- Nàng đang ghen sao?
Tĩnh Tuyết: Vẫn chưa kịp load.
Trên trán Tĩnh Tuyết lập tức nổi gân xanh. Hắn đang nói mớ gì vậy? Vội vàng áp chế cảm giác muốn đánh người xuống, cô quay ngoắt lại, thâm trầm nhìn lên ngọn cây. Nếu mắt cô có thể tạo ra tia lửa điện, thì nhất định cái tán cây kia sẽ bị điện giật cho cháy đen thành than.
Izumin bỗng dưng bắt lấy cổ tay cô, mếu máo nói:
- Nàng định đi sao? Ta đã tốn không ít công sức tìm kiếm tung tích về nàng, thậm chí thả ra tin tức bắt giữ Carol chỉ để nàng xuất hiện. Vậy mà bây giờ chúng lại không được nhắc đến?
- Ngươi kể khổ với ta làm gì? Trước kia thì chưa biết, còn bây giờ thì biết rồi. Ngươi buông tay được rồi đấy. – Tĩnh Tuyết gườm gườm nhìn bàn tay nào đó đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.
Izumin còn chưa kịp trả lời thì Xám Xám ở trên ngọn cây đã chõ mỏ vào:
- Trời ơi là trời, ngươi bị ngu hay gì? Hắn thích ngươi đấy! Bộ ngươi không nhìn ra hay sao?
Tĩnh Tuyết: Nhìn ra để làm gì?
Hoàng Liên Tước: - Ngươi không có một chút cảm giác nào với hắn sao?
- Không hề. – Cô mặt không đỏ tim không đập trả lời.
Tĩnh Tuyết nhăn mày, hơi ngừng một từ:
- Izumin, ngươi…
Izumin vẫn khăng khăng ôm lấy. Tĩnh Tuyết không biết nên làm gì với con ma mem này nữa. Có thể đánh hay không?! Trong đầu cô tức khắc hiện lên câu trả lời: Đánh! Đánh luôn!
Nhưng chuyện này không hợp với tác phong thường ngày của cô lắm thì phải…
Đúng thế, cô không thể bỏ đá xuống giếng.
Tĩnh Tuyết suy nghĩ như vậy, bèn đẩy hắn ra:
- Ta là một người cao lãnh*, vì vậy sẽ không để tâm đến mấy chiêu trò quyến rũ này của ngươi đâu. Tốt nhất nên yên phận đi làm Hoàng tử Hittle của mình đi.
*cao lãnh: cao ngạo, lạnh lùng.
Hoàng Liên Tước trên ngọn cây: “Lời này của ngươi có gì đó sai sai…”
Tĩnh Tuyết trả lời nó ngay tức khắc: “Không sai ở đâu cả, làm gì có chuyện một người hoàn hảo như ta lại có thể sai lầm?”
Hoàng Liên Tước: “…”
… Được rồi, ngươi hoàn hảo.
Tĩnh Tuyết lùi một bước, dùng kỹ năng thi châm dùng nhuần nhuyễn suốt 8 năm trước kia của mình để điểm huyệt khiến hắn đứng yên một chỗ. Xong việc, cô khoát tay áo rời đi, chẳng thèm để lại cho Izumin nửa ánh mắt.
“Tĩnh Tuyết…” Izumin chỉ biết nhìn cô rời đi với ánh mắt buồn bã.
Hắn phát hiện ra một điều: Mặc dù Tĩnh Tuyết là rồng thấy đầu không thấy đuôi, nhưng mỗi lần xuất hiện của Tĩnh Tuyết đều có liên quan đến Carol. Dường như bọn họ có một sự liên quan nào đó.
Vì vậy lần náo loạn này, thực chất chỉ là để dụ cho Tĩnh Tuyết xuất hiện mà thôi.
Hoàng Liên Tước bay theo Tĩnh Tuyết, chỉ nghĩ vị đồng sự này của mình tính tình thật kỳ quái. Lúc thì lạnh lùng không nói nửa chữ, lúc thì tự luyến vô cùng, cái gì mà hoàn hảo cơ chứ, những người hoàn hảo thật sự mới không thèm tự nhận mình là hoàn hảo đâu. Đây là lần đầu tiên nó gặp một người như thế, rõ ràng là mở mang tầm mắt được không ít rồi.
Lúc nửa đêm, tại khu chợ biên giới giữa Hittle và Assyria, viên đội trưởng nhận mệnh truy tìm Hoàng phi Carol bỏ trốn. Cô gái này chính là chiếc chìa khóa vàng trong cuộc thôn tính Ai Cập. Nhưng bọn họ đã để vuột mất. Tên Carep đã đưa cô gái đến chỗ tên Hoàng đế xảo quyệt Angol.
Tĩnh Tuyết trở lại Ai Cập bằng đường biển, vì biết chắc rằng dẫu có biến cố lớn đến đâu, Carol nhất định sẽ xoay chuyển được tình thế. Không biết là vì sao mà cô ta lại có được năng lực lớn đến vậy, cứ coi như đây là được ông trời ưu ái đi, bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cần gì cô phải đến tận Assyria cho mệt, không khéo lại rước họa vào thân.
Nói về Carol, trước hết Tĩnh Tuyết cũng không ưa cô ta thật. Ngoại trừ cái mạng bị uy hϊếp vài lần, có lẽ cô ta chưa bao giờ phải gặp nguy hiểm đến mức muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Tuy có dính líu đến hội chị em nhà cô, nhưng nói riêng về mặt trí thức khảo cổ, nhớ được nhiều như cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có dính líu thực sự, thì cô cũng không muốn lấy cái mạng của cô ta, chỉ là muốn dọa cho cô ta thêm mấy lần, coi như đùa dai một chút. Không thích thì không thích, Tĩnh Tuyết năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ Carol nhưng vẫn chẳng có lần nào thực hiện được, cùng lắm chỉ khiến cuộc sống của cô ta không dễ chịu mà thôi. Việc nói ra miệng, không nhất thiết là cứ phải thực hiện bằng được, nhiều lúc chết còn không đáng sợ bằng sống.