không thể nói được gì.

"Hắn muốn thì cứ lấy. Ta nhường nàng ta cho hắn." - Thủy quân một lần nữa nhắm mắt vào thư giãn, bâng quơ nói.

"Đây là hôn sự của ngài, là hạnh phúc cả một đời của ngài đó a. Ngài thực sự không động tâm sao? Kiếm đâu ra một người thứ hai xứng với ngài nữa chứ!"

"Hùng Vương thiếu ta một cái ân tình, ngươi nghĩ người ta sẽ gả con gái cho ta sao?"

Đô đốc vẫn không hiểu.

"Đã nợ một cái ân tình...không phải là nên vui vẻ mà chấp thuận ư?"

Thủy quân cất tiếng cười. Môi mỏng chậm rãi nói.

"Phần ân tình này của ta đâu đễ có được. Trả nợ bằng Mị Nương tương đương đánh mất cơ hội này. Để bảo đảm cho một Nam Việt thịnh vượng, ông ta không phải nên bảo quản cái ân tình này thật tốt sao? Tránh cho một ngày ta đột nhiên mất hứng không ưu ái dải đất đó nữa."

Đô đốc vỡ lẽ, âm thầm tự nhận mình nông cạn, nhưng vẫn không quên việc chính.

"Chỉ là Sơn quân không biết việc này, hắn có thể có địch ý với người a".

"Địch ý thì làm sao? Ta chỉ muốn đi xem mặt hắn một chút thôi..."

"...xem tình địch của ta có khả năng như thế nào..."

( Thủy quân, ngài khẳng định là đi xem mặt? Không phải là xem mắt sao? :)) )

____________________________

*Hòm từ thiện*: đóng góp một bình chọn đảm bảo cho thi cử không bị điểm thấp. Mại zô mại zô :))

Viết đồng nhân Sơn Tinh Thủy Tinh phải hạn chế sử dụng Hán ngữ nên có phần không được mềm mại lắm. Nhưng không sao, vẫn cứ ủng hộ em bình thường nha~

Bình Luận (1)

  1. user
    Nàng N (3 năm trước) Trả Lời

    Tôi ngất mất :>

Thêm Bình Luận