Chương 16: Thảm án

Lúc Tenzo và Itachi trở lại thì Suzume đã bất tỉnh rồi.

Bọn họ nhanh chóng đưa cô về làng để chữa trị.

Mặc dù đội ngũ y nhẫn giả của làng đã cố gắng hết sức nhưng họ không tìm ra được lí do cô ấy bị như vậy.

Cơ thể Suzume không có gì biến đổi, cũng không phát hiện ra sự xâm nhập của bất cứ thứ gì.

Cứ thế 1 ngày... 2 ngày... rồi lại 3 ngày, họ chỉ có thể trông đợi vào kì tích.

Nhìn thấy tình trạng của chị mình như vậy, Kakashi đã nhiều lần có ý định bỏ đi để tìm Isora nhưng đều bị Đệ Tam ngăn lại.

Thời điểm này không nên làm điều gì dại dột nếu không làng khác sẽ có lí do để làm khó làng Lá.

Kakashi chỉ có thể đâm đầu vào công việc ở Anbu.

Itachi trong thời gian đó vẫn thường tới thăm cô.

Nhưng... dĩa bánh Dango mỗi khi cậu đem đến đều không có ai ăn cả.

Đối với Itachi cậu, sự tồn tại của Suzume là một điều đặc biệt.

Cậu cứ có cảm giác, Suzume đến với thế giới này là bất chợt và sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Dần dần nó hình thành nên một loại cảm xúc mà đến bản thân cậu cũng giật mình khi sau này nhận ra nó.

______________________________________________

Hôm đó khi Kanzaki đến thăm tình hình của Suzume như thường lệ, khoảng khắc mở cánh cửa phòng bệnh cô liền ngơ ra tại chỗ.

Bó hoa trên tay cô rơi xuống.

Dĩa bánh Dango trên bàn được đặt lên hôm nay, đã có người ăn rồi.

Cô vui mừng khóc nấc lên, chưa bao giờ mà cô lại hỏi thăm trời nhiều như vậy.

.

.

.

Itachi nhìn tràng cảnh trước mắt, chính tay cậu đã tàn sát cả gia tộc.

Giờ đây đứa em trai mà cậu yêu thương nhất đang nhìn cậu với ánh mắt ngờ nghệch.

Dường như không chịu đựng được đả kích lớn nên Sasuke đã ngất đi.

Itachi đứng đó một lúc, ngay khi mà cậu quyết định rời đi thì cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc.

Cậu chầm chầm quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt đó, sau ba năm thì đôi mắt đó đã không còn nhắm nghiền nữa.

"Xem ra mùi máu mà tôi ngửi thấy xuất phát từ đây. Mọi việc này là do cậu sao, Itachi?"

"Suzume..."

Itachi vội ngừng lại, cậu vô thức gọi thẳng tên tiền bối rồi.

"Tiền bối... Chị tỉnh rồi."

"Ừm... Cảm ơn dĩa Dango của cậu, nhờ nó mà tôi mới có sức đi đến tận đây."

Suzume nói xong thì nhìn ra phía sau lưng Itachi, cô chỉ cảm nhận được sự sống phát ra từ cậu bé kia, có lẽ là ngất đi.

Được một lúc lâu cả hai vẫn không nói gì, có lẽ là không có gì để nói hoặc là có quá nhiều thứ để hỏi nên không biết phải hỏi thứ gì đầu tiên.

"Em có thể nhờ chị một việc không tiền bối."

"..."

"Hãy giúp em trở thành người giám hộ của Sasuke và bảo vệ thằng bé cho đến khi Sasuke thức tỉnh Sharingan."

"Tôi không chắc rằng thằng bé sẽ bớt căm hận cậu khi đưa vào tay tôi hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng."

"Cảm ơn chị, tiền bối..."

Suzume ôm chầm lấy thân ảnh đang kìm nén sự run rẩy kia.

Cô nhẹ nhàng an ủi: "Tất cả sẽ tốt thôi, Itachi, đừng lo lắng mà cứ làm điều cậu cho là đúng đi."

Suzume thả tay ra, cô xoa nhẹ đầu của cậu thiếu niên kia trước khi cậu ta biến thành quạ bay đi mất.

"Nhờ cả vào chị... Suzume."

Suzume nhìn hướng Itachi vừa rời đi một lát thì liền kiểm tra tình hình của Sasuke, cô biết đội Anbu sẽ đến đây sớm thôi nên đành tìm một mảnh vải đắp cho thằng bé rồi rời đi.

.

.

.

Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Hiruzen trở về văn phòng.

Lúc này đã có một bóng người chờ sẵn.

"Cô tỉnh rồi sao Suzume?"

"Tôi ngủ một giấc quá dài rồi thưa ngài."

"Điều gì khiến cô từ bỏ giường bệnh và tới đây vậy?"

Hiruzen biết với tính cách của Suzume, nơi đầu tiên sau khi tỉnh dậy, không phải quán Ramen thì cũng là một quán ăn nào đó thôi.

Suzume không vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính: "Thưa ngài, sau khi tỉnh dậy thì tôi hay được tin tộc nhân Uchiha đã bị tàn sát, chỉ một người còn sống. Cho nên tôi ở đây là xin phép ngài cho tôi làm thủ tục trở thành người giám hộ của Uchiha Sasuke."

"Được, cứ theo ý cô."

"Cảm ơn ngài."

.

.

.

Đèn đường cũ kỹ rọi theo từng bước chân của Suzume.

Cô trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Trái lại với suy nghĩ của cô, trong nhà vậy mà sáng đèn, lan toả ánh sáng cả một vùng.

Suzume vui vẻ mở cửa: "Chị về rồi đây."

"Mừng chị trở về."

Kakashi sau khi làm xong nhiệm vụ thì Kanzaki chạy đến thông báo.

Trông cô ấy vui mừng khôn siết khi nói ra từng chữ để khẳng định Suzume đã tỉnh dậy.

Nghe thế anh liền tức tốc chạy về căn nhà đã gắn bó với anh khi nhỏ, nơi mà Suzume sống.

Kakashi biết chị trở về sẽ rất đói cho nên đã làm đồ ăn đợi sẵn.

Suzume nhìn thấy đồ ăn là phi nhanh lại bàn.

"Đúng là em trai của ta, biết chị đói nên chuẩn bị sẵn đây nè."

"Của chị tất đấy."

"Vậy không khách sáo nữa nhé."

Kakashi mắt cá chết nhìn con người ăn như hổ đói ba năm này, ừ thì cũng đúng, 3 năm qua Suzume nằm trên giường bệnh chỉ được truyền dịch dinh dưỡng thôi.

Suzume thoắt cái liền giải quyết xong đống đồ ăn, cô nhanh chóng bưng chén bát đi rửa.

Dù Kakashi bảo để cho cậu ấy làm nhưng Suzume lấy lí do mình là con người có văn hoá, không thể đã được nấu cho ăn còn phải bắt người khác dọn dẹp được.

Kakashi cũng đến cạn lời, bọn họ là sinh đôi đó có được không, đâu cần phải để ý đến mấy thứ này.

Trong lúc Kakashi đang kể về tình hình làng trong ba năm nay thì Suzume chen vô một câu vô không hề liên quan.

"Kakashi, ba năm trước tụi mình vẫn cao bằng nhau mà nhỉ?"

"Vâng."

"Giờ em cao bao nhiêu rồi"

"Một mét tám."

Suzume im lặng.

"Chị?"

"Chị nghĩ mình nên tăng cường luyện tập."

Chiều cao là thứ duy nhất an ủi Suzume bởi vì cô sinh ra thể chất đã yếu hơn người khác rất nhiều.

Cô và Kakashi là sinh đôi cùng trứng, cả hai từ nhỏ đến lớn đều cao bằng nhau, hễ biết chiều cao của đứa này là suy ra được chiều cao của đứa còn lại.

Nếu như cùng trang lứa cô, những người con gái khác đều thích nhỏ nhắn đáng yêu thì cô ngược lại.

Lí do ư? Vì Suzume thích cảm giác nhìn đời bằng tầm mắt cao hơn người bình thường.

Tiếng lòng Suzume gào thét: Ngủ một giấc dậy phát hiện thế giới mọi người đều cao thêm một khúc, còn mình thì không. Phải làm sao phải làm sao? Online chờ, rất gấp.

Kakashi nghe được câu trả lời của chị gái thì mắt cá chết thêm lần nữa.

Thế rốt cuộc từ nãy đến giờ chị anh có để ý đến anh nói cái gì không vậy.