Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 26: Dính líu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa gọi xong điện thoại cho anh họ, Tĩnh Tuyết chuẩn bị đến nơi hẹn, thì đột nhiên một cuộc gọi khác xuất hiện.

- Takahashi? Nhanh vậy sao?

- Cô có muốn nghe không? Chuyện này cũng khá là.. ừm, quan trọng đấy.

- ? - Tĩnh Tuyết đưa ra một dấu hỏi to đùng.

- Thượng Quan Tịnh Thi là do hai anh em nhà Rido thiết kế cạm bẫy để hại, tôi đang điều tra mục đích của họ.

Tĩnh Tuyết bày ra dáng vẻ đã biết:

- Anh đùa gì đấy? Không phải hai anh em, chỉ có tên Raian kia mới hại Tịnh Thi thôi.

- Biết ngay là cô không tin mà, tôi có một tấm ảnh đây, rất có khả năng được dùng tại tòa đấy.

Takahashi gửi đến một tấm ảnh, đó là một gương mặt rất quen với Tĩnh Tuyết. Bối cảnh tại Vườn Quốc gia núi Rocky, một khe đá sát vách thung lũng. Một cô gái tóc đen đang cố sức bám hai tay vào vách đá để leo lên trên, còn cô gái tóc vàng đứng trên đất tuy rằng chỉ có nửa mặt, nhưng rất dễ nhận ra. Cô gái tóc vàng đang giẫm giày cao gót của mình lên tay của cô gái tóc đen.

- Tịnh Thi? Không phải, rõ ràng tôi điều tra người đẩy em tôi xuống vực là Raian Rido, không phải cô ta..

- Cô phải tin chứ, tôi đã cho người tốn bảy ngày để khôi phục camera tại vùng núi đấy nhé. - Takahashi kể công.

- Tôi không tin được. Hãy gửi cho tôi đoạn video gốc. - Tĩnh Tuyết lắc đầu, mím môi yêu cầu người kia.

- Được, nhưng cô biết tôi muốn gì mà, phải không?

- Tôi sẵn sàng cho anh 7% cổ phần của BT. - Tĩnh Tuyết thản nhiên nói, như thể đã định liệu trước được sự việc.

Takahashi nghe câu này liền nhăn mày, nhưng ngay sau đó cười một tiếng:

- Hạ Lộ, cô đừng nên đánh trống lảng. Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt một lần để thanh toán sòng phẳng đi.

Nói xong rồi cúp máy, Tĩnh Tuyết ngay lập tức nhận được một đoạn video được khôi phục, còn rõ nét cả ngày tháng quay, vào 3 năm trước.

Trong video bọn họ nói những câu gì đó, rồi người phía trên mặt đất hơi dùng sức một chút, một tiếng thét lớn vang lên. Tiếp đó, qua màn hình camera, Tĩnh Tuyết chẳng còn nhìn thấy hai bàn tay bám vách núi kia nữa.

Carol thực sự có dính líu đến chuyện này, thậm chí chính là thủ phạm gây ra sao? Lý do vì sao cô luôn ghét con bé đó là bởi vì vụ việc ở Bệnh viện Đại Học Bắc Kinh, hơn nữa trong camera của bệnh viện còn ghi rõ nó lẻn vào phòng cô để lục lọi tìm gì đó. Bây giờ lại còn thêm cái gì đây? Chẳng phải Tịnh Kỳ đã nói rằng, Raian Rido chính miệng thừa nhận hắn ta không may đẩy Tịnh Thi ngã xuống vách núi hay sao? Không lẽ.. hắn bao che cho em gái?

Carol xoay người lại, nhìn một cái vô cùng ẩn ý về phía camera, rồi sửa sang lại quần áo ung dung rời khỏi đó.

Đoạn video tiếp đó hơi rung rung màn hình rồi tắt ngấm.

Thượng Quan Tịnh Kỳ ngồi ăn điểm tâm dưới phòng khách, chỉ thấy chị mình chưa thay đồ mà đã muốn ra ngoài, liền cố gắng dùng mọi sức lực bình sinh để tống chị mình vào phòng thay đồ.

- Chị không rảnh đâu.

Tĩnh Tuyết kiếm một chiếc balo, cho vào vài băng đạn, một khẩu súng đã nâng cấp theo thiết kế của Áo, đôi găng Boxing và một vài dụng cụ y tế cùng thuốc men, trong đó có cả những chất độc hóa học cực mạnh, có thể gϊếŧ một người đang sống sờ sờ trong chớp mắt, cô khẽ đếm: Botulinum, Strychnine, Ricin, Botulinum Toxin, VX..

- Đây, chị thay bộ này đi. - Tịnh Kỳ đưa cho cô một bộ váy sườn xám cách tân màu hồng nhạt thêu hoa tử đằng rất bắt mắt. Cô không để ý lắm nên quyết định thay luôn.

- Chị mặc cây hồng thực sự rất đẹp đấy. - Tịnh Kỳ tiếp tục đưa cho Tĩnh Tuyết thêm một đôi hài thêu hoa sen màu hồng phấn.

Tĩnh Tuyết không trả lời, vội vàng thay đồ rồi rời khỏi nhà, tìm đến chỗ anh họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »