Luân Đôn thế kỉ 25 - Anh quốc
"Boss, tình thế đã vô cùng nguy cấp, xin hãy mau chóng rời khỏi vùng nguy hiểm..." Giọng nói trong bộ đàm như muốn hét vào tai của người đeo! Người đàn ông nhẹ tháo chiếc tai nghe nhỏ màu đen phiền nhiễu ấy xuống, mặc cho đám thuộc hạ dứng từ xa lo lắng đang tìm cách chạy vào nơi này "Boss... Boss..."
"Đã quá mệt mỏi rồi, trận chiến này đã nên đến hồi kết, ta cống hiến ngần ấy năm cho tổ chức đã là quá đủ rồi..." Giọng nói mang theo sự mệt mỏi nồng đậm, đôi mắt tím đậm nhẹ rơi xuống một giọt lệ mặn đắng "Gia tộc Naoki vĩnh viễn không có tình thân này ta cũng không thiết tha gì nữa... Hơn hai mươi năm coi như ta đã trả xong chữ hiếu cho đấng sinh thành, giờ đây là lúc ta nguyện chết trong tay người mà ta gọi hai tiếng anh trai!"
"Uỳnh... Uỳnh, uỳnh..." Tiếng nổ cực lớn cùng một cột khói lửa phủ kín cả một vùng bốc lên dữ dội, chấn động mãnh liệt khiến cả mặt đất rung chuyển không ngừng! Dù là nơi cách xa khi đô thị, nhưng cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến những người gần đấy. Uy lực của một quả bom nguyên tử hạng trung thật sự không thể xem thường, cả một vùng đất bị san bằng tan thành mây khói
Luân Đôn đêm ấy thật sự yên bình sau cơn chấn động, mở ra thời kì suy tàn cho đến tận diệt của một gia tộc lớn ngàn đời! Sự hối hận cùng lời oán than vô hạn cũng vĩnh viễn không cứu chữa được mọi thứ khi không biết trân trọng điều quý giá
Đau, đau sao? Không đau một chút nào... Trôi nổi giữa bóng đen vô định hình, cũng chẳng nhìn ra được bản thân đã biến thành thứ gì sau khi rời xa nhân gian đầy tai ương ấy. Trong tâm mỗi con người sẽ có một thứ ngự trị, kẻ có bề ngoài càng thánh khiết vô biên, người người tôn thờ thì thứ ngự trị lại chính là lòng dạ ác quỷ đáng kinh sợ với lòng nhỏ nhen đầy ti bỉ, ngược lại người hai tay nhuốm đầy máu tanh khiến người người khϊếp đảm xua đuổi lại mang một trái tim thuần khiết như thiên thần. Bảo sao lời ca cứ mãi oán than cuộc đời không như ta vẫn hằng mơ...
"Số kiếp dài của ngươi chưa tận, nay vì phút sai lầm của thiên giới khiến ngươi phải rời bỏ trần thế! Nhưng có vẻ như lại hợp với mong ước được giải thoát của ngươi..." Giọng nói vang dội cả không gian khiến cậu cảm thấy chói tai đến kì lạ, vậy ra thần thánh là có thật hay sao? Rốt cuộc thì cậu lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hẳn là địa ngục đi vì tay cậu đã dính qua biết bao nhiêu máu tươi để mà sống sót rồi "Nay ta đưa ngươi đến một thế giới khác nơi ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính bản thân ngươi, bằng trí tuệ bất phàm cùng năng lực kinh thiên ở kiếp trước, ta tin ngươi sẽ giúp thế giới ấy tốt đẹp hơn trên trang giấy! Ta ban cho ngươi nguồn năng lượng bất tận cùng đôi mắt của thánh thần nơi ấy xem như một phần thưởng cho tâm hồn thuần khiết dù sống trong môi trường đáng sợ ở nhân gian. Một nơi mà tuổi thơ của ngươi đã từng mơ ước được đi đến..."
Tiếng nói vang dội chấm dứt, tiềm thức của cậu cũng dần lụi tàn như chìm vào giấc ngủ. Cảm giác cứ như đang có một luồn gió nhẹ khẽ đưa cậu phiêu du nơi vũ trụ rộng lớn, có thể là qua cầu Nại Hà như trong truyền thuyết, nếu như vậy hắn cậu có thể trở về xứ sở mặt trời mọc - quê hương duy nhất của cậu ở nhân gian đi
"Ráng thêm chút nữa... Sắp được rồi..." Giọng nam nhân trầm ấm vang lên khiến cậu cảm thấy kì lạ. Tiềm thức trở, cậu tự hỏi nơi đây là đâu, tại sao cậu lại có cảm giác như khi còn sống? Không phải chết là sẽ không cảm nhận được gì hay sao? Cái gì đang nắm lấy đầu cậu lôi kéo? Sao lại khó thở như vậy? Sao lại không mở mắt ra được? Sao lại... "Được rồi, được rồi, đứa trẻ ra đời rồi..."
"Ha ha ha... Cũng vừa đúng lúc lắm, Cửu vĩ yêu hồ, mau nghe lệnh ta triệu hồi, ra đây đi nào..." Một giọng người đàn ông khó nghe khác lạ vang lên khiến cậu cũng phải nhíu mày! Cửu vĩ yêu hồ là thứ quái quỷ gì? Rốt cuộc các vị thần đưa cậu đến đâu thế này? "Đã đến lúc ta lập lại trật tự nên có cho thế giới này..."
"Madara, sao ngươi lại đến được nơi này..." Giọng nam nhân trầm ấm nhưng đầy ngưng trọng, kiên nghị vang lên "Nơi đây là thánh địa của Konoha, sao ngươi có thể vào? Là ai mở kết giới cho ngươi vào?"
Cậu cảm nhận bản thân đang bị người lau chùi tắm rửa, thân thể sau một hồi bị dày vò thì mới được đưa vào một tấm khăn mềm mại ấm áp! Cậu từ từ cẩn thân suy nghĩ. Madara, Cửu vĩ yêu hồ, Konoha... Tất cả những thứ đó không phải đều nằm trong bộ truyện tranh Naruto nổi tiếng một thời trên thế giới với xuất xứ từ chính xứ sở hoa anh đào hay sao?
Ra vậy, các vị thần nói sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu từng mơ ước lúc nhỏ thì ra chính là nơi này! Nhớ năm đó khi mẹ còn sống, cậu đã được sống đúng với tuổi thơ của mình cho đến khi cậu vừa mười lăm tuổi thì phải tiến vào tổ chức ngày đêm huấn luyện. Cậu đã cố gắng hết sức, học tập như bọt biển hút nước, cố gắng làm sao chỉ để có thể hoàn thành khoá huấn luyện nhanh nhất để có thể rời bỏ người cha tàn độc mà quay về với người mẹ yêu dấu của cậu. Mười năm không thể bước ra khỏi căn cứ dù chỉ một phút giây, cho đến khi cậu trở thành sát thủ khét tiếng, nhà khoa học thiên tài, y sỹ đầy ma thuật cứu sống biết bao người, con sói bạc thương trường giàu có không ai sánh bằng và chính thức trở thành người thừa kế tổ chức hắc đạo khét tiếng
Ngày cậu được trở về thì mẹ cậu đã qua đời từ lâu do căn bệnh ung thư quái ác! Vậy mà bọn họ giấu cậu bao lâu nay, ngày mẹ mất mà đứa con trai bất hiếu này cũng không thể đội chiếc khăn để tang cho mẹ. Tất cả đều tại người cha tàn độc của cậu, cũng là lỗi của cậu khi đã không đứng lên đấu tranh chống lại cái tổ chức khốn nạn này để được trở về bên mẹ, là do cậu không đủ cố gắng học tập nhanh hơn để có thể về sớm vài năm, nếu vậy thì mẹ đã không mất, chỉ là cuộc đời nào có chữ Nếu...
Hai mươi năm, cậu dùng hai mươi năm để điều hành tổ chức hắc đạo đi lêи đỉиɦ cao nhất từ trước đến nay của thế giới ngầm, dù vậy thì người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu luôn tìm cách hãm hại và gây ra biết bao nhiêu phiền toái vốn không nên có! Đã quá đủ rồi, cậu tình nguyện buông xuôi, cậu thật sự rất muốn xem sự sụp đổ của gia tộc máu lạnh đấy, nhưng có lẽ các vị thần lại không nghĩ vậy
Thế giới của shinobi, nơi mà khi còn bé cậu đã luôn ước ao bản thân được đến khi cậu say mê bộ truyện nổi tiếng viết về thế giới này, bộ truyện tranh Naruto! Cậu muốn bản thân được chiến đấu với một lý tưởng thật sự... Một tín ngưỡng của riêng cậu và cậu tự nguyện tôn thờ nó!
Nói vậy thì các vị thần đã cho cậu làm con trai của ngài Hokage đệ tứ Namikaze Minato cùng Jinchuuryki Uzumaki Kushina. Hẳn hiện tại đang là lúc cậu được sinh ra tại thánh địa của Konoha và cha mẹ cậu đang chịu sự tấn công của gã tự xưng là Madara. Lại một lần nữa bản thân cậu lại cảm thấy vô cùng bất lực, lại một lần nữa cậu chỉ có thể đứng nhìn và chấp nhận việc mất đi song thân, lại một lần nữa cậu tự trách bản thân lúc này thật vô dụng, lại một lần nữa...
Ý thức dần dần lại rơi vào hư không, mọi sự kiện tiếp theo cậu không biết gì nữa! Dù sao thì thân thể bé nhỏ của đứa trẻ sơ sinh dù cho có một linh hồn cường đại thì cũng không thể chống đỡ lâu được, nhưng cũng không thể say ngủ quá lâu được, những chấn động, những tiếng than khóc sợ hãi, thật sự như một nỗi ám ảnh trong lòng cậu
"Con trai..., chúng ta thật sự rất tiếc khi không thể bên con và nhìn con trưởng thành..., nhưng con hãy nhớ nhé, chúng ta luôn ở bên cạnh dõi theo con..., luôn luôn yêu thương con..." Những câu nói ngắt quãng, những hơi thở khó khăn, những giọt máu ấm nóng, tất cả khiến cậu không thể không rơi lệ. Đứa trẻ nằm đó trong vòng tròn thi trận phong ấn cổ xưa, không khóc, không quấy, chỉ điềm nhiên nằm nơi đó với hai hàng nước mắt chảy dài. Giọng gào lớn của nam nhân vang lên lần cuối cùng như tiếng chào tạm biệt nhân thế "Thi quỷ phong tận..."
Bất ngờ lúc này, đứa trẻ nằm nơi đó bỗng nhiên mở đôi mắt non nớt của mình để nhìn cha mẹ lần đầu cũng như lần cuối! Nguồn sức mạnh của cửu vĩ yêu hồ đang bắt đầu phân tách để phong ấn ở hai cơ thể khác nhau, nhưng dị tượng đã nổi lên ở phút cuối cùng... Từ cơ thể đứa nhỏ bỗng lan tràn ra một nguồn chakra vô cùng to lớn khiến ai cũng phải bị bức lui, toàn bộ sức mạnh của cửu vĩ dần dần không phân tách thành hai phần âm dương như dự kiến của Minato mà lại hợp nhất như cũ và bị phong ấn hoàn hoàn vào thần thức của đứa nhỏ nơi bàn tế kia
Giây phút cuối cùng trước khi bị Thi quỷ phong trận lấy đi linh hồn, Minato cùng Kushina đã nhìn thấy đứa nhỏ mấp mấy khoé môi nói với họ! Dù không thành tiếng, nhưng họ nhận ra con trai họ thật sự là một nhân tài đặc biệt mà thần linh ban tặng cho họ, chỉ một câu nói không thành âm tiết nhưng coi như họ cũng có thể an lòng và cảm động -Ta cũng yêu hai người, cha, mẹ,... Tạm biệt!-
Sau khoảng thời gian kinh hoàng ấy, toàn thể con dân Konoha khóc thương tiễn đưa vị Hokage đệ tứ với niềm thương tiếc vô hạn! Đứa trẻ bị phong ấn cửu vĩ được Hokage đệ tam sắp xếp người chăm nom chu đáo và cẩn thận giấu đi thân phận thật sự của đứa trẻ, tránh gây quá nhiều rắc rối cho thằng bé, để đứa trẻ theo dòng họ của mẹ, nhưng vẫn lấy tên theo nguyện vọng cuối cùng của cha cậu - Uzumaki Naruto
Bỏ mặc thân thể, cậu hiện tại đã là Uzumaki Naruto - đang đi dạo rất nhàn tản với thân thể nhỏ xíu của đứa trẻ sơ sinh trong biển thần thức vàng óng ánh. Có thể với thân thể thật sự thì cậu không thể dễ dàng điều khiển, nhưng trong thần thức thì với linh hồn cường đại của cậu không gì là không thể
Dừng chân trước khung l*иg khổng lồ phong ấn trận, Naruto nhẹ ngẩn đầu nhìn bên trong chiếc l*иg ấy, một con hồ ly to lớn đang ngồi bên trong, rũ tai như đang buồn rầu chuyện gì đấy! Cậu nhẹ mỉm cười ôn hoà, đôi mắt xanh như đại dương nhẹ loé tinh quang, giọng non nớt cất tiếng gọi "Kurama, hãy quay lại nhìn ta..."
"Kẻ nào to gan dám gọi tên ta..." Kurama gầm lên giận dữ như một phản xạ, trong chiếc l*иg phong ấn, nó đứng thẳng dậy với trừng mắt tìm kím kẻ cả gan quấy nhiễu sự yên bình của nó! Nhìn xuống thân ảnh vô cùng bé nhỏ nơi kia, Kurama cũng không sừng sộ như lúc đầu mà từ từ trầm tĩnh lại, giọng nói trầm khàn già cỗi lên tiếng đánh giá "Đây chẳng phải là đứa con của Kushina và Minato đây sao? Không đúng, ngươi là đứa trẻ sơ sinh, không thể đủ tinh thần cùng chakra để đi vào biển thần thức được! Ngươi là ai..."
"Ta là Uzumaki Naruto, con trai của Hokage đệ tứ Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina, điều đó thì người không cần phải nghi ngờ! Chỉ đơn giản linh hồn cường đại của ta đã hoà trộn với linh hồn đứa trẻ này, ta chính là nó và nó cũng chính là ta, không hề có sự khác biệt..." Naruto từ tốn giải thích, rồi cậu khẽ ngồi xuống nơi biển thần thức, đôi mắt mang theo sự thuần khiết nhìn Kurama "Hẳn ngươi cũng nên thắc mắc vì sao ngươi không bị tách thành hai phần âm dương như dự định của cha ta đi..."
"Nguồn chakra khổng lồ khi đó là của ngươi..." Kurama không cần suy nghĩ nhiều liền nhớ đến khoảnh khắc khi nó đang bị tách ra làm hai và phong ấn trở lại, một nguồn chakra có thể coi là mạnh gấp mười lần sức mạnh của nó đã kéo toàn bộ thân ảnh của nó vào vùng không gian này "Thật không thể tin được, con trai của Minato và Kushina thật không tầm thường..."
Càng trò chuyện với Kurama, Naruto càng khẳng định con cửu vĩ yêu hồ này hoàn toàn không hề xấu xa như trong nguyên tác! Đúng như cậu vẫn luôn nhận định, vẻ ngoài càng độc ác ra sao thì chính tâm hồn lại thánh khiết đến kì lạ "Ngươi hẳn rất thích mẹ Kushina của ta, mỗi khi nhắc đến bà ấy, giọng của ngươi thật sự rất hoài niệm..."
"Quả nhiên thế giới có vô vàn điều thần bí và ngươi chính là một món quà mà các vị thần đã ban tặng cho thế giới shinobi này..." Kurama ngồi xuống cuộn tròn thân thể to lớn của nó, đôi mắt đỏ rực nhìn Naruto với vẻ thiện cảm! Hơn ai hết nó nhận ra đứa trẻ này không hề mang một ánh mắt có bất kì ý gì khác khi nhìn nó, chỉ đơn giản là sự thích thú cùng đồng cảm "Kushina có thể xem là một nhân loại đầu tiên mà ta nhận định. Con bé rất đáng yêu kể từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, con bé thật sự coi ta là một người bạn mà không phải là một vĩ thú như bao nhân loại đê hèn khác, ta thật sự bị con bé khuất phục bằng tình cảm hồn nhiên chân thật của nó..."
"Vậy nếu ta nói ta muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn nhanh chóng lôi kẻ đầu sỏ khiến cha mẹ ta rời xa ta và ngươi, muốn bảo vệ những gì mà cha mẹ ta muốn bảo vệ, ngươi có nguyện ý giúp đỡ ta..." Naruto bỗng ngẩn đầu, đôi mắt nghiêm túc cùng kiên định nhìn Kurama đưa ra lời đề nghị, đôi mắt xanh như bầu trời bỗng biến đổi thành đôi mắt màu tím với các vòng đạo thần bí "Nếu ta nói ta nguyện tiếp nhận di chí của lục đạo hiền nhân..."
"Rinnegan, làm sao ngươi lại có được nó..." Kurama kinh ngạc đến nỗi nó đứng bật dậy gào lên, rồi bỗng nó cảm thấy hình như đã quá lâu rồi nó mới nhìn thấy lại đôi mắt này khiến nó bộc phát cảm xúc mạnh mẽ hơn bình thường, vội thu liễm lại, Kurama nhìn Naruto dò xét từ đầu đến đuôi rồi nói "Ngươi có Rinnegan, nguồn sức mạnh to lớn gấp mười lần ta thì cần gì ta giúp đỡ nữa..."
"Không Kurama, ta cần một trưởng bối dẫn đường cho ta, cần một người bạn trung thành bên cạnh ta, cần một đồng đội luôn chiến đấu cùng ta, cần một người cùng mang lý tưởng..." Naruto nhìn Kurama, đôi mắt đã quay về màu xanh biển cả long lanh như cũ, sự chân thành không pha một chút ý đồ khác "Ngươi sẽ bảo vệ ta và ta sẽ bảo vệ ngươi, như những người bạn thân thật sự..."
Kurama im lặng, đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm Naruto một lúc vô cùng lâu, đến một cái chớp mắt cũng không có, nó bỗng nhiên nhận ra ngay từ lúc đầu Naruto đã ngồi trước l*иg phong ấn mà không sợ một vuốt của nó có thể đoạt mạng cậu! Naruto cũng không hề hối thúc, cậu cũng im lặng mỉm cười chân thành mắt đối mắt với nó như thể hiện tín nhiệm của cậu
Bỗng nhiên Kurama giơ vuốt sắc bén lên, hướng đến đỉnh đầu của Naruto đâm xuống không hề một chút do dự! Naruto vẫn im lặng ngồi đó không một tia sợ sệt, chỉ tĩnh lặng và lựa chọn tin tưởng, cậu tin kẻ làm bạn với mẹ cậu sẽ là có tâm hồn vô cùng trong sáng
"Ầm..." Móng vuốt rơi xuống bên cạnh Naruto mà không hề khiến cậu bị gì! Kurama cuối cùng cũng khẽ thở dài, thu móng vuốt về và nói "Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta cảm thấy thật sự rất thú vị! Lần gặp mặt đầu tiên mà ngươi lại dám đặt tin tưởng vào ta như vậy, không sợ ta sẽ gϊếŧ ngươi hay sao?"
"Ta tin tưởng vào ngươi, một kẻ sống quá ngàn năm thì ta tin tưởng ngươi là một kẻ hiểu rõ lý lẽ..." Naruto mỉm cười tựa như nắng mai, rồi cậu nhẹ đứng lên, bước hẳn vào chiếc l*иg phong ấn, ôm lấy bàn chân to bự của Kurama "Và ngươi thật sự rất xinh đẹp, một màu đỏ rực rỡ diễm lệ..."
"Naruto, hãy xoè tay ngươi ra..." Bỗng nhiên Kurama nghiêm giọng nói! Naruto dù không hiểu gì cho lắm, nhưng cậu vẫn nhẹ đưa bàn tay nhỏ của mình ra. Kurama đột ngột thu nhỏ bản thể của nó lại thành một con cáo nhỏ nhắn chín đuôi, hàm răng của nó bỗng cắn nhẹ lên tay Naruto đủ làm cho chút máu chảy vào miệng nó "Ta Kurama Kyubi, vĩ thú vĩ đại thứ chín do chính cha lục đạo tạo ra, nguyện nhận Uzumaki Naruto - kẻ thừa kế rinnegan tự nhiên - làm chủ nhân của ta, thề sống chết có nhau, nguyện giúp đỡ chủ nhân hết lòng..."
Trận pháp với các văn tự cổ quái kì lạ hiện ta ngay dưới chân Naruto và Kurama, luồng ánh sáng mãnh liệt bao lấy cả hai rồi từ từ biến mất, mấy cái râu trên mặt Naruto cũng dần thu lại rồi cũng lặn mất tăm, trên cổ tay cậu xuất hiện một kí hiệu lục đạo kì bí như minh chứng cho khế ước của cậu với Kurama
"Cảm ơn ngươi đã nguyện tin tưởng ta Kurama..." Naruto chứng kiến mọi hành động của Kurama khiến cậu sinh ra cảm động! Thân ảnh nhỏ nhắn bước đến ôm lấy Kurama trong hình hài thu nhỏ, cậu mỉm cười nguyện ý nói "Ta Uzumaki Naruto quyết không bao giờ để mất Kurama - người bạn chân thành của ta..."