Trong biển thần thức, Naruto ngày đêm cùng Kurama rèn luyện với các bài huấn luyện đặc huấn cho riêng cậu! Cách vận chuyển chakra thuận hành cho đến nghịch hành, các nhẫn thuật từ cơ bản cho đến nâng cao, ảo thuật cùng thể thuật được rèn luyện bắt đầu từ thần thức là một tiền đề vô cùng to lớn cho thân thể vận hành sau này
Kurama nhận ra trên người Naruto mang theo chakra huyết thống của Atula - con trai của lục đạo hiền nhân, em trai của Indra - tổ phụ của gia tộc Uchiha, vì vậy nó càng vui mừng vì đã có quyết định đúng đắn khi lựa chọn tin tưởng vào Naruto
Đóng cửa linh hồn trong biển thần thức, Naruto quyết định ở trong này rèn luyện ba năm trước khi đi ra và chuẩn bị mọi thứ! Bên ngoài thân thể vẫn là một đứa trẻ sơ sinh bình thường, cũng gào khóc khi đói, cần ngủ sẽ ngủ, cần chơi sẽ chơi, không hề có tri thức như những đứa trẻ vô cùng bình thường. Như vậy càng tốt, giúp cậu có thể che mắt được thiên hạ về sự bất thường của cậu
Naruto học cách khống chế nguồn chakra khổng lồ của cậu lên đến một đẳng cấp thuần thục, rồi lại rèn luyện thể thuật cùng ảo thuật một cách khắc nghiệt nhất. Kể cả việc học và điều khiển bảy đạo của con mắt rinnegan này! Vì rinnegan của Naruto là thuộc về tự nhiên ban tặng chứ không phải cấy ghép nên cậu có thể điều khiển nó xuất hiện hay ẩn đi một cách vô cùng tự nhiên theo ý muốn của cậu
Nguồn chakra của cậu có lẽ do linh hồn cường đại mà mang đến bốn nguyên tố trong ngũ hành nguyên tinh của chakra. Thuỷ, Hoả, Thổ và Phong, mặc khác còn có thêm nguyên tố Băng do phong và thuỷ kết hợp cùng nguyên tố Mộc do thổ và thuỷ kết hợp cùng một vài huyết kế giới hạn kết hợp nguyên tố khác và khi sử dụng đến đồng thuật Rinnegan thì cậu có thể sử dụng thuần thục thêm lôi nguyên tinh. Đáng lý cậu sẽ không sử dụng được mộc độn, nhưng vì rinnegan nên cậu có thể sử dụng nó tuỳ ý mà không lo sợ bị phản phệ
Kurama như một từ điển nhẫn thuật, thể thuật, bí thuật và ảo thuật sống, dù sao thì nó cũng đã sống đến ngàn năm, chuyện thiên địa như thế nào sao nó không biết được! Nhờ vào sức mạnh tạo không gian ảo cảnh, nó cùng Naruto ngày đêm rèn luyện trong biển thần thức, chỉ dạy cho Naruto tất cả các nhẫn thuật hay bí thuật, kể cả cấm thuật có trên đời cùng cách áp dụng trong thực chiến và nó vô cùng hài lòng khi Naruto tiếp thu vô cùng nhanh chóng, dạy đứa nhỏ này thật sự không cần tốn một chút sức lực nào
Vốn dĩ khi xưa cậu chính là một y nhân đại tài vì vậy việc nghiên cứu về y liệu của shinobi là điều không thể thiếu. Chakra tiên của cậu đã có thể phá vỡ bất kì cơ quan nội tạng nào nếu bị đánh trúng và cậu đang muốn nâng lên tầm cao lớn hơn đó chính là phá huỷ thế bào, mặc khác trình độ y liệu trong việc bào chế độc dược cũng như giải dược thì hẳn thế giới này không ai qua được cậu đi, dù sao linh hồn của cậu cũng đến từ thế kỉ 25, việc Naruto có tay nghề hơn cả cương thủ công chúa Tsunade là một điều càng không thể nghi ngờ! Cơ thể của cậu cũng có cơ chế tái tạo tế bào chứ không phải đẩy nhanh quá trình sản sinh phân bào gây tổn thọ như của Tsunade
Và với ý định sẽ học tập hiền nhân thuật của Naruto, Kurama đã dạy cho Naruto một thuật phong ấn chakra tự nhiên trên một điểm nhất định và cậu chọn vai là nơi để đặt ấn trữ chakra âm dương. Chakra hấp thu từ tự nhiên sẽ đều tập trung một lượng cực lớn ở nơi có dấu ấn mà không khiến cậu bị hoá đá do hấp thụ quá nhiều chakra tự nhiên. Khi học được thuật hiền nhân, lúc thi triển sẽ không cần thời gian hấp thụ nguồn chakra tự nhiên mà chỉ cần lấy môt lượng chakra vừa đủ ở nơi ấn phong ấy là có thể sử dụng, tránh tình trạng gây thương vong vô nghĩa. Nó hoạt động cũng giống như âm phong ấn chakra của Tsunade, nhưng cao cấp hơn vì nó không hề gây hại gì cho người sử dụng và có thể dễ dàng điều khiển
Naruto dựa theo trí nhớ kiếp trước của bản thân mà tự học thành công Rasengan của cha cậu, ngộ ra chân lý và học được tuyệt chiêu phi lôi thần của ngài Hokage đệ nhị, tất cả các thuật mộc độn từ cơ bản cho đến cấm thuật của ngài Hokage đệ nhất cũng được cậu áp dụng thuần thục, băng độn cũng được cậu sử dụng trong chiến đấu cùng nhiều huyết kế giới hạn đặc biệt khác
Suốt ba năm trong biển thần thức, Naruto cùng Kurama không hề có giây phút nghỉ ngơi mà chỉ là luyện tập, luyện tập và luyện tập! Cho đến khi Naruto có thể tự thân sử dụng được Rasensuriken nhờ vào rinnegan mà không cần đến chế độ hiền nhân trợ giúp! Cậu còn có Rasenkatsun do du nhập nguyên tố hoả vào Rasengan và học cách sử dụng chúng thuần thục cùng những loại biến thể khác của rasengan, ngay cả quái lực kairiky lừng danh của Tsunade cũng được cậu học thành thạo và uy lực còn mạnh gấp mấy lần của bà cô già kia
Điều Naruto cảm thấy thật may mắn khi bản thân có được năng lực phong ấn của mẹ mình, những sợi xích vàng phong ấn được Naruto rèn luyện và sử dụng thành thục không chỉ về phong ấn mà còn về chiến đấu tầm xa. Và Naruto có thể điều khiển những sợi xích xuất hiện ở cả tay và lưng tuỳ vào trường hợp chiến đấu nào mà cậu muốn mà không chỉ cố định ở phần lưng như phong ấn thuật. Việc có được năng lực phong ấn này, Naruto có cảm giác như mẹ Kushina đang ở bên cạnh và giúp đỡ cho cậu ngày càng thêm lớn mạnh
Kể cả cấm thuật bát môn độn giáp cũng được Naruto rèn luyện đến cảnh giới vô cùng cao. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn và tử môn Naruto đều có thể mở được và trọng lượng phụ trọng mà cậu chịu được lên đến hơn năm ngàn cân mà vẫn có thể di chuyển linh hoạt. Tất cả đều nhờ việc luyện tập chăm chỉ gian khổ của Naruto mà hình thành
"Naruto, với thực lực hiện tại của ngươi tốt hơn hết là không nên để lộ với người mà ngươi không tin tưởng, dù ngươi có thể đả bại cả một Sannin hùng mạnh, nhưng với thân ảnh nhỏ bé của ngươi vẫn không thể chống cự quá lâu được..." Kurama nhìn Naruto đang ngồi thiền định dưới dòng thác đổ ầm ầm, nó lười biếng nằm trên một tảng đá lớn gần đó nhắc nhở "Ta không hiểu ngươi lại muốn chạy ra ngoài kia sớm để làm gì nhưng cũng cần phải hết sức thận trọng..."
"Ta sẽ Kurama, ta cần phải ra ngoài để bắt đầu xây dựng tài lực của bản thân! Ngươi biết đấy, thế lực đầu tiên phải xây dựng trên tài lực..." Naruto mắt vẫn nhắm, vẫn ngồi yên bên dưới thác nước đổ mạnh xối xả xuống người nhưng vẫn giọng vô cùng nhẹ nhàng và bình thản trả lời Kurama "Ngươi nghĩ như thế nào về ngài Hokage đệ tam?"
"Vậy ra đó là người mà ngươi lựa chọn tin tưởng sao? Hắn ta cũng không tệ đi, mặc dù bản tính nhân từ của hắn khiến hắn gặp không ít tai ương rắc rối..." Kurama khịt mũi khinh thường, nhưng cũng không tỏ ra thái độ quá lâu mà nhàn nhạt nói "Hắn ta cũng đáng giá để ngươi tin tưởng, mặc dù ta không đánh giá cao lòng nhân từ của hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn thật tốt..."
"Thật sự Hokage đệ tam là một ông lão đáng thương hơn đáng trách. Ông ấy luôn mong muốn con người có thể đồng cảm, có thể thấu hiểu cho nhau, tiếc là..." Naruto nhẹ đứng lên đi ra khỏi thác nước, mọi cảnh vật cùng sự vật đều thay đổi trở về lại là biển thần thức như xưa "Mặc dù ông ấy có lý tưởng như của lục đạo hiền nhân, nhưng cách làm lại có phần quá nhân từ! Một lãnh đạo đúng đắn phải có một cái đầu lạnh, đủ tàn nhẫn quyết đoán nhưng cũng đủ nhân từ bác ái..."
"Ngươi quả nhiên là một bản sao của Minato! Dù vậy trong khi rèn luyện, ngươi lại vô cùng kiên trì bền bĩ và mạnh mẽ như Kushina! Có lẽ cha mẹ ngươi đều xem như có thể lấy ngươi làm niềm tự hào vinh dự rồi đấy..." Kurama nhìn Naruto rồi quay đầu đi, không được tự nhiên mà buông lời khen tặng hiếm hoi của nó "Ngươi chính là đứa trẻ mà thần linh ban xuống để cứu rỗi thế giới shinobi này..."
"Không đâu Kurama, tâm ta không vĩ đại đến thế! Thứ ta muốn chỉ là lôi kẻ đầu sỏ ra ngoài ánh sáng, bảo vệ những gì mà cha mẹ ta dùng chính sinh mệnh để bảo vệ..." Naruto mỉm cười, cậu bước đến và thả người xuống bộ lông mềm mại ấm áp của Kurama khẽ nói "Có thể đến một lúc nào đó suy nghĩ của ta sẽ thay đổi như ngươi nói, nhưng đó là khi ta có thể nhìn thấy, cảm nhận được đủ cảm quan về thế giới này để ta có cảm giác muốn bảo vệ! Ngươi nói ta có thể nhìn ra hay không Kurama..."
"Mặc dù ta không thích nhân loại, nhưng ta vẫn tin vào niềm tin mà cha lục đạo luôn tin tưởng..." Kurama suy nghĩ một lúc lâu rồi mới từ từ nói, nó nhắm mắt lại như một sự hoài niệm "Ta nghĩ đến một lúc nào đó ngươi có thể nhìn thấy và cả ta cũng có thể nhìn thấy đi..."
"Đó sẽ là lúc nào đây, có khi đến lúc ta rời nhân thế một lần nữa, chưa chắc ta sẽ nhìn thấy..." Naruto nhẹ nhắm mặt lại, vùi đầu vào bụng lớn của Kurama "Nhưng tất nhiên ta sẽ không ngừng tin tưởng, đến một lúc nào đó ta sẽ nhìn ra..."
♥️�⚔⚔⚔⚔⚔⚔♥️�
Ánh sáng ban mai thật sự mới lạ với một kẻ sống trong thần thức ba năm như cậu! Nhẹ lấy đôi tay nhỏ bé che đi luồng sáng rọi thẳng trên mặt, Naruto từ từ thích ứng với mọi thứ xung quanh. Không gian với mùi ẩm mốc không nên có, sự tĩnh lặng đến đặc biệt đáng sợ, ra đây là nơi cậu sinh sống hay sao?
Naruto nhẹ ngồi dậy, khẽ khởi động làm nóng cơ thể với những bài tập rèn luyện thường xuyên của cậu! Nhẹ mở rinnegan điều chỉnh cho trọng lực cơ thể lên đến năm ngàn kg như khi trong biển thần thức cậu vẫn luôn rèn luyện, cảm thấy bản thân vẫn có thể di chuyển linh hoạt như bình thường thì khẽ mỉm cười nhẹ. Xem ra khi linh hồn sáp nhập hoàn toàn với thân thể thì cơ chế thân thể cũng sẽ bị đẩy lên theo năng lực thực sự của linh hồn, đây cũng là nhờ công đêm nào Kurama cũng dùng chakra của nó cải tạo hoàn toàn thân thể nhỏ bé này
"Vẫn nên chuẩn bị các khối trọng lượng, không thể lúc nào cũng kìm hãm trọng lực như thế này được, sẽ khiến chuyện bại lộ thực lực rất dễ dàng..." Khẽ lẩm nhẩm, Naruto bước xuống giường và bắt tay vào công đoạn dọn dẹp lại cả căn nhà này như một sự vận động buổi sáng. Năm sáu túi rác được cậu quăng rất chuẩn vào bãi rác gần nhà! Việc lau chùi nhà cửa cùng giặt tất cả quần áo chăn màn cũng khiến cậu tốn không ít thời gian! May mà nơi này Hokage đệ tam chuẩn bị đồ đạc cũng khá đầy đủ
Xong mọi việc, Naruto mới tiến hành vệ sinh thân thể, thay vào một bộ y phục thánh thoát nhất có thể! Đội lên một cái nón che đi mái tóc vàng óng của cậu, có vẻ như thời gian dài không được cắt tỉa nên khá dài đi, nhưng cũng cần một ít dầu dưỡng để có thể vào nếp hơn. Kiểm tra lại bóp tiền, Naruto lại khẽ cười lạnh, bắt đầu từ tuần vừa rồi Hokage đệ tam muốn dạy cậu học cách sống tự lập từ sớm nên đã không thuê người đến chăm sóc cậu như trước mà đưa đến tiền hàng tháng cho cậu tự chu cấp
May mắn là đầu tháng nên ví tiền vẫn còn nguyên, nói đúng hơn là đứa con nít ba tuổi làm sao biết dùng tiền cơ chứ? Thật không biết ông lão ấy muốn giúp cậu hay hại cậu nữa, may là cậu thoát ra thần thức kịp thời, nếu không thì chắc sẽ có nhiều rắc rối lắm khi mà một đứa bé không biết gì phải sống tự lập
Khẽ khoá cửa, Naruto nhẹ trải ra tinh thần lực cùng luồn chakra cảm nhận của bản thân, nhận ra có hơn ba shinobi cỡ thượng nhẫn đang lặng lẽ di chuyển theo cậu. Xem ra là người của Đệ tam phải theo ẩn nấp trông chừng cậu đi. Cách đây hơn ngàn cây số có một số nhóm shinobi hàng hạ nhẫn đang làm nhiệm vụ, ngay tại trụ sở Hokage cũng được bao phủ tầng tầng với các anbu tinh nhuệ. Cách đó không xa là nơi tập trung của rất nhiều kẻ có thực lực từ chuunin cho đến Jonin đang ra sức rèn luyện và Naruto biết chắc chắn đó chính là căn cứ của căn bộ
Năm tháng rèn luyện với Kurama mà năng lực cảm nhận chakra và tầm quan sát của Naruto đã có thể nhìn ra bao quát cả Konoha này chỉ bằng tinh thần lực cùng chút ít chakra thúc đẩy. Có thể nói Naruto có năng lực như một shinobi nhận biết hình, năng lực này giúp phát hiện shinobi cũng như đánh giá được năng lực của họ từ xa và đủ thời gian lựa chọn việc rời đi nhanh chóng hay ở lại chiến đấu
Khẽ mỉm cười, Naruto không ngần ngại bước chân xuống phố, không hề gây sự chú ý với ai! Mua đủ lương thực dự trữ cho hai tuần, chủ yếu là rau củ quả và một ít thịt cùng một số gia vị cần thiết, một vài quần dài đen, áo khoát đen cùng áo sơ mi trắng. Rồi cậu đến tiệm bán hoa nhà Yamanaka mua hai bó hoa, một bó hoa hướng dương cùng một bó hoa sơn trà đỏ rực rỡ
Về đến nhà, xử lý hết đống đồ ăn cho sạch sẽ rồi xếp gọn tất cả vào chiếc tủ lạnh cỡ vừa nơi đó! Rồi nhẹ bước vào nhà tắm cùng hai bó hoa trên tay, tay nhẹ kết ấn chóp nhoáng, còn nhanh hơn cả thiên tài Itachi một giây một ấn thuật, cậu tạo ra một phân thân, để cậu ta đi ra ngoài và sinh hoạt bình thường, còn bản thân thì né tránh tất cả các shinobi giám sát cậu ở nơi này, bản thân vận chakra thoắt cái đã biến mất khỏi nhà tắm
Bầu trời hôm nay thật êm dịu, có lẽ nó cũng mong muốn bình an như chính lòng cậu đi! Bước chân nhỏ từ tốn di chuyển giữa những bia mộ, nơi chôn cất biết bao nhiêu vị anh hùng shinobi ngã xuống vì lý tưởng của họ. Đến hai bia mộ lớn kề sát nhau, Naruto cũng không vội đặt hoa xuống, tay lại nhẹ kết ấn, một lốc xoáy nước nhỏ tràn xuống rửa trôi đi bụi bẩn nơi này, cơn gió thoang thoảng hong khô đi những giọt nước còn sót lại
Đứng trước hai bia mộ khắc hai dòng chữ với những cái tên quen thuộc. Namikaze Minato, Uzumaki Kushina... Đã ba năm rồi cậu mới có thể đọc lại đầy đủ họ tên của cha mẹ nơi này! Khẽ cắm hai bó hoa vào hai bình hoa trước hai bia mộ, Naruto hoài niệm về hình ảnh cuối cùng về mái tóc đỏ tiên diễm của mẹ Kushina và mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời của cha Minato
"Tại sao con lại đến được nơi này?" Một giọng trầm già nua mang theo sự nhân từ nhìn đứa nhỏ với mái tóc vàng được chải gọn đang đứng im lặng trước bia mộ của hai vị anh hùng Konoha "Con biết hai người nằm đó sao?"
"Thật bất ngờ khi gặp ngài ở nơi này, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen..." Naruto cũng không hề quay đầu lại, đôi mắt vẫn trầm lặng nhìn về phía hai bia mộ trước mặt, giọng điệu có chút mỉa mai trào phúng "Đến được nơi này thì tất nhiên là đi bằng hai chân mà đến rồi! Mặc khác sao ngài lại có thể hỏi một đứa trẻ là có biết cha mẹ của nó là ai hay không?"
"Con... Biết ư?" Đệ tam kinh ngạc nói không nên lời, đây thật sự là một đứa trẻ, từ giọng điệu, cách nói chuyện thật khiến ông cảm tưởng như bản thân đang đứng trước một người trưởng thành và từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Điều quan trọng ở đây đó chính là tại sao thằng bé lại biết về cha mẹ của nó? Nếu không phải ông vẫn cảm nhận được khí tức của vĩ thú trong người thằng bé thì chắc đã nghĩ đây là một shinobi nào đó đang biến hình giả dạng Naruto rồi "Là ai nói cho con biết điều này?"
"Sao lại còn phải ai nói mới có thể biết! Hình ảnh Cha mẹ con bị đâm xuyên người, cho đến phút cuối cùng chỉ còn kịp nói lời yêu thương dặn dò với con rồi rời đi, nó là hình ảnh mà suốt ba năm qua con không thể nào quên được..." Naruto nhẹ giọng lạnh như băng đều đều nói, rồi cậu quay lại, đôi mắt trầm tĩnh lặng màu xanh biển cả nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhân từ của ngài đệ tam "Mẹ con nói nhiều lắm, dặn dò nhiều lắm và bà khóc cũng nhiều lắm, nụ cười lúc ấy của bà thật thống khổ! Cha chỉ nói yêu thương con, còn những điều cha muốn nói thì mẹ dành hết rồi, nhưng sao trong giây phút đau đớn ấy cha vẫn mỉm cười ấm áp như vậy? Cha thật ngốc mà..."
"Naruto..." Hokage đệ tam không biết phải làm gì với đứa trẻ nhỏ trước mặt ông! Thằng bé không khóc lóc như những đứa trẻ khác, chỉ đứng đó từ tốn nói với nụ cười chua xót đau buồn. Vậy ra năm đó, Naruto thật sự đã mở mắt và nhìn nhận hết mọi chuyện đi, thảo nào khi ông đến ôm thằng bé lên, nó đã nhìn ông lặng lẽ rồi nhẹ nhắm mắt lại ngủ say, không khóc, không nháo, chỉ đơn giản là mặc cho số phận an bài. Naruto đã thấy tất cả và thế giới thật màu nhiệm khi cho một đứa trẻ còn nhỏ mà lại có nhận thức cao đến như vậy
"Dù sao thì đó cũng là quyết định của cha mẹ con và con tôn trọng quyết định của họ..." Naruto thu hồi lại mọi biểu tình của bản thân, nhẹ lộ ra chiếc mặt nạ ôn hoà thường có của cậu "Mặc khác con cảm thấy thật may mắn khi gặp ngài Hokage đệ tam ở nơi này, con đang cảm thấy chưa tìm ra cách để đến gặp người thì thật may mắn khi người đến đây! Con nghĩ con có một số chuyện cần bàn với ngài..."
Đệ tam quan sát Naruto một hồi, rồi nhẹ nhàng mỉm cười! Thằng bé thật sự rất giống Minato, trầm lặng, khôn khéo, lãnh tĩnh, biết điều khiển cảm xúc bản thân và đặc biệt là đủ nhân từ trong đôi mắt nhỏ ấy. Ông nhìn ra trong mắt Naruto chỉ có trầm buồn chứ không chất chứa sự thù hận mãnh liệt, nếu là đứa trẻ khác thì khi biết cha mẹ nó chết vì điều gì thì sẽ căm hận điều đó, nhưng có vẻ như lần này ông đã đặt tin tưởng đúng chỗ rồi, Naruto sẽ là một đứa trẻ đem lại hoà bình cho thế giới shinobi này "Vậy ta dẫn còn đến trụ sở Hokage, chúng ta sẽ bàn việc ở tại văn phòng của ta..."