Chương 1 + văn án

Con bạn tôi đọc lại Sơn Tinh Thủy Tinh và nói với tôi nó thấy Thủy Tinh đáng thương quá nên bộ truyện này ra đời.

Tất nhiên là nó sẽ không giống truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh mà chúng ta hay đọc rồi. Bạn vào đây để ôn lại tuổi thơ? No, no, no. Từ bỏ ý định đó đi vì đây là một câu truyện viết về TÌNH TRAI, ĐAM MỸ, BOY LOVE,…(sao cũng được). Đây không phải tuổi thơ của bạn, hãy dừng lại trước khi quá muộn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái con người cố chấp này :). Bạn đã được cảnh báo, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bạn mất cmn tuổi thơ.

Chào mừng đến với truyện của tôi!!! Nhảm và tệ nhưng vẫn rất mong mọi người đón nhận.

Hãy chắc chắn là bạn đã đọc tag.

Ém hàng đã lâu giời mới đăng :)))

Văn án:

Sơn Tinh, cái con người ngu ngốc chết tiệt đã bao lần khiến y ngẩn ngơ ấy, sắp trở thành của nàng rồi.

Nói không đau lòng là nói dối, nhưng y không muốn ngăn cản chuyện này. Bởi vì…bọn họ quá xứng đôi. Xứng đôi đến cay mắt y.

"Thật mệt mỏi…"

-------------------------------------

"Sơn Tinh? Ngươi là con của Sơn Thần?" Một đứa trẻ tóc lấp lánh ánh bạc, trên đầu đeo vài món trang sức bằng vàng, nửa người dưới chìm trong nước nghiêng người hỏi đứa trẻ khác.

"Đúng vậy! Cậu biết tôi sao?" Đứa trẻ được hỏi vui vẻ đáp lời. Đôi mắt sáng rực như sao.

Đứa trẻ tóc bạc lầm bầm.

"Ai chẳng biết ngươi là con Sơn Thần chứ…"

Không sai, hai đứa trẻ đó chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh, những vị thần hùng mạnh trấn giữ một phương lúc nhỏ.

-------------

Sơn Tinh ngồi dưới những tán cây đa rộng lớn ngủ gục. Hắn đang chờ Thủy Tinh.

Bỗng từ đỉnh đầu chảy xuống một dòng nước mát làm hắn choàng tỉnh.

"Thủy Tinh!!! Cậu chơi ác quá đó!"

Thủy Tinh không chút hối hận ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Sơn Tinh.

"Đáng đời ngươi chờ ta mà dám ngủ gật."

Sơn Tinh oan ức nhìn y, thấy Thủy Tinh vẫn không chút biến hóa như cũ liền phụng phịu quay mặt đi.

Đôi tay mềm mại nhẵn nhụi của Thủy Tinh đặt lên đầu hắn. Nước trên người trong phút chốc đã bốc hơi hết. Sơn Tinh ngớ người luôn.

"Hừ." Thủy Tinh đỏ mặt thu tay về. Y không có quan tâm hắn nhé! Không có một chút nào luôn!

"Aaaaaaaaa! Cậu đáng yêu quá đi mất!" Hắn dang tay ôm chầm lấy Thủy Tinh, miệng cười khanh khách.

"Bỏ tay ngươi ra mau!"

"Không bỏ!"

"Người ngươi toàn mồ hôi thôi! Đừng có làm bẩn ta!"

"Này nhá! Tôi còn lâu mới có mồ hôi! Toàn là mùi thảo mộc thôi!"

Hai đứa trẻ vừa như vui đùa lại vừa như cãi vã mà ầm ĩ hết cả buổi chiều. Chơi chán rồi liền ôm nhau nằm dưới gốc cây mà ngủ.

"Ôm Thủy Tinh thật thích, mềm mềm lạnh lạnh. Sau này nhất định phải dụ cậu ta cho ôm thêm lần nữa. " Sơn Tinh thầm nghĩ. (Tôi cũng muốn ôm Thủy Tinh T-T)

--------------

"Vải lụa! Vải lụa thượng hạng đây!"

"Kẹo đường ngon ngọt đây! Kẹo đường ngon ngọt cực rẻ đây!"

"Trang sức, trang sức tinh xảo tuyệt đẹp đây!"

"…"

"…"

Thủy Tinh đi giữa phiên chợ náo nhiệt vậy mà cực kì nổi bật. Cũng phải thôi, y không những có một đôi mắt xanh thẳm như đại dương mà còn có một mái tóc màu trắng như tuyết, đứng dưới nắng thì so với thứ trang sức tinh xảo nhất còn muốn mỹ lệ hơn.

"Chậc…biết vậy đã không để nguyên hình."

Y bị mấy thiếu nữ liếc mắt đưa tình đã khổ, còn bị cả ngàn người chỉ chỉ chỏ chỏ nữa, thật sự rất mệt mỏi.

Thủy Tinh bước vào con ngõ nhỏ nằm khuất trong góc chợ. Vòng vèo thêm vài lần thì cuối cùng cũng đến đích. Trước mặt y là một quán rượu trông khá bình thường, thậm trí là có chút cũ nát. Thủy Tinh đẩy cánh cửa gỗ bước vào, tự nhiên ngồi xuống bàn trà đã đặt sẵn rượu bánh, mở miệng.

"Không biết tại sao hôm nay công chúa lại có hứng gọi ta đến uống rượu vậy?"

Trước mặt y, không ai khác chính là Mị Nương.