Gió đêm lành lạnh thổi qua, mọi người ra khỏi quán thịt nướng liền mỗi người một ngả. Naruto uống không ít rượu, phá lệ trầm mặc hơn thường ngày rất nhiều, đến lúc rời đi Sasuke mới phát hiện cậu đứng cũng không vững.
"Hôm nay cậu không vui?", Sasuke đỡ Naruto về nhà.
"Tớ vui. Tớ rất vui, nên mới uống nhiều thế.", hai tay Naruto đều bám lên cổ Sasuke, hơi thở lẫn mùi rượu nóng rực thổi bên tai Sasuke. Y quay đầu nhìn cậu, đối diện đôi mắt xanh thẳm mang ý cười, lại có chút mơ hồ men rượu, mặt y nóng bừng lên.
"Đồ ngốc. Không say thì tự đi đi.", thấy Naruto đã có thể tự cân bằng, y liền buông ra, nhanh nhanh đi trước mấy bước, cứ như là làm thế có thể tránh được đôi mắt thâm tình nhìn y, lại bị Naruto kéo cho lảo đảo.
Y ngã thẳng vào ngực cậu.
"Sasuke, có thể hôn tớ một cái nữa không?"
"Sasuke, tớ rất thích cậu."
"Sasuke."
Naruto lầm bầm ghi nhớ cái tên Sasuke, như là lời nói yêu chân thành nhất trên thế gian.
"Sasuke, chúng ta mất linh hồn liên kết rồi, cậu còn yêu tớ không?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nghĩ linh tinh. Đồ ngốc. Uchiha Sasuke này, không phải Uzumaki Naruto thì không yêu, linh hồn liên kết là công cụ, không phải yếu tố then chốt. Cậu hiểu chưa? Tôi thích cậu. Tôi yêu cậu. Cậu muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của tôi. Nếu như bạn lữ linh hồn của tôi không phải cậu, tôi căn bản cũng không động tâm."
"Thế còn cậu? Lẽ nào cậu vì linh hồn liên kết mới yêu tôi?"
"Đương nhiên không phải thế!", Naruto cao giọng nói, âm cuối vì bị Sasuke đột nhiên hôn mà im bặt.
Cảm giác an tâm quen thuộc một lần nữa bao trùm hai người, thế nhưng lần này không hề liên quan gì tới linh hồn lên kết.