Đêm đó, Sasuke trằn trọc khó ngủ, liên tục trở mình trên giường.
Hôm nay làm thế là để Naruto an tâm, song không biết tại sao, Sasuke vẫn cảm thấy liên kết không thể cứ để đứt mãi như vậy, không liên quan tới tình cảm bọn họ, y tự tin cho dù không có linh hồn liên kết, bọn họ vẫn yêu nhau, chỉ là...
"Sasuke? Cậu không ngủ được à?"
Thấy Naruto lo lắng, Sasuke không tỏ rõ ý kiến đáp một tiếng, xoay người đối mặt cậu.
"Tớ không có chuyện gì đâu, nếu như ở mãi trong thôn làm cậu không thoải mái, ngày mai cậu cứ đi đi.", Naruto nghiêng người chống đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Sasuke, "Nhưng nhớ thường xuyên trở về Konoha thăm tớ, nếu không tớ sẽ dùng tiên nhân hình thức đi tìm cậu."
Ánh trăng thuần khiết xuyên qua khung cửa sổ chiều vào trong phòng, Sasuke nhìn đáy mắt Naruto, y há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng chỉ còn một câu ngắn ngủi: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Sasuke", y nghe thấy cậu cười nói.