Bị Iruka bắt học tập với cường độ cao, mãi đến tận buổi tối Naruto mới có thời gian rảnh, cậu đi bộ trong thôn chào hỏi với mọi người nhưng trong thâm tâm không lúc nào không nhớ tới Sasuke. Hiện tại đã là ngày thứ ba Sasuke bị bắt đi, vậy mà thôn dân không một ai nhắc tới chuyện của Sasuke với cậu.
Sasuke thế nào rồi?
Muốn gặp Sasuke.
Cậu nhẹ nhàng bắt được một đấm của Iruka, nhưng lại không hề chú tâm vào bài giảng, mất tập trung nhìn sang tòa nhà Hokage. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khung cửa sổ, không ngoài dự liệu, thầy Kakashi vẫn chưa hết giờ làm việc. Cậu nhanh chóng chạy tới, ANBU đang canh cửa biết cậu là Hokage dự bị đến xin Hokage Đệ Lục chỉ dạy vài vấn đề liền không nghi ngờ gì cho cậu đi vào, còn khen ngợi cậu mấy câu.
Naruto cười gượng gãi đầu, cậu trước nay vẫn không biết nên đáp lại thiện ý của người khác ra sao. Dù sao, cũng không có ai dạy bảo cậu khi người khác khen ngợi thì cần phải làm gì, khi được tặng đồ vật nọ kia nên đáp lễ ra sao... Người có thể dạy cậu những thứ cơ bản như vậy cũng đều đã đi rồi...
Naruto vội vã chạy lên vừa vặn va vào Kakashi mới tắt đèn chuẩn bị ra về ở cửa phòng. Kakashi tất nhiên đoán được mục đích của Naruto, hắn dặn dò:
"Chỉ được nhìn, không được nói."
Naruto trợn to hai mắt, vô cùng kích động gật đầu như giã tỏi. Cậu theo chân Kakashi đi ra khỏi văn phòng Hokage vòng sang nhà tù đang giam giữ Sasuke ở dưới lòng đất.
Hokage Đệ Lục đập đập vào chiếc cửa sắt kiên cố, nói rõ tình huống cho ANBU đang trông coi. Vị ANBU này nghi ngờ nhìn chằm chằm Naruto từ đầu tới cuối vẫn không hé răng nửa lời, cuối cùng vẫn tin cậu, cho cậu vào thăm mười phút.
Thiếu niên Uchiha mặc một bộ quần áo chật chội, đôi mắt mà cả dòng họ lấy làm kiêu ngạo cũng bị niêm phong lại, luồng chakra dồi dào đặc trưng của gia tộc giờ im hơi lặng tiếng, không tài nào khuấy động lên nổi. Y nghe thấy tiếng bước chân hơi bất ổn, không giống với tiếng chân của người trông coi vừa rời đi, rõ ràng là bước chân mà mấy ngày nay chưa từng nghe thấy. Tiếng bước chân khi còn cách y hai mét liền dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển. Sasuke thế nhưng lại thả lỏng thân thể, đắm chìm trong sự yên tĩnh mà ấm áp quen thuộc này.
"Bọn họ để cậu tới à?"
Sau một hồi im lặng, Sasuke cúi đầu, nhưng Naruto mơ hồ nhìn thấy khóe miệng của y nhếch lên.
"Tôi biết rồi. Tôi không sao hết, cậu tới đây hẳn là muốn nghe cái này.", y ngẩng đầu lên hướng cửa phòng lao bất đắc dĩ cười, "Nghe Kakashi nói cậu đang học tập chuẩn bị tri thức để trở thành Hokage. Usuratonkachi, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện gặp tôi. Tôi rất khỏe.", y như sợ cậu không tin còn gật đầu một cái, lặp lại: "Tôi rất khỏe."
Naruto cắn môi dưới, liều mạng nhịn xuống kích động muốn phá tan cửa ngục lao vào ôm lấy Sasuke. Nước mắt cậu trào ra, chênh chếch chảy xuống cằm, rồi từng giọt lớn lẳng lặng rơi xuống mặt đất như nỗi lòng kìm nén của chủ nhân nó.
Đừng lừa tớ, Sasuke.
Đừng lừa tớ.
Tâm tình Naruto mãnh liệt xao động, tựa như hóa thành cơn sóng lớn muốn nhấn chìm lý trí. Người mình yêu nhất thân ở ngục tù, bị phong bế giác quan, sống nơi bẩn thỉu, thế nhưng vẫn còn gắng gượng an ủi cậu. Song sắt bị cậu nắm chặt, phát ra những tiếng ken két vang vọng. Kakashi nghe được tiếng động, gõ gõ cửa sắt thúc giục cậu nhanh chóng đia ra.
"Naruto! Naruto!", Sasuke đột nhiên nói lớn, "Nhìn tôi! Cậu nhìn thấy không?"
Qua hai giây, Sasuke mở miệng, không tiếng động mà nói:
Tôi cũng yêu cậu.
Trái tim như có dòng nước ấm theo câu khẩu ngữ này mà chầm chậm chảy qua, Naruto kinh ngạc đến buông cả song sắt, đưa tay dụi mắt mình không dám tin. Mở mắt ra lần nữa, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt chưa kịp thu lại của Sasuke đâm thẳng vào mắt cậu, cậu mới dám khẳng định, bản thân không có nhìn nhầm.
- --------------------------------------------------------------------
Trong chớp mắt, Naruto bỗng nhiên phát hiện, liên kết linh hồn của cậu và Sasuke vào lúc đó đã được nối lại. Sôi sục yêu thương, sôi trào mừng rỡ tràn vào lòng cậu. Đây, đây là cảm xúc của Sasuke...
"Mau mau trở về đi. Kakashi còn đang giục kìa."
Sasuke nói câu này, từng âm tiết đều như đang nhảy múa, thể hiện cái mừng rỡ trong lòng chủ nhân nó.