Chương 5: Hợp

Kakashi về đến nhà nằm trên nệm suy nghĩ.

Trước giờ anh cứ tưởng chị sẽ không bao giờ muốn trở thành ninja vì cái chết của cha hoặc cũng có thể là do thể lực chị ấy không cho phép.

Nhưng mà hôm đó anh lại thấy chị mình trên cánh tay có khắc dấu ấn của Anbu.

Anh rất muốn biết được chị ấy đã tập luyện từ lúc nào và tại sao lại không trở thành một shinobi bình thường.

Nhưng dù sao thì chị cũng đã mạnh mẽ hơn rồi, thật mừng quá.

Kakashi chợt nhớ ra, không lẽ người lần trước ở đài tưởng niệm là chị của anh, chị ấy đã nghe hết những gì ai kia nói với anh rồi sao?

Kakashi bỗng chốc lo sợ, chị có thất vọng về anh không vì anh gần như đã phản bội lại làng.

Suy nghĩ cả đêm anh thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ anh lại mơ về Rin, chính tay anh đã gϊếŧ chết cô ấy.

Kakashi sợ hãi lùi về phía sau bỗng nghe thấy có người gọi tên anh.

"Kakashi"

"Chị..."

Kakashi thấy được khuôn mặt dịu dàng của chị khi nhìn mình lúc nhỏ nhưng nó dần biến sắc thành ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.

Kakashi giật mình bật dậy, anh nhìn xung quanh.

"Là mơ..."

.

.

.

Kinoe đang theo dõi Kakashi từ xa thì bị một cánh tay vỗ vai cậu.

"Nhóc đang làm gì thế?"

Kinoe giật mình quay lại thì thấy một người đeo mặt nạ cáo.

"Anbu!"

Cậu không hề nhận thấy sự hiện diện của người này cho đến khi cô ta lên tiếng. Còn chưa kịp rút kunai trong túi quần để tấn công thì tay của cậu bị chộp lấy.

"Nhóc là người dùng được Mộc Độn phải không?"

Suzume nhìn từ trên xuống dưới Kinoe một lượt, đứa trẻ này xem ra là người mà Kakashi đề cập với ngài Đệ Tam.

"Đi đi." Cô thả tay ra.

Sau khi để Kinoe thoát, cô nhìn xuống Kakashi đang cô độc trên đường, được một lúc thì cô liền rời đi.

.

.

.

Suzume nhận được lệnh triệu tập của Đệ Tam, khi cô đến thì liền quỳ xuống hành lễ.

"Ngài gọi con có việc gì ạ?"

"Dạo gần đây trong làng xảy ra rất nhiều việc nên ta đang suy nghĩ sẽ điều con đến bộ ám sát của Anbu. Suzume, làng cần năng lực của con."

Suzume cúi đầu suy nghĩ: "Còn thư viện..."

"Ta sẽ để người khác trông coi."

"Trách nhiệm của con là thực hiện những gì mà Hokage giao cho nên con không thể từ chối được. Con sẽ dời đến bộ phận ám sát."

"Được."

_______________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên Suzume thực hiện công việc mới, cô được điều đến một tổ đội.

Nhưng mà ngày đầu tiên cũng chỉ làm quen với môi trường còn nhiệm vụ thì cô vẫn chưa được ai giao cho cái gì.

Suzume thở dài ngồi trên băng ghế, còn mấy phút nữa là tan làm, sau đó cô sẽ được về nhà.

Cô nhìn mấy đám mây đang trôi kia đếm cho bỏ chán, được một lúc cô nhìn đồng hồ.

"Tan làm thôi."

Suzume thay đổi trang phục sau đó cất bộ đồng phục Anbu vào tủ đồ của mình rồi khoá lại, cô hôm nay tự nhiên làm biếng nấu ăn quá, chắc đi ăn ramen thôi.

Mà... Giờ thằng em của cô không biết đang làm gì.

.

.

.

"Bác ơi, một tô bình thường."

"Được, mà lâu rồi mới thấy cháu ghé tiệm đấy." Ichiraku đặt một tô ramen nóng hổi trước mặt cô.

"Cháu không còn làm ở thư viện nữa " Suzume gắp một đũa đầy mì sau đó thổi.

Khác với Kakashi, Suzume dù thường xuyên bịt kín mặt nhưng khi ăn vẫn để người khác thấy mặt cô bình thường.

Có một sự thật mọi người vẫn luôn nhầm tưởng rằng cô và Kakashi có khuôn mặt giống nhau.

Thực chất thì họ chỉ giống nhau mỗi màu tóc cũng như chiều cao còn khuôn mặt thì hoàn toàn khác.

Nên là từ mặt cô không thể nào suy ra mặt của Kakashi được.

"Vậy sao?"

Lúc này là thời điểm ăn tối, dù quán có đông khách thì Ichiraku vẫn giữ tốc độ nói chuyện với Suzume.

"Bác này, thằng nhóc kia có thường ghé đến đây không?"

"Kakashi nó cũng ít khi, đa số bác chỉ thấy nó đi lang thang ngoài đường."

"Ra thế ạ."

"Dù không biết có chuyện gì nhưng hai đứa nên làm lành đi!"

Suzume nghe thế chỉ cười nhẹ: "Bác biết đó... Con trai sẽ có một độ tuổi nổi loạn mà, qua độ tuổi đó nó sẽ trưởng thành hơn thôi. Thực ra thì vết thương trên người em cháu quá lớn dẫn đến thằng bé bị ám ảnh bởi điều đó, cách tốt nhất là rời xa cháu."

Cô nhìn vào tô ramen sớm đã không còn gì, nhẹ thở ra rồi đưa tiền cho Ichiraku: "Cháu đi đây ạ, lần sau lại đến."

"Ừ, nhưng mà ta vẫn mong lần sau hai chị em cháu cùng đến đấy!"

.

.

.

Suzume đi trên con đường về nhà quen thuộc, đèn đường dù đã cũ nhưng vẫn soi sáng được từng bước chân của cô.

Chợt... Suzume ngửi thấy mùi máu, cô chạy nhanh về phía nhà mình.

"Kakashi... Kakashi!"

Rốt cuộc thì tại sao thằng em của lại cô nằm trước cửa nhà với vết thương trên đầu vậy.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Suzume vội đưa Kakashi vào nhà để chữa trị.

Cô rửa vết thương sau đó băng bó lại rồi trải nệm cho đứa em của mình nằm.

Xong hết mọi việc, cô trầm ngâm ngồi một chỗ.

Nửa đêm, Kakashi mồ hôi nhễ nhại, tay thì nắm chặt lấy mền làm cho Suzume không rõ vụ gì nhưng lòng lại nóng như nước sôi.

"Ổn rồi Kakashi, có chị đây, có chị ở đây với em này." Cô nắm chặt lấy tay của em mình chỉ mong cậu ta có thể ngủ một giấc yên bình.

Có lẽ như mong đợi của Suzume, Kakashi dần dần yên tĩnh lại sau đó từng tiếng thở đều vang lên, lúc này tảng đá trong người Suzume mới được gỡ xuống.

_______________________________

Kakashi lại mơ thấy ác mộng, nhưng khác với mọi lần, khi anh đang đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng thì khuôn mặt của chị lại xuất hiện.

Thoáng chốc xung quanh thay đổi, khung cảnh khi hai người còn nhỏ hiện ra.

Chị của anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn nắm chặt tay anh đợi cha về.

Anh đã nhìn thấy gia đình hạnh phúc của mình một lần nữa...

.

.

.

Sáng hôm sau, Kakashi thật hiếm mới được một lần tỉnh dậy nhẹ nhàng như thế.

Anh nhìn quanh, cảm giác quen thuộc và nhân thương ập đến.

Hôm qua anh chiến đấu với Orochimaru thì bị thương, trong vô thức anh lại tìm đến nơi này để trở về.

Kakashi đưa tay sờ trán mình, vết thương đã được băng bó.

"Chị..."

Kakashi nhìn thức ăn trên bàn, dù không có một lời nhắn nào nhưng anh biết, đây là chị nấu cho mình.

Có lẽ anh nên ăn nhanh rồi đi tập trung, sáng nay có lệnh triệu tập của ngài Đệ Tam.