Chương 8: Làm lành

Suzume đang cảm thán về bản thân thì thấy mặt đất rung chuyển còn trên cao thì từng mảnh đá ập xuống.

"Sắp sập rồi à?"

Cô chống tay đứng dậy, không biết Kinoe với Kakashi bắt được Orochimaru chưa.

"Chị, chúng ta rời khỏi đây thôi."

Chỉ thấy Kakashi chạy về phía cô sau đó vác cô lên vai.

Họ nhanh chóng rời khỏi hang.

Ở bên ngoài Kinoe cùng Yukimi đã đợi sẵn.

Nghe họ kể lại, cô mới biết nhờ những người trong tộc Yukimi đã được sống lại lần nữa, giờ con bé không còn sợ gió nữa rồi.

Kakashi thú nhận rằng cậu đã không thể bắt được Orochimaru.

Suzume không nói gì, chỉ đặt tay lên mái tóc có màu giống hệt cô.

"Chị mày cũng có bắt được hắn đâu, còn xém bỏ mạng nếu Yukimi không xuất hiện lúc đó."

Nói xong cô hạ tay xuống đặt lên vai Kakashi: "Chị chỉ muốn nói là đứng hết nổi rồi, cõng chị về đi."

Kakashi nghe vậy thì liền quỳ một chân xuống để chị của cậu dễ leo lên.

"Thế nhé, hai đứa bây tự xử, tụi chị đi trước."

Suzume giơ tay chào Yukimi với Kinoe sau đó liền cùng Kakashi rời đi.

Suốt chặng đường cả hai đều không lên tiếng, cuối cùng Suzume là người mở miệng trước.

"Đi tới Ichiraku với chị đi, chị đói rồi."

"Vâng."

Suzume lại nói tiếp: "Đáng lẽ khi nãy chị nên rủ Kinoe đi cùng."

"Chị đừng đối xử với trẻ nhỏ như thế." Kakashi ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng thầm tán thưởng.

Dù gì thì họ vẫn là song sinh, có vài lúc sẽ có chung suy nghĩ.

"Chị đang để thằng bé trải nghiệm bài học cuộc sống ấy chứ."

"Thật là."

Kakashi khẽ cười, thật lầu rồi khoé miệng anh mới có thể nhếch lên như vậy.

"Cười rồi nhé, lần cuối em cười với chị là 3 năm trước rồi đó."

3 năm trước, chính là lúc Kakashi gia nhập Anbu và tách ra sống riêng.

"Em xin lỗi."

"Có gì phải xin lỗi, cuộc sống của em do em quyết định, chị không thể can thiệp được."

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng cho tới lúc bọn họ nhìn thấy được nhà dân.

"Thả chị xuống được rồi."

"Vâng."

Xế chiều, phiên chợ đã tan gần hết, chỉ còn lác đác vài hàng rau.

Suzume với Kakashi một trước một sau cứ thế đi đến tiệm Ramen Ichiraku.

"Bác ơi!"

Ichiraku vừa thấy cô thì vẫy tay, nhận thấy Kakashi đi cùng cô ông liền niềm nở.

"Cháu thực hiện việc ta mong muốn rồi nhỉ? Được rồi để thưởng cho cháu, ta sẽ miễn phí bữa ăn hôm nay."

Suzume nghe thế mắt sáng lên: "Bác ơi bác đúng là vì sao sáng vĩ đại."

Cô mừng thật đấy, đúng lúc đang nghèo thì được miễn phí.

Ichiraku nhẹ mỉm cười, con bé này hoạt bác hơn xưa rồi.

Ông là một trong những người chứng kiến chị em nhà Hatake trưởng thành.

Bọn trẻ rất dính lấy nhau khi nhỏ và... luôn có cha chúng bên cạnh.

Mỗi dịp đặc biệt, Sakumo đều dẫn bọn trẻ đến đây và gọi 3 tô lớn.

Suzume lúc đó luôn gắp thịt nhường qua tô Kakashi, dù cậu ta kịch liệt từ chối nhưng Suzume lấy lí do Kakashi phải đi học nên mệt mỏi nhiều, hơn nữa con bé lấy quyền chị ra để Kakashi không được từ chối.

Ông lo nhớ về quá khứ mà không để ý rằng bên này... Ờm... Ichiraku thấy chắc sốc lắm.

Suzume vẫn như hồi nhỏ, đũa vẫn gắp lấy miếng thịt nhưng mà không phải từ tô của cô qua mà là giành ăn từ tô của em trai.

Kakashi không để chị mình đạt được mục đích liền lấy muỗng ngăn lại.

"Kakashi, em biết đó, chị là người bệnh."

"Em cõng chị cả chặng đường cũng rất mệt đó!"

"Chị nhường em nhiều rồi mà."

"Rồi rồi, nhường chị đó."

Kakashi cũng định nhường cho chị của mình ngay từ đầu, nhưng ai ngờ chị cậu ra tay trước nên anh mới đùa một chút. Dù gì cả hai lâu rồi mới được như vậy.

Ichiraku đặt xuống hai cốc nước.

"Mấy đứa không cần như thế, cứ ăn thoải mái."

"Dạ."

Nhìn hai đứa nó như này ông mừng lắm, rõ ràng rất thương đối phương nhưng cả hai lại giả vờ như không biết nhau... Tất cả cũng vì vết thương quá khứ.

---------Hết chương 8--------

Giới thiệu chương 9:

Suzume vì để ăn mừng mà đề nghị Kakashi với Kinoe cùng vào... bệnh viện.

Cô đang rất muốn nằm vào phòng hồi sức, còn hai đứa kia thì vết thương đầy mình, bây giờ còn nơi nào hợp lí hơn bệnh viện nữa đâu.

Thế là cả ba đèo nhau tới bệnh viện.