Chương 11

Ngày Sasuke rời thôn, Naruto đứng trong rừng đợi y. Y kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc vàng đội một con nhẫn ưng trên đầu đang ủ rũ nhìn mình, hệt như oán phụ bị vứt bỏ. Y thở dài, nhảy đến cạnh cậu, áo choàng đen phần phật bay trong gió.

"Làm sao? Không phải sớm nay đã mới lời từ biệt rồi à?"

"Nhưng tớ nhớ cậu.", Naruto méo miệng, "Nên đến thăm cậu.".

"Chỉ cần cậu nghĩ tới tôi vẫn luôn ở bên cậu. Cậu nhớ nhung, tôi sẽ biết. Mà tôi nhung nhớ, cậu cũng hay. Từ trước đến giờ tôi không tin số mệnh.", Sasuke thấp giọng, "Nhưng số mệnh của chúng ta, tôi tuyệt không bao giờ chạy trốn."

"Tớ cũng không!", Naruto cao giọng nói, cậu tiến lên một bước, ôm lấy eo y, tựa trán lên vai Sasuke.

Qua một lúc, Sasuke vỗ vỗ lưng cậu, nhìn về bình minh rực rỡ ló rạng ở nơi xa.

"Tôi phải đi rồi, Naruto."