"Là cháu đây ngài Đệ Tam."
"Vào đi!"
Suzume đẩy nhẹ cửa sau đó bước vào.
"Ta biết cháu đến hôm nay là vì chuyện gì." Đứa trẻ này của Sakumo trước giờ ông không để ý nhiều, sự tồn tại của nó thực sự rất thấp.
Nhưng lần trước, Suzume lại chính là người tiêu diệt kẻ xâm nhập mà không cần lộ mặt, phải đến khi lên tiếng Đệ Tam mới biết con bé đang ở đâu.
Suzume khi ấy ở một góc khuất, chỉ dùng đúng một đòn mũi liềm đã nhắm chính xác gáy của kẻ địch sau đó hắn liền trợn mắt chết.
Bọn hắn đi hai tên, tên còn lại đã bị Anbu bên cạnh Đệ Tam bắt giữ để lấy lời khai.
Mà đó là sự việc của một năm trước rồi.
"Suzume này, khả năng của cháu không dừng lại ở Genin đâu."
"Vậy làm cách nào để lên Jonin ạ?"
Đệ Tam hơi bất ngờ, ông định đề nghị về kì thi Chunin nhưng đứa trẻ này lại nhảy thẳng hỏi về Jonin rồi.
"Suzume, mặt dù không để lộ ngoài mặt nhưng ta biết cháu vẫn còn để tâm chuyện của cha."
"Cháu không thể phủ nhận được." Suzume cười khổ.
"Nhưng cháu muốn thành ninja chỉ vì mạnh hơn thôi, không phải vì phá vỡ cái luật lệ kia đâu ngài yên tâm. Chỉ là... cháu thực sự cũng không muốn có đồng đội."
Đệ Tam im lặng, không lâu sau ông lên tiếng: "Được rồi, ta sẽ cho cháu là bài kiểm tra để thành Jonin như cháu mong muốn."
"Cảm ơn ngài."
______________________________________
Một thời gian sau, Kakashi đã gia nhập Anbu.
"Suzume, em sẽ dọn ra ngoài sống."
Suzume đang nấu ăn thì khựng lại.
"Được... Như em muốn."
Kakashi có hơi bất ngờ, cứ tưởng chị sẽ cản cậu lại, sao trông chị lại không có chút luyến tiếc. Nhưng mà với cậu thế lại là chuyện tốt.
Không như vẻ ngoài bình thản rửa rau, Suzume thực chất lại suy nghĩ rất nhiều.
Em trai cô cứ từng chút từng chút mất đi những người mà em ấy yêu thương, bắt đầu từ cha bọn họ, sau đó đến Obito - người đã trao cho Kakashi một con mắt Sharingan, cũng là bạn thân, tiếp đó lại đến Rin, đau đớn nhất là chính tay em ấy cướp đi sinh mạng của cô ấy.
Bây giờ, Kakashi chỉ còn lại mỗi cô, có lẽ em ấy sợ rằng tất cả người mà em ấy yêu thương đều sẽ phải ra đi nên là...
"Em dọn đồ xong rồi."
Thoáng cái mà xong rồi, Suzume vẫn còn chút không nỡ trong lòng.
"Ăn cơm đã rồi đi."
"Không ạ, em sẽ đi bây giờ."
Kakashi kéo cánh cửa căn nhà đã gắn bó với cậu từ bé đến lớn.
"Suzume, từ bây giờ chúng ta... Mỗi người nên có cuộc sống của riêng mình." Nói rồi cậu dứt khoát rời đi.
"Phải cắt đứt tất cả nhanh như thế sao?" Suzume ngồi thụp xuống, cô chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.
Cô nhìn ra con bù nhìn cắm trên cánh đồng trước nhà: "Kakashi..."
__________________________
Suzume nhìn người được mệnh danh là tia chớp vàng của làng Lá.
Người đó bây giờ đang ngồi vào chiếc ghế Hokage Đệ Tứ.
Suzume hành lễ, cô vừa được phong làm Anbu, và nhiệm vụ của cô là bảo vệ sổ sách bí mật của làng. Với nhiệm vụ này, cô có thể ở một mình như mong muốn.
"Cô có thể đi làm nhiệm vụ được rồi."
"Cảm ơn ngài Đệ Tứ."
Minato gật đầu, Suzume liền rời đi nhanh chóng.
Không lâu trước đây anh đã gợi ý cho học trò của mình là Kakashi làm việc tại Anbu.
Không ngờ rằng chị gái sinh đôi của em ấy cũng muốn gia nhập Anbu, nhưng mà Suzume đã bàn bạc với ngài Đệ Tam từ lâu trước rồi nên anh không thể nào từ chối được.
Nhưng mà... mối quan hệ giữa hai đứa nó không còn thân thiết nữa thì phải.