Chương 14: Phản bội

Xuân qua, hè tới, thu đi.

Thoáng chốc mùa đông đã về trên làng Lá.

Suzume vừa lo công việc của cô nhi viện xong liền tới một nơi.

Trước mắt cô là một cánh cửa phòng trọ tồi tàn, nhưng mà cô luôn cố gắng để nội thất bên trong được đầy đủ nhất.

Suzume gõ nhẹ ba lần thì thoắt cái cửa đã mở.

"Chị!"

Một mái đầu vàng nhào tới ôm chặt lấy cô.

"Ở nhà có ngoan không đấy Naruto?"

"Dạ có."

Ngài Đệ Tam đã bảo cô rằng không được để ai biết sự thật Naruto là con trai của Đệ Tứ, như vậy sẽ nguy hiểm đến thằng bé.

Hơn nữa dân làng lại có ác cảm rất lớn với Naruto, dẫn đến việc cô không thể đến thăm thằng bé thường xuyên.

"Xem chị mang gì đến này."

Suzume giơ túi đồ của cô lên.

"Là Ramen."

Naruto phấn khích kêu lên, cậu nhận lấy túi Ramen sau đó chạy nhanh đặt lên bàn.

"Cảm ơn chị nhiều, chị Cáo."

Ngay từ đâu Suzume chưa từng tháo mặt nạ xuống cũng như tiết lộ tên nên Naruto chỉ có thể gọi cô là Cáo.

"Trời lạnh rồi nhớ mặt ấm vào mới đi học nhé."

"Vâng."

Để Naruto tự ăn mì, Suzume tranh thủ lấp đầy đồ ăn vào tủ rồi dọn dẹp qua.

Cuối cùng trước khi đi cô choàng chặt chiếc khăn choàng cổ mà cô Kushina để lại cho Naruto.

Dặn dò thêm đôi câu rồi Suzume nhảy qua cửa sổ biến mất dạng.

.

.

.

Vẫn như cũ Kakashi, Tenzo và Itachi tập trung lại một chỗ đợi Suzume.

Tuyết đã rơi khá dày trên đầu bọn họ.

Suzume tới thì hoảng hốt: "Sao mấy đứa không đợi trong mà lại ở ngoài trời thế này?"

"T-Tạii tiền...tiền bối Kakashi bảo đây là luyện tập sức chịu đựng... nên tụi em liền đứng thế này." Tenzo thật ra run như cầy sấy nhưng cậu vẫn cố gắng nói hết câu.

Itachi đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Hình như ở chung với mấy người này lâu nên cậu bị nhiễm đôi chút rồi.

Đầu Suzume nổi mấy dấu thập đỏ, cô gõ lên đầu thằng em trai trời đánh một phát rồi lôi cả ba vào trong mái chòi.

"Chịu chết chứ chịu đựng cái mắt."

Kakashi nghe chị mình giáo huấn vẫn không quên giúp cô phủi tuyết xuống.

Dạy dỗ kẻ bày đầu một hồi Suzume mới vào việc chính.

Cô lôi ra ba cái túi đưa cho bọn họ.

"Trời lạnh rồi, mấy đứa nên giữ ấm cái cổ họng đi, khăn chị tự đan đó."

Kakashi nghe vậy liền lấy khăn từ trong túi ra, nó là một cái khăn choàng cổ màu đỏ.

Thật ra thì ba cái khăn cô đưa cho ba bọn họ không cái nào giống cái nào.

Của Kakashi là màu đỏ và rất không dày lắm bởi vì cổ cậu ta luôn có 2 lớp vải sẵn, nếu dày quá sẽ thành nóng chứ không còn ấm nữa.

Của Tenzo thì bề ngang của khăn rất to vì Suzume không ngán thứ gì chỉ ngán cái vẻ mặt doạ ma của cậu ta, lỡ cậu ta bày vẻ mặt đó cô kéo khăn lên che lại là không sao.

Của Itachi thì là một cái khăn màu đen dù trông bình thường như mấy cái bán ngoài chợ nhưng giữa 2 lớp len của khăn cô đã bỏ vào một tấm giấy thơm giúp thư giãn. Cô để ý rằng 2 vết kẻ ở 2 bên mắt cậu ta là do sự căng thẳng kéo dài, có lẽ cái khăn choàng đó sẽ hữu ích một chút.

"Đội trưởng."

Một cô gái trong tổ đội của Suzume đứng từ xa gọi.

Trước giờ bọn họ đều làm việc dưới sự chỉ dẫn từ xa của Suzume chứ số lần họ làm việc cùng nhau rất ít.

Phải nói đúng ra Suzume không giống như đội trưởng của tổ đội đó mà là quản lí.

Dù vậy trước giờ bọn họ vẫn luôn ổn đối với điều đó.

Cho nên việc một thành viên tìm đến cô trước rất hiếm, chỉ khi có việc gấp.

Suzume vẫy tay chào Kakashi, Tenzo với Itachi rồi nhảy đến chỗ thành viên tổ đội của cô.

"Có việc gì gấp à?"

"Vâng... Có chút..." Cô gái đó ấp úng.

Suzume vẫn im lặng để đợi cô gái kia nói tiếp.

"Isora cậu ta... Trộm một ít tài liệu và có ý định tẩu thoát khỏi làng, ngài Đệ Tam đã phát hiện ra và đang bắt giữ cậu ấy"

"Isora ư?"

Isora là một người mà Suzume rất tin tưởng trong tổ đội, là người mà cô ấy coi như là học trò.

Suzume nhanh chóng tìm đến nhà giam, lúc này Đệ Tam và vài Anbu khác đang ở đó.

Cô cúi người hành lễ, sau khi được đồng ý thì đi đến trước mặt Isora.

"Chúng ta đang lấy lời khai nhưng có vẻ cậu ta đã được ngươi chỉ dạy rất tốt nên có thể tránh được việc xâm nhập ý thức."

Hiruzen nhàn nhạt nói để Suzume nắm tình hình.

Cô ấy nhìn Isora hồi lâu, phải khoảng 1 phút sau cậu ta vẫn không nói gì chỉ cúi gằm mặt.

Hết cách, cô chỉ có thể lên tiếng trước: "Chuyện này là sao?"

"Cô muốn làm gì thì làm đi đội trưởng."

"Tôi hỏi: CHUYỆN - NÀY - LÀ - SAO?"

Suzume gằng giọng, ánh đèn lấp loá trong nhà giam rọi lên mặt nạ của cô.

Chợt... Lưỡi liềm kề trước cổ Isora, gần đến nổi đã có vài giọt máu chảy xuống.

"Đội trưởng à!"

"Suzume, dừng tay đi!"

"Xin lỗi ngài Đệ Tam, là do tôi quá kích động." Cô thả liềm xuống.

"Hết cách rồi, gọi Kakashi đến đây đi." Hiruzen phân phó.

"Rõ."

Đệ Tam biết, đến cả Suzume còn không thể lấy lời khai của đồng đội này thì chỉ có thể cưỡng chế xâm nhập ý thức thôi.

.

.

.

Suzume cúi người: "Thưa ngài Đệ Tam, lần này một phần là lỗi của tôi khi không phát hiện ra ý đồ tạo phản của cậu ấy."

"Cũng không phải là do ngươi, là do cậu ta đã tạo một lớp mặt nạ quá chắc chắn khiến ngươi không thể nhận ra. Cậu ta cũng đã bị đưa tới phòng giam rồi, tài liệu thì không sao, ngươi không cần phải bức rứt như thế. Mọi việc đã xong, ngươi về đi."

"Vâng."

"Đội trưởng."

"Chị."

"Cô về vị trí làm việc đi Kanzaki, em cũng vậy Kakashi."

Suzume nói xong thì rời đi, cô lúc này cần tịnh tâm.