- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Naruto] Tình Yêu Của Boss
- Chương 13: Cậu Bé Inari - Chuyện Cũ Kể Lại
[Naruto] Tình Yêu Của Boss
Chương 13: Cậu Bé Inari - Chuyện Cũ Kể Lại
Những làn khói bụi dần tan hết, Naruto và Sasuke nhảy xuống từ trên cây cao, tiến gần về phía tên Zabuza đã ngất kia. Naruto trên tay đã kết xong một thủ ấn định ra đòn kết liễu, với cậu đã là địch nhân vĩnh viễn không chừa đường lui, cậu không đủ nhân từ để giữ hoạ lại cho bản thân...
"Vυ"t... Vυ"t..." - "Naruto, cẩn thận..." Sau tiếng hô của Sasuke, cậu đã nhanh tay tóm được Naruto kéo vào vòng bảo hộ của mình. Chỉ thấy những ngân châm trong suốt bằng băng ghim vào những điểm trên cơ thể Zabuza, Sasuke có thể nhận ra một số huyệt đạo quan trọng của gã Zabuza đã bị ghim trúng và chỉ có con đường chết, bằng chứng là hắn đã ngưng thở. Sasuke ngẩn đâu nhìn bao quát gào lên "Là ai, mau ra mặt đi..."
"Sasuke, bình tĩnh nào, tôi không sao cả..." Naruto cảm nhận bàn tay ôm mình chặc cứng của Sasuke có chút run lên nên liền trấn an. Lúc nãy vì biết những kim băng kia sẽ không trúng bản thân nên đã đứng im, nào ngờ việc này lại doạ Sasuke đến vậy "Tôi sẽ chú ý hơn, được chứ?"
Lúc nãy thật sự Sasuke cứ ngỡ Naruto bị những kim châm kia tập kích nên liền có lo lắng, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nghe Naruto trấn an, lòng Sasuke cũng từ từ bình tĩnh lại, may mà cậu ấy không sao "Naruto, giữ cho bản thân an toàn tuyệt đối, nếu cậu xảy ra chuyện gì, chắc tôi phát điên mất..."
"Đươc rồi, đừng lo lắng như vậy... Tôi luôn ở cạnh cậu mà!" Naruto nhẹ vỗ vỗ vòng tay rắn chắc của Sasuke khẽ cam đoan. Cũng hơi áy náy vì khiến Sasuke lo lắng đến vậy, mặc dù Naruto cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng giữa cậu mà Sasuke, nhưng cảm xúc thoáng qua khó hiểu này Naruto cũng không níu kéo, cứ để tự nhiên thôi...
Một thân ảnh mặc y phục ninja thuộc hàng ám bộ với băng trán làng Sương Mù cùng mặt nạ sứ nhảy ra từ một nơi ẩn nấp, tiến đến gần Zabuza rồi nhìn thẳng vào Naruto và Sasuke nói "Ta là shinobi bộ đội của làng Sương Mù, nhận lệnh đến ám sát phản nhẫn Momochi Zabuza và đem xác hắn về, không biết các người có phiền..."
"Có phiền đấy..." Không để cho người kia kịp nói hết câu, Naruto liền lên tiếng cắt ngang, ánh mắt xanh như biển cả của cậu lặng lẽ quan sát người trước mắt "Bộ cứ đeo mặt nạ sứ cùng vận y phục anbu thì sẽ luôn là như vậy hay sao? Ngươi có gì chứng minh ngươi là ám bộ làng Sương Mù?"
Sasuke cũng nhanh chóng nhận ra kẻ trước mặt chính là trợ thủ của Zabuza -Haku. Những đường châm trên người Zabuza dù nhìn qua thì như trúng tử huyệt, nhưng thực chất lại lệch đi một chút so với huyệt đạo . Đây cũng là cảm ơn Naruto đã ép Sasuke học cho bằng được sơ đồ huyệt đạo cơ bản trên cơ thể con người nên Sasuke mới có thể nhận biết được những vấn đề phức tạp này
"Naruto, không nên gây xích mích giữa ninja các làng như vậy..." Mặc dù Kakashi cũng nhận ra được những điểm khả nghi, nhưng vẫn không thể không can ngăn vì nếu là anbu làng Sương Mù thật thì sẽ rắc rối nếu thật sự đắc tội "Nếu họ đã nói như vậy thì cứ để họ mang thi thể của Zabuza đi, chỉ cần xác nhận hắn đã chết là được..."
"Hừ! Vậy việc xác nhận và giao tiếp với vị này giành lại cho thầy đấy, thầy Kakashi..." Sasuke nghe thấy Kakashi nói như vậy liền ôm lấy Naruto đến chỗ Sakura và ông Tazuna đang đứng. Các ảnh phân thân của cả hai bao xung quanh cũng đã biến mất ngay khi trận đấu kết thúc, Sasuke vừa đi vừa nói "Hi vọng thầy nhìn sự việc thấu đáo..."
Kakashi cười khổ nhìn hai đứa trẻ thân thiết nơi kia, rồi bản thân cũng đi lại kiểm tra xác của Zabuza, rồi để cho kẻ tự nhận là anbu của làng Sương Mù kia vác xác rời đi. Kakashi bước về đến hội tụ lại với ba học trò của mình với khách hàng rồi nói "Đi tiếp thôi, mọi chuyện đã xong rồi..."
"Đã xong rồi sao? Thầy chắc chứ thầy Kakashi?" Naruto mỉm cười ôn hoà nhưng giọng nói lại không hề mang theo một tia cảm xúc "Cách làm việc của anbu vừa rồi thật sự có chút không hợp lệ thường đấy! Nếu ám sát thành công, thường thì sẽ thủ tiêu cái xác tại chỗ chứ lý nào lại mang cái xác về báo cáo? Mặc khác tôi không tin thầy nhìn không ra điều kì lạ ở ninja vừa rồi..."
"Nói vậy bọn chúng sẽ còn quay lại sao Naruto? Chúng chưa chết..." Sakura lo lắng nhìn Naruto hỏi, thật sự hiện tại người cô tin tưởng coi như chỉ có Naruto thôi đi "Thực lực lại..."
"Đừng lo Sakura, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Kakashi tiến đến vỗ nhẹ đầu Sakura khẽ an ủi, rồi anh nhìn sang Naruto khẽ lắc đầu nói "Cũng có thể chuyện đó sẽ không xảy ra..."
"Thầy dám chắc bao nhiêu phần trăm?" Sasuke lạnh giọng hỏi, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Kakashi. Biết vậy lúc nãy cậu cùng Naruto ra tay luôn cho rồi, đỡ lại mang thêm phiền phức như hiện tại. Thầy Kakashi vậy mà lại thả hổ về rừng...
"Được rồi, trời cũng sắp tối, chúng ta nên đi tiếp thôi, cũng gần tới rồi..." Naruto nhẹ kéo tay Sasuke một cái ý bảo đừng nói tiếp nữa, không nên doạ sợ Sakura, rồi nhìn sang Kakashi nói "Hi vọng phần trăm tin tưởng của thầy đủ nhiều để đánh bại sự thật..."
Nói rồi Naruto quay người theo cái kéo tay đi trước của Sasuke mà bước theo! Kakashi nghe Naruto nói vậy cũng hiểu là thằng bé vốn đã biết được điều gì... Thật sự không hiểu rõ năng lực của hai đứa nó nên rất khó để dự đoán mọi chuyện. Naruto, Sasuke, rốt cuộc thì sức mạnh của hai đứa ra sao và giới hạn là ở đâu?
Rồi nhóm người lại tiếp tục di chuyển, cho đến gần xế chiều thì đã đến được nhà của ông Tazuna! Chào đón họ là con gái ông Tazuna, một thiếu nữ xinh đẹp và còn khá trẻ "Ôi, cha đã về an toàn, thật may mắn quá... Những vị này là..."
"Chúng tôi là ninja làng Konoha, được ông Tazuna thuê để bảo vệ ông ấy dọc đường đi..." Kakashi lịch thiệp nói ra thân phận của họ cùng nhiệm vụ của mình! "Và hiện tại là giải quyết một số vấn đề ngoài nhiệm vụ..."
"Khụ! Con hãy chuẩn bị một phòng ngủ cho các shinobi này giúp ta nhé..." Tazuna khẽ ho khan sau lời của Kakashi, rồi mỉm cười với cô con gái Tsunami của mình nói "Bữa cơm tối làm phiền con rồi..."
"Cảm ơn mọi người đã bảo vệ được cha tôi an toàn..." Tsunami nhìn Kakashi, Naruto, Sasuke và Sakura một chút rồi cúi đầu cảm tạ, đưa một tay ra thế mời "Hẳn mọi người đã rất vất vả và cần nghỉ ngơi, mời theo tôi đi lối này... Sau khi nấu xong bữa tối, tôi sẽ gọi..."
"Không cần đâu, tôi sẽ giúp cô làm bữa tối, xin hãy chỉ cho hướng đến nhà bếp..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà nói, tay lấy ra một cuộn giấy từ tay áo "Tôi có mang theo một vài thực phẩm tươi theo, cũng không tiện để lâu... Cô cứ đưa thầy tôi lên phòng nghỉ ngơi là được rồi!"
"A, vậy thì cậu hãy đi dọc theo dãy hành lang này, căn phòng cuối cùng là phòng bếp..." Tsunami có chút bất ngờ khi một đứa trẻ, lại là con trai biết nấu ăn đấy "Nhưng để cậu nấu ăn có hơi..."
"Chị đừng lo, Naruto nấu ăn rất ngon nên không sao đâu ạ..." Sakura nói, rồi đi đến bên cạnh Naruto cười tươi "Em sẽ cùng cậu ấy đến nhà bếp, nên học hỏi tài nghệ đấy..."
Sasuke hừ lạnh không nói gì, tay vẫn nắm chặc lấy tay nhỏ của Naruto, rồi dẫn cậu ấy hướng đến nơi có nhà bếp mà đi, xem như hành động thay cho việc dùng lời đưa ý kiến. Tsunami có chút khó hiểu nhìn ba đứa trẻ hướng nhà bếp mà đi, rồi lại quay sang nhìn Kakashi hỏi "Anh có muốn xuống nhà bếp với mấy đứa nhỏ luôn không?"
Kakashi cười trừ, anh không biết nấu ăn, xuống nơi đó làm gì? Khéo léo từ chối rồi theo chân Tsunami đến phòng cho khách ở tại nơi này, sắp xếp một số đồ đạc rồi đi xuống dưới phòng khách của ngôi nhà này uống trà cùng ông lão Tazuna kia
Tại nơi phòng bếp, Naruto đang trổ tay nghề nấu nướng xếp hạng đầu bếp cao cấp năm sao của mình! Thật ra chỉ tại cậu không quen ăn đồ ăn mà không phải do bản thân mình nấu nên mới tìm tới nhà bếp và nấu ăn, một phần là do không muốn Sasuke bị đói, nếu không thì cậu đã tìm chỗ để lăn ra ngủ rồi. Những ngày gần đây phải giải quyết công vụ khiến cậu phải thức nhiều đêm liền, tên Gadou chết tiệt hại cậu ra đến nông nỗi này sẽ phải trả giá đắt...
"Naruto, đừng vừa suy nghĩ vừa nấu ăn như vậy, dễ bị phỏng lắm đấy..." Sasuke nắm lấy bàn tay suýt chút nữa là chạm vào cái nồi còn nóng rồi, cậu khẽ nhíu mày nói "Đừng để bản thân bị thương chứ?"
"Xin lỗi, dạo này ngủ không đủ giấc, đều tại gã Gadou kia nên có phần bực bội..." Naruto nhẹ xoa xoa trán, rồi mỉm cười ngọt với Sasuke nói "Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay có món canh cà chua nấu cá cùng cà chua sốt bò, hai món cậu thích nhất đó... Tôi tính làm thêm sinh tố cà chua ướp lạnh nhưng buổi tối không nên dùng thứ này sẽ không tốt , tôi nghĩ sữa nóng sẽ thích hợp hơn..."
Nhẹ hôn lên trán Naruto, Sasuke mỉm cười xoa đầu tiểu hồ ly của cậu một chút rồi quay lại tiếp tục sự nghiệp nghiền khoai tây hầm mà Naruto bảo cậu làm. Sakura thì đang ở ngoài hiên nhặt mấy bó rau mà không khỏi oán thầm, cô vào bếp là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi nấu ăn của Naruto chứ không phải để bị Sasuke bắt đi nhặt rau như thế này, không hiểu tại sao ngày xưa cô không nhìn thấy mặt đáng ghét này của Sasuke thế nhỉ?
Thời gian đã điểm sáu giờ ba mươi phút tối, Naruto cũng đã hoàn thành xong món ăn cuối cùng và hiện tại thì đang ngâm mình trong bồn nước ấm sau khi đã tắm xong. Cách vách gỗ mỏng, Sasuke cũng đang tắm rửa sau một ngày dài đi ngoài đường
Bước ra ngoài phòng lớn của ngôi nhà, Tsunami, Kakashi và ông Tazuna đang ngồi uống trà nơi đó! Naruto vẫn giữ sự ôn hoà trên mặt nói "Cơm tối đã xong, hiện tại mọi người có thể cùng ăn rồi..."
"Để tôi xuống bếp mang lên cho, đã làm phiền cậu rồi..." Tsunami nhìn thấy Naruto và Sasuke đi ra thì cũng nhanh chóng đứng lên nói, dù sao cũng là ân nhân của cha mình, lại để họ phải nấu ăn nên cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngạo "Hai cậu cứ ngồi nơi đó đi..."
"Chào mẹ, chào ông con mới về ạ..." Bỗng một thằng nhóc đội nón nhỏ tuổi bước vào ngôi nhà và chào hỏi! Nó nhìn xung quanh thấy có vài người lạ xuất hiện trong nhà mình thì liền hỏi "Những người này là ai vậy ông?"
"Nếu tôi nói chúng tôi là ninja được thuê để bảo vệ ông của cậu..." Naruto nhìn đứa trẻ này từ lúc nó bước vào, không đợi Tsunami hay Tazuna lên tiếng, Naruto đã mỉm cười hỏi ngược lại thằng bé "... thì cậu nghĩ sao?"
Thằng bé không trả lời Naruto, nó lặng lẽ bước đến chỗ Tsunami, lấy tay chỉ về phía Naruto và Sasuke, giọng non nớt cố tỏ vẻ hiểu sự đời nói "Mẹ ơi, những người này sắp chết rồi phải không ạ? Họ chống đối Gadou đúng chứ? Vậy thì chắc họ sống không lâu đâu..."
"Inari, con đang nói gì vậy..." Tsunami bất ngờ trước phản ứng của con trai, nhưng cô hiểu vì sao nên cũng không nỡ mắng thằng bé, chỉ có thể quay qua nhìn Naruto và Sasuke tạ lỗi "Xin lỗi hai cậu, thằng bé không hiểu chuyện, mong hai cậu không để bụng..."
Sasuke không nói gì, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn thằng bé khiến nó sợ đến phát run! Naruto xoay người đối diện với Sasuke, nhẹ lấy tay che mắt Sasuke lại khẽ nói "Nào, nào, chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đừng doạ nó sợ hãi..
Hừ lạnh, Sasuke nhẹ kéo tay Naruto xuống rồi dẫn tiểu hồ ly đến chỗ ông Tazuna và thầy Kakashi, cả hai ngồi xuống, nhận lấy hai cốc trà từ tay ông Tazuna, lúc này giọng lạnh băng nói "Nếu chúng ta chết thì ông Tazuna cũng không sống được qua ngày mai đâu nhóc con!"
"Hừ! Đằng nào cũng chết còn bày đặt làm anh hùng..." Inari cũng không chịu yếu thế, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Sasuke nói "Anh hùng gì chứ? Giống mấy thằng khùng thì có! Trên đời này làm gì có anh hùng..."
"Vậy em thật sự nghĩ trên đời này không có anh hùng? Vậy vị anh hùng quá cố trong lòng em thì sao Inari?" Naruto vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn thấu đáo mọi bí mật mà đứa trẻ kia muốn che dấu, giọng đều đặn nhẹ nói, đánh trúng tâm của Inari khiến thằng bé chết sững "Ông ta cũng chỉ là một tên khùng trong mắt em thôi sao?"
"Anh câm miệng lại, anh biết cái quái gì mà nói chứ?" Inari gào lên tức giận, nước mắt chập chờn chảy xuống "Các người rồi cũng sẽ chết thôi, các người không bao giờ có thể đánh bại gã Gadou đó, không bao giờ..."
Gào xong, thằng bé liền chạy thẳng về phòng nó! Tsunami cùng Tazuna có chút trùng tâm, chỉ có thể lẳng lặng lén thở dài. Rồi lặng lẽ quay về sinh hoạt như bình thường
Đúng bảy giờ tối, mọi người đều tập trung tại bàn ăn đã được Tsunami bày biện đầy đủ! Ông Tazuna nhìn những món ăn được bày trí tinh xảo liền kinh ngạc không thôi. Đi ăn nhà hàng còn chưa thấy họ bày biện món ăn đẹp mắt như thế này đấy, nhìn vào Kakashi, Tazuna chỉ tay vào Naruto không thể tin hỏi "Tất cả những món ăn nơi đầy đều do cậu ta làm thật sao?"
"Khụ, ông có thể hỏi hai đứa đã theo Naruto vào bếp là sẽ rõ không phải sao?" Kakashi ho khan nói. Anh có vào bếp chung với mấy đứa nhỏ đâu, sao có thể biết được? Mặt khác anh cũng chưa từng được ăn món do Naruto nấu, hôm nay là lần đầu tiên đấy
"Con và Sasuke không biết nấu ăn, tất cả đều là do Naruto làm đấy ạ..." Sakura vui vẻ nói, lúc nãy sau khi tắm xong, cô bước ra đã cảm thấy không khí có chút ảm đạm không hiểu tại sao, giờ thì xem như đã đỡ hơn rồi đi "Mặc dù con không thích cà chua cho lắm, nhưng chỉ cần là Naruto nấu thì cả cà chua cũng thấy ngon hơn..."
Naruto có chút buồn cười khi nghe Sakura nói, lại nhìn sang vẻ mặt có chút đen của Sasuke khiến cậu thật sự cười ra tiếng. Hầu hết các món cậu nấu đều có cà chua do Sasuke thích ăn, nói chung là cậu nấu theo sở thích của Sasuke chứ không cần quan tâm đến khẩu vị của người khác nên khi nghe Sakura nói lại cứ có cảm tưởng như cô ấy đang oán trách việc Sasuke thích ăn cà chua vậy
Thằng bé Inari cũng xuống ngồi ăn sau khi được Tsunami hết lời khuyên nhủ! Trong suốt buổi ăn, mọi người không ai nhắc về những chuyện không vui lúc nãy nữa mà chỉ toàn bàn về đồ ăn trước mặt, Tsunami, Tazuna và Kakashi đều khen ngon miệng. Sakura thì thầm oán giận Kakashi ăn quá nhanh khiến cô không kịp nhìn ra dung nhan thật sự của thầy ấy...
Khi màn đêm buông xuống, Naruto lặng lẽ ngồi dậy, thận trọng rời khỏi vòng tay ôm lấy cậu của Sasuke! Nhìn Sakura và thầy Kakashi đã ngủ say ở hai góc, Naruto lặng lẽ rời khỏi phòng, tìm đến phòng của Inari. Nhìn thấy đứa trẻ còn chưa ngủ, vẫn đang ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ và hứng gió lạnh, Naruto khẽ thở dài...
"Em lại khóc sao Inari? Em khóc vì thương cha hay khóc vì thương bản thân mình?" Lặng lẽ ngồi bên cạnh Inari, Naruto cất tiếng nhẹ nhàng hỏi, trước con mắt ngạc nhiên của Inari, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng man mác buồn nói "Lúc tối em bảo anh không hiểu cảm giác của em đúng chứ? Không đâu Inari, anh hiểu rõ là đằng khác, bởi vì... từ nhỏ anh cũng đã không có cha mẹ rồi!"
Inari trợn tròn mắt nhìn Naruto, thắng bé thật sự không thể tin được người ngồi trước mặt nó, luôn cao cao tại thượng, luôn mỉm cười kì lạ như anh ta mà lại là trẻ mồ côi như nó hay sao?
"Cha, mẹ của anh cũng hi sinh như cha em vậy, hi sinh vì lý tưởng của hai người, tất cả chỉ vì bảo vệ cả một ngôi làng và em biết không anh luôn xem họ như những người hùng vĩ đại..." Naruto nhàn nhạt giọng nói, mặc kệ thằng bé ngồi bên cạnh có nghe hay không "Ngay từ khi sinh ra thì anh đã không có cha mẹ bên cạnh, thời gian qua đi anh sống trong sự xa lánh, ghét bỏ của mọi người, không có lấy một người bạn hay người thân nào! Nhưng em biết không, anh vẫn cố gắng để có thể bảo vệ ngôi làng ấy chỉ vì nơi đó là thứ mà cha mẹ của anh đã hi sinh để bảo vệ. Đã từ lâu anh không còn biết cảm giác khi khóc là như thế nào, anh học cách mỉm cười để đứng lên sau bao chông gai, học cách đương đầu với thử thách chỉ vì muốn được cha mẹ tự hào cho dù hai người họ đã không còn..."
"Em xin lỗi vì lúc tối đã nặng lời với anh như vậy..." Inari cuộn người lại lí nhí giọng nói "Cha em cũng là một người hùng, dù không có máy mủ nhưng ông ấy còn hơn cả ruột thịt... Tất cả chỉ vì gã Gadou đấy..."
"Vậy thay vì em luôn buồn rầu ôm mãi nỗi đau như hiện tại thì sao em không cố gắng mạnh mẽ hơn..." Naruto nhẹ xoa đầu thằng bé nhỏ, nụ cười của cậu thật hơn mọi khi "Tại sao em không khiến người cha anh hùng của em tự hào? Hiện tại chính là bắt đầu cho tương lai, sao em không tự tiến lên? Em thấy đấy, khi còn nhỏ anh cũng vô dụng không thể làm gì, nhưng sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng anh cũng có thể tự hào đứng trước linh vị cha mẹ vì bản thân đã trở thành một ninja như cha mẹ, đã có thể khiến mọi người ít nhiều công nhận anh là một thành viên của ngôi làng ấy..."
"Em có thể sao..." Inari run run giọng nói, một phần vì phấn khích, một phần vì run sợ do dự "Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng..."
"Em muốn bảo vệ mẹ của em không, muốn bảo vệ ông của em không? Khi em muốn bảo vệ thứ gì đó là trân bảo trong lòng mình, tự nhiên em sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ..." Naruto nhẹ đặt tay lên môi của Inari ngăn chặn lời do dự của thằng bé "Không có ai trời sinh ra đã là phế vật cả, chỉ có kẻ cam chịu làm phế vật mà thôi..."
"Naruto, cậu không nên thức khuya như vậy..." Giọng Sasuke vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện giữa Naruto và Inari. Cậu đang ngủ và nhận ra Naruto không có bên cạnh nên liền đi tìm, may mà tiểu hồ ly không rời đi xa "Quay về và ngủ thôi..."
"Làm cậu thức giấc rồi Sasuke..." Naruto nhanh chóng bước lại gần Sasuke, nhẹ mỉm cười ôm lấy cánh tay của cái người còn đang giận dỗi. Trước khi rời đi theo Sasuke, Naruto nhẹ quay sang Inari nói "Ngủ sớm đi Inari, chúc em ngủ ngon! Đừng buồn quá nữa nhé, cố gắng lên..."
Inari nhẹ gật đầu nhìn cánh cửa khép lại! Thằng bé suy nghĩ rất nhiều về những điều mà Naruto đã nói với nó đêm hôm nay. Riêng Naruto sau khi trở về phòng liền bị Sasuke quấn chặc trong lòng cậu ấy với lý do tránh để cậu lại chạy đi lung tung, Naruto có chút buồn cười nhưng cũng ấm áp trong lòng, nhẹ lui vào trong vòng tay của Sasuke và an tĩnh đi vào giấc ngủ...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Naruto] Tình Yêu Của Boss
- Chương 13: Cậu Bé Inari - Chuyện Cũ Kể Lại