Chương 16: PN11 - Nhi tử của ta sao lại xấu như vậy

Lần đầu tiên Thượng Thanh Hoa thấy hài tử nho nhỏ tim gan như nhũn ra, cục thịt mềm nuôi gần năm trời kia chính xác chui ra từ bụng mình; cảm giác thứ hai chính là thiên a, thật xấu, ghét bỏ nhíu mày nhìn bánh beo nhăn nheo xám ngoét trong ngực bà mụ.

"Tiểu Khanh Khanh mới không xấu thế này!"

Mạc Bắc Quân dở khóc dở cười ngồi bên cạnh đỡ Vương phi nhà mình, vuốt lưng an ủi Thượng Thanh Hoa đang thở phì phò. Bà mụ nghe Vương phi cau mày liền vội giải thích.

"Vương phi, tiểu hài tử mới sinh đều như vậy. Ma tộc chúng ta thể chất vốn đặc biệt, chỉ cần vài ngày liền biến đổi. Ngài xin xem, tiểu thế tử chẳng phải có đôi mắt và màu tóc của ngài sao."

Thượng Thanh Hoa khịt mũi, cậu thật sự mong muốn có một tiểu Mạc Bắc Quân để ôm ấp nha. Khi Đại vương biến nhỏ cậu còn chưa ôm đã đâu, người kia đã lớn vụt rồi. Thượng Thanh Hoa làm sao thật sự ghét bỏ tiểu Khanh Khanh, nhìn kỹ lại thì hài tử cũng giống Đại vương lắm, trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động không thôi. Trạch nam cậu cuối cùng cũng có phu quân, có hài tử, có một gia đình của chính cậu rồi a.

Tiểu Khanh Khanh trong lòng bà mụ nhanh chóng ô ô hai tiếng ngáp rồi ngủ khì, Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa cũng không nỡ đánh thức hài tử, liền cho bà mụ đem sang điện đông. Thượng Thanh Hoa nắm chặt lấy góc áo Đại vương, một mực ỷ lại.

"Đại vương, ngài nói xem tiểu Khanh Khanh xấu đến như thế, Lạc Băng Hà sẽ không cùng ta giành nhi tử chứ?"

Mạc Bắc Quân bối rối không biết nên giải thích thế nào cho Vương phi nhà mình thế nào. Việc Ma tôn chọn người kế vị là chuyện nhiều ma đầu mơ còn không được; riêng Mạc Bắc Quân chỉ đơn giản nghĩ nhi tử hắn học được kiếm pháp của Mộng Ma còn được Lạc Băng Hà truyền thụ tâm pháp, khắp ma giới sẽ không có kẻ nào có thể bắt nạt hài tử Mạc Bắc, hắn mới không cần lo lắng đi theo oắt con kia. Vậy mà trong đầu óc đơn giản của Vương phi hắn, chuyện lại thành tranh đoạt nhi tử. Không thấy phu quân trả lời, Thượng Thanh Hoa trong lòng càng quyết tâm bừng bừng một bụng xấu xa.

"Tiểu bánh bao mới là của ta a, mới không cần đi theo Lạc Băng Hà."

Thiên a, ta đây là cha của ngươi đó Băng muội, đừng hòng đoạt hài tử chui ra từ bụng ta.